Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;5

haerin trèo lên lội xuống ba bốn lần cầu thang và mỗi phiên khuân trên tay lềnh khềnh hai thùng đồ thì việc dưới nhà mới vơi bớt.

người em mồ hôi đầm đìa như tắm, nằm dài dưới nền căn phòng mới mà hớp lấy hớp để mấy ngụm không khí như cá con mắc cạn.

jihye đưa cho em chai nước, haerin ngoắc mắt điều như kêu nàng bỏ đó đi tí hết mệt em sẽ uống sau.

căn phòng thước tấc y chang phòng của jihye, nhưng khác mỗi cái là nó trống trơn vì lâu ngày chẳng có ai ở, duy chỉ có cái giường bằng gỗ và tấm nệm được bọc kĩ cho đỡ trống trải.

em biết ơn vì sự chu đáo và hiếu khách quá xá của jihye, vậy mà em còn nghĩ xấu cho bà chủ nhà đáng mến đang mưu toan đẩy em ra ngủ cùng con chihuahua nhật của nàng ở ngoài vườn.

"thôi để đây đi, xuống ăn cơm rồi chút lên dọn sau."

nàng hất cằm về phía chồng hộp rồi toang đứng dậy phủi phủi mông.

"bà dì ăn trước đi, tôi dọn nốt cho xong chứ bề bộn vậy tối ngủ sao ngon, mà trong đống hộp này cái nào đựng đồng phục vậy? đóng gói kiểu này cha ai biết đường mà mò?"

em lừ đừ lắc đầu, tiếp tục phiên càu nhàu của mình, tấm lưng vẫn dính chặt với cái sàn, tay chân không nhúc nhích, mệt thở không ra hơi thì ăn uống nổi gì trôi.

"sang tuần em mới lên trường nhận lớp mà, thong thả đi."

nàng trấn an em, nhưng có vẻ haerin hờ hững với chuyện đi học lắm.

"tha với thỏng gì nổi, chán chết đi được."

em lăn qua bên trái, xoay mặt lãng tránh nàng, dùng bắp tay để gối đầu định đánh một giấc.

"em đúng là con mèo lười."

nàng không bỏ cuộc, jihye nắm lấy tay em kéo kéo bắt haerin phải ngồi dậy cho kì được.

haerin bị nàng lôi xềnh xệch như con cúp bế đồ chơi, người vặn vẹo lệch hẳn sang một bên, do bó cơ của cánh tay trái bị giãn căng quá nên em mới lên tiếng để nàng ngưng lại, đau chết đi được.

"được rồi, tôi ăn với bà dì là được chứ gì?"

em đứng phắt dậy, mặt nhăn mày nhó không ưng thuận nhìn nàng, mèo con là đang xù lông xù lá thể hiện nổi bực dọc của mình đây mà.

"vậy phải ngoan không."

jihye vui vẻ khen rồi tự nhiên xoa đầu em khiến haerin đứng ngây ngốc tại chỗ.

lớp vỏ bọc cáu kỉnh cũng biến mất tiêu, em thu nanh thu vuốt lại, xẹp lép như quả bóng bay bị rút hết hơi.

em cúi đầu để che đi hai bên má đã ửng hồng của mình, tim em chợt đập mạnh như đánh trống trận.

bà dì vừa làm cái hành động gì mà em xao xuyến dữ vậy?

..

dùng cơm trưa muộn cùng nhau vào lúc ba giờ chiều, haerin và jihye cũng chỉ ăn đại nuốt đùa vì đồ ăn đã nguội từ bao giờ, mùi vị đâu còn ngon lành thơm phứt như lúc mới nhắt từ bếp.

em phụ nàng dọn dẹp và rửa bát đĩa, đoạn phải trở ngược lên phòng giải quyết dứt điểm mớ bồng bông kia nếu không tối nay em không thể ngủ yên được.

haerin sống ngăn nắp đã quen, em cực kì ghét bữa bãi đụng đâu bỏ đó, nhà cửa lúc nào cũng gọn ghẽ sạch sẽ mới dễ thở chứ ai lại muốn sống trên bãi rác bao giờ?

khỏi phải nói, dù em cố xua jihye về phòng, nàng vẫn nằng nặc đòi giúp em cho bằng được, em phân bua rằng mình tự thân có tay có chân đầy đủ nên dọn nổi và vì nàng đã làm cơm chiêu đãi em rồi và haerin biết ơn jihye lắm lắm.

em chẳng biết nay nàng bị ai nhập mà tốt tính lạ lùng, cứ len lẽn nép nép góc cửa ngó vào, bộ dạng trông rõ tội nghiệp như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, đã vậy còn sài chiêu cặp mắt cún con lấp la lấp lánh ra dụ dỗ haerin nữa chứ.

em kềm lòng sao đây, đành rủ nàng vô làm cùng, bà dì có lòng tốt thì em xin nhận.

jihye hăm hở ra mặt, lăng xăng bê cái này xếp cái kia thật lẹ, tự dưng thấy nàng vui em cũng vui lây.

dọn dẹp một mình cũng nhàm, có nàng kế bên giải trí coi bộ xôm hơn hẳn.

trời tối hù hai người mới xong việc, kể về khoảng thẩm mỹ dù không vừa ý em lắm nhưng ít ra tạm chấp nhận được chứ không bừa bộn như hồi chưa dọn.

haerin chiếm tiện nghi phòng tắm dưới lầu còn jihye trở về phòng nàng nghỉ ngơi.

tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, em thấy tinh thần mình phấn chấn với thoải mái lạ, bao nhiêu lo âu căng thẳng bị kí gửi theo dòng nước trôi tuột xuống cóng rãnh rồi.

em lau tóc bằng khăn và ngồi trước quạt, mượn sức gió để hong khô mái tóc xanh ướt chèm nhẹp.

phụt một cái, đột nhiên toàn bộ căn nhà bị nhấn chìm trong một sắc màu u ám, tối đen như hủ nút, đèn đóm tắt ngóm, cây quạt của em chết yểu ngưng hoạt động luôn.

đà này cúp điện chắc rồi.

bộ jihye nghèo tới nổi không có tiền đóng tiền điện rồi khất năm khất bảy nên bị nhà nước cắt hả?

em bật đèn pin điện thoại để soi đường, haerin đi lại chỗ khung cửa sổ và vén tấm rèm bằng nhung để nhòm ra bên ngoài.

không phải, là mất điện tập thể, chắc đường dây toàn khu bị trục trặc thành thử nhà nào cũng đen kịt, lấp loáng ánh vàng của đèn cầy và vài đóm trắng nhỏ tụ thành vòng tròn của đèn pin cầm tay.

đêm nay trời không trăng không sao nên ngoài đường phố xá tối thui tối mò.

"haerin!!"

em giật mình, dáo dát nhìn quanh như ăn trộm, và lia mặt sau điện thoại có cái chấm nhỏ chiếu sáng để xua đi bóng đêm.

giọng nói của jihye! và nàng vừa gọi tên em, nghe chừng nàng đang hoảng lắm, không trật đi đâu được.

không chần chừ thêm, em chạy ù lên cầu thang, sải chân dài giúp em nhảy cóc bỏ qua vài bậc.

cái cầu thang gỗ kêu ọt ẹt mỗi khi chân em nện lên nó, âm thanh nghe mà lạnh gáy.

em tông cửa thẳng, không gõ hay thông báo trước, bên trong tối om và im ắng đến lạ, chiếu đèn khắp phòng em vẫn không tìm thấy jihye.

"bà dì đâu rồi? chim sẻ gọi đại bàng trả lời."

em í ới gọi nàng, mong nhận được hồi âm.

"chị ở đây này.."

nàng nói vọng ra từ phòng tắm nhỏ đặt gần cửa ra vào, lúc nãy em cũng định bụng sẽ kiểm thử trong nhà tắm trước vì nó đập vô mắt em đầu tiên khi vừa đá tung cửa vào nhưng may sao linh tính mách bảo nên em đổi ý chừa nó sau cùng.

haerin đúng là phước lớn mạng lớn, xém chút xíu nữa ẩu tả là lãnh trọn nắm ngón tay xinh xắn của jihye ịnh trên mặt như dấu bàn tay của minh tinh điện ảnh trên đại lộ hollywood rồi.

"có cần tôi vô không?"

em soi đèn lên cánh cửa để ánh sáng xuyên qua tấm kính làm bằng thủy tinh đục, đủ giúp nàng thấy rõ trong bóng tối.

"không! em ở ngoài được rồi."

nàng ngăn cản em ngay khi em vừa nói dứt lời, nàng đang ngâm mình trong bồn tắm và từ trên xuống dưới trần như nhộng.

"ok, có gì thì ới một tiếng, bà dì la ầm trời làm tôi tưởng có chuyện gì, mà tự dưng khi không lại cúp điện thế không biết."

em càm ràm, dựa lưng lên tường và chéo chân, kiên nhẫn đứng đợi.

khoảng chừng năm phút sau jihye mới lại đánh tiếng khe khẽ kêu em.

giọng nàng nghe khẽ khàng và ngượng ngùng lạ như cô bạn gái mắc cỡ khi lần đầu gần gũi người yêu vậy.

"haerin này.."

"cái gì nữa?"

em đớp chát với thái độ cộc cằn, thứ lỗi tại em đang buồn ngủ và mỏi chân nên dễ nổi nóng.

"em nhắm mắt lại đi."

haerin khó hiểu cái yêu cầu kì cục kẹo của jihye, khi không nhắm mắt làm gì? định chơi trốn tìm peek a boo chắc?

"chưa đủ tối hay sao mà còn bắt tôi nhắm mắt?"

em hỏi vặn ngược nàng, dấu dấu diếm diếm gì thế không biết.

"c-chị quên không lấy đồ thay.."

jihye lí nhí nói, giọng nàng nhỏ xíu, vo ve vo ve như tiếng con ruồi con muỗi, nếu không dí lỗ tai áp sát vô cánh cửa thì nghe nàng nói gì em chết liền.

"amen, đừng nói là bà dì chơi hệ hoang dã nha? làm ơn làm phước tôi chưa mười tám đó."

haerin bỡn cợt nàng, em đanh giọng như thể thấy thứ gì nhem nhuốc gớm giếc lắm, nhất định phải tránh xa một cây số mới đỡ hoặc liệng nó đi khuất mắt, đẩy ra đảo hay quăng xuống biển. càng tốt.

"em lắm mồm quá đấy!"

nàng thẹn quá hóa giận, nếu không lâm vào hoàn cảnh trái ngang này thì nàng đã sút vô mông con mèo láo kia cho hả giận rồi!

"em nhắm chưa đấy?"

nàng hỏi lại lần nữa cho chắc, con bé này ma giáo lắm.

"rồi!"

haerin cộc lốc đáp, thật tình có cho tiền em cũng cóc thèm nhìn lén, bà dì có cái gì thì em cũng có cái đó thôi, đều là con gái cả, khác gì nhau?

cả quyết vậy chứ em sao thôi không suy nghĩ lung tung vẩn vơ được, haerin muốn tự bóp cổ mình chết quách cho rồi, toàn liên tưởng tới mấy thứ tầm bậy tầm bạ!

nàng mà có phép nhìn thấu tâm can thì haerin đứt bóng với nàng.

người em nóng rang vì thẹn, hai mắt nhắm tịt đúng như nàng dặn dò, lỡ thấy những thứ không nên thấy thì hỏng nhãn cầu mất.

"tôi mở mắt ra được chưa?"

"chưa! em mà tự tiện tôi móc mắt em đấy!"

nàng quát lớn đe dọa làm em sợ vãi linh hồn, liền co người, rụt cổ nín re như con rùa, bà dì mà nổi giận thì đáng sợ như quỷ lucifer vậy.

"đen thui thùi lùi có thấy quái gì đâu.."

em lẩm bẩm trong ấm ức, tự dưng bị nàng mắng oan uổng thế kia.

em vểnh tai lắng nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra và từ tốn đóng lại, điện thoại em tắt nguồn luôn rồi, hai ngày trôi qua mà có sạc miếng pin nào đâu.

tia sáng trợ lực cuối cùng cũng trở nên vô dụng.

em nghe tiếng bước chân của jihye và mùi sữa tắm thơm ngát khi nàng thoáng lướt qua chỗ em đang ngồi để tới tủ quần áo.

cơ thể em như có điện chạy khắp, khiến haerin choáng váng và xây xẩm, từng tế bào phập phồng và máu thì chảy nhanh như ngựa phi nước đại trong người.

haerin nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng em khô khốc còn tay chân thì cứ líu nhíu lại.

lặng thinh một lúc lâu, nàng mới lên tiếng.

"em mở mắt ra đi."

hồn vía haerin bay tận đẩu đâu, giọng nàng nghe sao như mật rót vào tai, em hân hoan như vừa lập được chiến công hiển hách và đang đắm mình trong khúc ca khải hoàn.

bây giờ trong mắt, tai em thứ gì cũng hóa tuyệt âm mỹ sắc.

"v-vậy tôi về phòng à.."

em lấp bấp, lóng ngóng như gà mắc tóc, tưởng mình bị nàng bắt quả tang nên đánh bài chuồn là thượng sách.

haerin cảm nhận được tấm nếm lún sâu khi jihye chậm rãi ngồi cạnh em, thứ mùi thơm mê hoặc lôi cuốn ban nãy tiếp tục trêu đùa với cánh mũi và hơi thở của em, nó cứ lờn vờn quanh như muốn khiêu khích.

"ai cho em đi?"

jihye vòng tay và ôm trọn cánh tay của haerin vào người khiến toàn thân em run lẩy bẩy.

tình tiết này giống trong mấy bộ phim minji với chị hanni hay coi lắm nè..

minji thì cấm em rớ tới hay tò mò mấy cuốn phim đó vì em chưa đủ tuổi?

em thấy bình thường mà, toàn cảnh hôn hít ôm ấp thôi chứ có gì đâu?

ừ thì 'bình thường' với 'có gì đâu' ? tại tới khúc quan trọng khúc điểm nhấn thì haerin bỏ đi mất rồi, do em thấy nó chán bỏ xừ.

không lẽ nàng định..

không không!

em còn trẻ trung yêu đời, không cam lòng đeo xiềng đeo xích lên cổ rồi sống cuộc đời bị đì ải bị bà dì đè đầu đâu! một triệu lần vẫn không!

"khỉ gì nữa đây? bà dì phiền quá đấy? tôi buồn ngủ lắm rồi, không lẽ tôi ngủ ở đây luôn? tôi đang tuổi ăn tuổi lớn đó."

em vờ kì kèo, làm ầm đùng để mở đường thoát thân, chả gì jihye không nổi sùng đá đít em ra ngoài.

"cũng được."

nàng trả lời tỉnh queo, nhẹ như lông hồng khiến haerin lớ ngớ.

"chê, lỡ tối bà dì làm gì tôi thì sao?"

em muốn rút tay về mà jihye ôm cứng ngắt như ôm thú nhồi bông, nàng nhất quyết không buông.

"em bớt tào lao đi."

nàng đấm vào tay em cảnh cáo, không đau tí nào, như cún con cào ấy, chỉ hơi nhột nhột thôi.

"thôi thôi ngủ đại đi, mệt quá."

cãi sao lại nổi jihye, ngủ với nàng coi ấm cúng hơn ngủ với con chihuahua chảnh chó ngoài cái chòi chút éc của nó.

em cam chịu số phận vậy, hơi đã cạn, mắt em cũng nhíu nhíu lại, mỏi tới độ hết nhấc mí nổi rồi.

nhận lời đồng ý chắc chắn của haerin nàng mới yên chí thả tay em ra.

em được phóng thích thì lòm còm bò lại gần đầu giường, thả mình lên chiếc nệm êm ái và kéo chăn ngang bụng ngủ ngon lành.

tuy không trông thấy gì nhưng nàng sao mà ghét cái thái độ ngông cuồng ngang ngạnh của haerin quá.

nàng mượn bóng tối làm đồng minh, một phút lơ là cảnh giác mà em phải lãnh hậu quả.

jihye đạp em té chúi mũi xuống sàn nhà, đầu óc haerin ong ong tỉnh cả ngủ, mông thì đau tê đau tái.

"ê giỡn mặt hả?! rủ người ta qua mà đuổi người ta nằm đất? lỡ tối tôi nhập thổ thì sao?"

haerin bật dậy chỉ chỏ, hùng hổ mắng sang sảng, nghe audio tạm bợ chứ có thâu hình đâu.

"tôi nói cho em ngủ cùng chứ có nói là chung giường đâu? em kêu em mệt mà mồm em cứ tía lia tía lia cãi tay đôi với tôi thì mệt chỗ nào?"

nàng hể hả dễ sợ, giọng dương dương tự đắc, nàng không ngại ăn thua đủ với dạng con nít quỷ như haerin.

em ức chế gồng bàn tay thành hình quả đấm, cố ghì cơn giận xuống, nhường nhịn nàng.

"sáu tháng thôi, chỉ sáu tháng thôi."

haerin đọc đi đọc lại trong đầu để ghi nhớ, em chỉ cần nhịn nhục sống qua ngày trong sáu tháng nữa thôi thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ, em sẽ khăn gói phắng khỏi ngôi nhà ma ám này!

"thảy cho tôi cái mền cái gối coi, không lẽ nằm không?"

haerin hạ một tông giọng, nhưng không phải là em sợ nàng đâu! này người ta gọi là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

"nè!"

giống như nàng là bậc bề trên đang phân phát đồ cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh đang cầu nài van xin miếng ăn bỏ bụng.

nàng nhắm chừng liệng đại, ai dè bao nhiêu mền gối đáp hết lên mặt haerin.

con ắc quỷ trong em gào rú, nó thèm khát được thoát ra ngoài và tiêu diệt hết thảy kẻ thù ngáng chân.

nhún nhường quá hóa dở, người khinh minh ê mặt, em tuôn một tràn tức tối không kiên dè.

"đừng tưởng trời tối tôi không biết là bà dì đang thái độ lòi lõm, muốn đập cái gối vô đầu tôi thì nói thẳng đi chứ mắc gì kiếm chuyện chọi vô mặt? biết mặt tiền làm ăn không?"

"tôi mà là cảnh sát thì tôi bắt em đầu tiên vì tội ồn ào mất trật tự, đã vậy còn lí sự cãi bừa."

đám trẻ thời nay toàn là phường nhố nhăng lố bịch, một đám oắt con cao ngạo không hơn không kém, tưởng bở mình cái quái gì cũng đúng, một tay che trời chẳng ra thể thống gì!

"xin lỗi chứ bà dì mà làm được cảnh sát thì tôi cũng đi đăng kí khóa học làm thầy cãi, coi ra hầu tòa ai tiêu trước."

haerin trả đòn không khoang nhượng làm jihye á khẩu.

em mà làm được luật sư thì chắc tôi đắc cử tổng thống mỹ luôn rồi!

..

những đám mây xám nhỏ xịt ùa về từ tứ phương, tụ lại thành một đám mây bão khổng lồ, ông sấm bà sét rủ nhau hoành hành thắp sáng cả một vùng trời âm u.

trời bắt đầu đổ mưa to, gió nổi lên khiến các cành cây ngọn cỏ đung đua thân mình phản ứng, những thanh âm lộp bộp vọng xuống từ mái nhà, và một lớp nước táp mạnh vào cửa sổ.

chợt truyền từ đâu hàng trăm tiếng ràn rạt, bủa vây lấy thính giác như có ai chạy hay bị đuổi, nó hối hả và ào tới rất lẹ.

bên ngoài mưa như trút nước, toàn bộ căng phòng tối om không có dấu hiệu nào của sự sống ngoài tiếng mưa rơi và tiếng hít thở đều đặn cùng trái tim đang đập rộn rạng trong lòng ngực.

nàng trùm kín chăn qua đầu và chui rúc nấp vào bên trong như đang cố lẩn trốn sinh vật kinh khủng nào đó.

jihye từ nhỏ đã rất ghét bóng tối, đến khi lớn lên, kinh qua biết bao nhiêu thứ còn ghê tởm đáng sợ hơn nàng vẫn không thôi ám ảnh với nó, nguyên do bắt nguồn từ trò đùa thuở bé của ba.

phụ huynh á châu hay có cái trò lởm khi bọn trẻ con không chịu nghe lời đi ngủ sớm là đem đủ thứ chuyện tâm linh thế lực siêu nhiên ra hù dọa cho chúng nó sợ khiếp vía mà răm rắp vâng lời.

"con mà không đi ngủ sớm là quỷ một giò nó bắt con đó."

chỉ vì câu dọa dẫm hợm hĩnh đó mà nàng tới giờ vẫn còn tin theo dù chưa biết hình dạng con quỷ một giò trông mập ốm cao lùn ra sao, nó là đàn ông hay đàn bà.

mỗi đêm trước khi ngủ nàng luôn bật cây đèn đặt ở đầu giường thì mới yên tâm chợp mắt.

có khi giật mình choàng tỉnh lúc nữa đêm là không tài nào nàng dám ngủ lại, chỉ có nước thức tới sáng rồi đến công ty luôn.

nên đừng hỏi sao nàng hay thiếu ngủ và đôi khi trong giờ làm hay gật gà gật gù.

nàng nhìn lên trần nhà tìm điểm neo đậu thay vì cứ ngó quanh quẩn trong vô định, nhưng trước mặt chỉ là một khoảng không đen tối vô hồn.

"h-haerin.."

giọng nàng run run như đang cầu cứu, jihye muốn biết là em vẫn còn ở cạnh nàng.

em không đáp trả, em ngủ rồi, ngủ rất say nữa là đằng khác.

trời cứ mưa không ngừng, mưa tầm tả, tiếng sét chói tai rền vang, xé tan bầu trời làm đôi như lưỡi chém của thần zeus, cùng những tiếng nổ chát tai choáng óc.

nàng chưa hết ngầy ngật thì tia sét kế tiếp lại giáng xuống, ánh sáng trắng lóa mắt như thể được ban từ thiên đường, nhấp nháy trên nền trời đen thăm thẳm.

toàn thân jihye run rẩy vì cơn sốt mang tên sợ hãi.

gắng gượng lần mò trong màn đêm, nàng dùng thành giường làm điểm móc nối, và cẩn trọng trong từng động tác để trèo xuống giường.

chân chạm đất đã đụng phải tấm chăn lót dưới lưng để tránh hơi lạnh do haerin trải.

nàng không e dè ngượng ngập mà chui tọt vào lòng em tìm hơi ấm.

haerin ngủ say như chết, mặc kệ sự đời ngoài kia có chiến tranh tóe khói hay trái đất tận thế em cũng không màng, giống kiểu vậy đấy.

yên vị trong vòng tay em, nàng cảm thấy bình yên và như được che chở khỏi cơn giông hung tợn và những tia sét kinh trời ngoài kia.

sấm chớp hay quỷ một giò hay hàng trăm những thứ tởm lợm khác giờ đây chẳng còn đủ sức để dọa nạt nàng.

jihye dần thiếp ngủ lúc nào không hay.

..

cơn bão dữ tợn đã tan, một ngày mới lại bắt đầu khi làn hơi sương lạnh lẽo ban sớm hãy còn bao phủ khắp nơi.

thảm cỏ xanh mướt ướt sũng vì được tưới mát sau một đêm mưa giông dữ dội, cây cối cũng rơi rụng bớt lá do bị cơn gió ào ào như vũ bão đánh úp.

đường dây điện bị chập đã nối thông trở lại và nguồn điện đã được cung cấp đầy đủ.

haerin thức dậy trước vì tư thế nằm không thoải mái, cũng tại jihye liên tục dụi vào cổ và hơi thở của nàng phả vô khiến em nhột quá chừng.

haerin tưởng mình sáng dậy còn say ke nên hoa mắt, em chớp chớp mắt vài cái và nhéo má mình xác thực.

không đau, vậy là thật rồi.

bắp tay phải em tê rần, gần như mất hết cảm giác do nàng mượn gối đầu cả đêm.

em không vội đánh thức nàng, mới năm giờ năm mươi thôi, trời sáng sớm do bây giờ đang là tháng năm mà.

nàng cựa quậy nhẹ, cánh tay giữ quanh eo em khẽ siết chặt kéo thân thể cả hai sát gần nhau.

haerin không lấy đó làm phiền, nàng khi ngủ trong đáng yêu vô tội như cún con vậy, trừ khi đang ở trong trạng thái thức tỉnh và có tự chủ thì là hổ là beo vì nàng gầm lên một phát là em sợ quéo cò.

đôi môi đỏ mọng của nàng gần chạm cần cổ trắng trẻo của em, đôi mắt nàng nhắm kín, và hàng mi dù không chuốt mascara vẫn cong veo đẹp đẽ.

sóng mũi cao hòa hợp cùng những đường nét thanh tao và góc cạnh bén ngót của nàng thì dùng bao nhiêu mỹ từ miêu tả cũng không thể bộc lộ lên hết vẻ đẹp kiêu sa này.

giống như công chúa ngủ trong rừng ấy.

em mê mẩn ngắm nghía và chiêm ngưỡng như một nhà thưởng tranh đang đắm chìm vào tác phẩm đương đại đẹp hút hồn.

mà tay họa sĩ này là ba và mẹ nàng, hai đôi bàn tay lão luyện.

tài đâu mà họa nên bức chân dung kì công tinh tế và vô giá như này nhỉ? có khi leonardo da vinci hay vincent van gogh còn gọi bằng thầy ấy.

đã thế còn ngon nữa mới đau..

vừa hay nàng cụ cựa khi em hãy còn đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

nàng dần tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là bản mặt haerin phóng to cỡ đại đang ngớ ngẩn ngó nàng chòng chọc, hồn em ta đang dạo chơi múa hát ở tít trên chín tầng mây nên đâu biết dưới hạ thế nàng đã thức rồi.

nàng không nương tay tặng em cái búng lỗ mũi đau điếng, đầu mũi em đỏ chót như thằng hề.

haerin đau muốn khóc, em xoa chỗ vừa bị jihye tác động vật lí, oán hận lom lom dòm nàng.

jihye tỉnh bơ đẩy em lăn quay ra ngoài đất rồi phủi tay đứng lên, tay bắt một bên hông chống nạnh ngon ơ.

"bà dì chiếm tiện nghi tôi cả đêm chưa đủ hay sao giờ còn đánh người? phí thương tổn là hai chục triệu đô, muốn tiền mặt hay quẹt thẻ?"

haerin nhập vai cô thiếu nữ trẻ tuổi vừa bị tên bồ sở khanh vũ phu lừa tình.

em ra giá hết sức rẻ rúng rồi, giá đúng thị trường không hơn không kém.

"một xu cũng không, giờ về phòng cho tôi nhờ."

nàng xua xua tay đuổi em như đuổi con cún quậy, em mà có răng nanh như con cún thật thì em đã táp nàng cho nàng khỏi có cơ hội ra dẻ với em!

"ê bà dì giống mấy nhỏ fuckgirl chơi con gái nhà người ta xong rồi bỏ chạy quá vậy?"

haerin xưng xỉa, nhảy đong đỏng kết tội, bắt bẻ jihye là nghề tay trái của em mà, có dư khoảng hở là em chộp lấy cơ hội bắt lỗi nàng ngay chóc.

"em đi ra đi!"

nàng đẩy em ra cửa rồi đóng lại, cài khóa thật kĩ, haerin vẫn la lối om sòm không dứt, một hồi sau mệt quá mới chịu bỏ về phòng.

jihye bổ nhào lên giường, nàng lăn qua lăn lại và thích thú tận hưởng niềm vui vừa chớm nở.

nàng nắm cổ áo sơ mi, nơi còn lưu giữ mùi hương của em khi hai người gần gũi.

jihye đã thức từ lâu, trước cả khi em dậy, nhưng nàng giả vờ như mình đang ngủ và nàng diễn đạt tới mức con mèo lười kia tin sái cổ.

nàng không muốn rời khỏi vòng tay em, muốn vùi mình mãi trong đấy, nàng bỗng thấy mình kì lạ, mới tối hôm qua trước khi cơn mưa ùa đến nàng đã ghét em vậy mà, chỉ sau một đêm mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế bị cuốn phăng theo cơn bão đi về một miền thật xa.

bức tường vô hình cao sừng sững ngăn cách hai trái tim bị khoét hết một lỗ to tướng mà cả hai con người ngu ngơ kia đều mù tịt cả đôi.

và thay đổi bắt đầu xuất phát từ cái lỗ hỏng đó.

sau đêm hôm ấy, có vẻ hai người đã gần gụi nhau hơn nhưng vẫn đấu khẩu gay gắt như mấy mẹ bán thịt bán cá ngoài chợ.

tbc

hôm qua sấm sét ì đùng nên mjh bị dính sét nhưng mà là tiếng sét ái tình =)))

tr ơi mấy ní hòi nãy tui bấm lộn tưởng xó mẹ hếc r ai dè wtd nó còn lưu =)))) thản thốt ba giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com