Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;9

jihye lòng trộn rộn không yên, nàng đi đi lại lại trong nhà, và cứ năm phút nàng lại ngó ra ngoài ô cửa xổ lấm tấm nước mưa với niềm lo lắng và mong mỏi nơi đáy mắt, đôi bàn tay nàng xoắn vào nhau không ngừng xoa xoa nắn nắn vì bất an.

bên ngoài bầu trời đang đổ cơn mưa như trút nước, những đám mây xám xịt giăng kín khắp nơi hệt như một tấm chăn khổng lồ trùm lên quả địa cầu.

haerin đã nhập học hơn hai tuần mà trong lòng jihye lúc nào cũng canh cánh nổi bất an em không hòa nhập được với bạn bè và sẽ bị mọi người xa lánh, như người mẹ già lo cho cô con gái nhỏ vậy.

haerin vốn kín đáo và kiệm lời với người ngoài, nếu không thân thiết và chưa tiếp xúc còn sẽ thấy em khó gần nữa nhưng sự thật thì em chỉ lười giao tiếp thôi.

hôm nay haerin tan học và về trễ hơn thường ngày, đáng nhẽ giờ này em nên có mặt ở nhà và đã tắm rửa sạch sẽ để dùng cơm tối với nàng rồi.

đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi lăm nhưng tăm hơi haerin vẫn chẳng thấy đâu, nàng chạy đôn chạy đáo hết nơi này tới nơi khác tìm kiếm cũng đành bất lực.

đám nhỏ đệ tử của em cũng đang bị ba mẹ bọn nó săn đón như minh tinh, kì này xác định tơi thây hết cả lũ.

bỗng có tiếng chuông cửa cắt ngang mạch cảm xúc của nàng, jihye liền gấp rút nắm lấy tay nắm cửa như sợ nó sẽ biến mất nếu nàng chậm trễ thêm.

chào đón jihye phía sau cánh cửa là hình ảnh một con mèo cỡ bự, mình mẩy ướt chèm nhẹp từ đầu tới đít như vừa bị nhún nước.

đôi bàn chân trần trắng trẻo của haerin và phần ống quần bị vấy bẩn bởi đống sình bùn nhem nhuốt và chiếc áo thể dục đáng nhẽ là màu trắng của em giờ lại chuyển sang một màu nâu sẫm dơ dáy.

mái tóc đen huyền bết dính vào nhau, em đã nhuộm về màu đen thuần tự nhiên vì nền giáo dục ở hàn quốc không phóng khoáng và tự do như bên mỹ nên em phải bắt buộc chấp nhận điều luật nhà trường ban hành nếu không muốn nhận đơn từ chối nhập học.

gấu áo em nhỏ từng giọt nước mưa xuống thềm nhà, cơn gió tháng bảy vội tạc ngang khiến em khẽ rùng mình ớn lạnh.

chỉ có một từ để diễn tả hoàn cảnh của haerin lúc này là 'thảm'.

jihye vội bắt em vào nhà, nàng hớt ha hớt hải chạy ùa lên phòng, lục lọi tủ quần áo lấy chiếc khăn tắm mới cho haerin lau người để không cảm lạnh.

"em đi đâu mà giờ mới chịu về?"

nàng nghiêm mặt hỏi trong lúc đợi haerin lau khô tóc.

"đá banh."

em trả lời cộc lốc chả thèm nhìn trực diện nàng.

"trời mưa ầm đùng vậy còn đi đá banh? lỡ bệnh thì sao?"

"dễ gì, tôi khỏe như vâm ấy."

em trùm cái khăn màu hồng lên đầu và gồng cánh tay rồi vỗ vỗ vào phần cơ nhô lên ở bắp tay để chứng minh cho lời nói của mình thêm phần thuyết phục.

"đi thay đồ tắm rửa lẹ đi, không cảm lạnh đó."

nàng cố xua em đi tắm trong khi haerin vẫn cứ trơ lì ra đó, em không hiểu tại sao jihye cứ cư xử thái quá lên làm gì, bộ trông em yếu ớt vậy sao?

hậu quả cho việc cãi lời và coi thường sức khỏe là hôm sau haerin bệnh nằm liệt giường, người em nóng rần rật còn mặt mày thì đỏ lè như trái cà chua.

em chui rúc trong tấm chăn bông dày cộm, hơi thở khó nhọc và hai mắt thì nhắm nghiền lại vì mệt mỏi.

jihye gọi mãi không thấy động tĩnh, nàng trực tiếp xông vào thì em đã nằm chết dí trên chiếc nệm phủ tấm trải giường hình con ếch cà chua mà em yêu thích.

"em đấy giỏi mạnh miệng, giờ nằm một cục."

jihye giọng quở trách, nàng cũng không thể giận em lâu, thở dài bất lực, nàng ngồi cạnh mép giường và chậm rãi cúi người áp trán hai người sát lại gần nhau.

haerin bị hành động bất ngờ của jihye làm cho kinh ngạc, theo phản xạ em định giật lùi để tránh né nhưng nhớ ra thân thể mình giờ nặng nề như chất hàng trăm kí đá, em đành cam chịu, mắt em trợn trừng còn môi thì mấp máy nói bập bẹ chữ được chứ mất như trẻ sơ sinh do thiếu sinh lực.

"c-ch-chị.. l-làm.. gì.. v-vậy?"

haerin cảm thấy cử động đôi môi thôi cũng đủ rút cạn hết năng lượng của em, cảm giác đau rát và khô khốc như muốn thiêu cháy cổ họng em.

"đo nhiệt độ, em nằm yên đi, tôi không cắn em đâu mà sợ."

jihye trấn an haerin, nàng tiếp tục công việc dang dở, nàng nào biết trong lòng ngực của haerin, trái tim em đang khua lia lịa như trống trận vì hồi hộp.

haerin nhắm tịt mắt, em không thấy gì ngoài một màu đen kịt, chỉ cảm nhận rõ mồn một phần trán có hơi lành lạnh của jihye vì trái nhiệt độ giữa hai cơ thể.

jihye cẩn thận để thân thể mình không đè lên người haerin nhưng vẫn không tránh khỏi những đụng chạm ngoài ý muốn.

da thịt ngồn ngộn của jihye tiếp xúc quá gần gũi làm em từ khó thở giờ đã chuyển sang nín thở, lục phủ ngũ tạng nhốn nháo cả lên, nàng làm vậy là đang bứt tử em chứ đâu phải cứu giúp.

"người em nóng rang luôn ấy! mặt em trắng bệch trông ghê quá, để chị đi lấy nhiệt kế."

khi jihye đã rời khỏi em mới dám thở ra một hơi dài khổ sợ, mặt em tím tái là phải vì các tế bào không có oxy cung cấp nên chúng nó rủ nhau làm càng ấy mà.

vài phút sau jihye trở lại với túi đồ dùng ý tế lỉnh khỉnh trên tay, nàng giở hộp cứu thương và lấy một vật dụng hình que trong suốt cấu tạo từ thủy tinh, kích thước tương ứng trông như mô phỏng cây bút bi.

nhiệt kế loại này hoạt động dựa trên nguyên lí giãn nở của thủy ngân theo nhiệt độ, có một vài dấu gạch đề chi chít các con số theo trình tự bé đến lớn bắt đầu từ ba mươi lăm và kết thúc ở bốn mươi hai.

trước tiên jihye phải vẫy cho nhiệt kế giảm về con số ba mươi lăm rồi nàng đưa cho haerin ngậm, em đã chìm vào trạng thái mê man, ánh mắt thì mơ hồ còn đầu óc thì mù mờ như lạc vào cõi mộng, em đã thiếp ngủ từ bao giờ.

jihye vuốt ve khuôn mặt em thật nhẹ nhàng và ân cần để tránh khiến em thức giấc.

"chị dặn rồi không nghe để bây giờ sốt cao như vậy.."

giữ khoảng bốn phút nàng mới lấy ra xem và giật mình vì con số khủng hiển thị trên thanh nhiệt kế.

bốn mươi mốt độ c!

nàng hối hả chạy vào buồng tắm và đem ra một thau nước cùng chiếc khăn nhỏ để chườm cho em hạ nhiệt.

nàng xuống bếp nấu một tô cháo và khuấy cho em một ly nước gừng pha loãng với mật ong giúp giải cảm và chạy ù ra hiệu y dược gần nhà mua miếng dán hạ số và một ít thuốc tây.

"haerin, em ăn chút gì đi rồi hẳn uống thuốc, không nên để bụng đói meo đâu."

nàng đánh tiếng gọi tên em và haerin khẽ mở mắt nhìn nàng, đôi mắt lừ đừ chất đầy mệt mỏi.

jihye đỡ em kê lưng lên gối, nàng cầm cái tô nghi ngút khói đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường, ân cần thổi nguội và đút từng thìa cháo nhỏ dù haerin ăn rất chậm nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

haerin thành công xử lí hơn nữa tô cháo đầy ngộn, cực nhọc nhất có lẽ là khâu uống thuốc, ban đầu em có chống cự và chê vị của nó đắng òm dỡ ẹc.

tuy không còn mấy sức lực em vẫn cố lắc đầu khước từ, né tránh mọi thao tác của jihye để đưa viên nhộng màu trắng vào miệng em, mặc sức nàng khuyên bảo dỗ dành em vẫn kiên quyết không đồng ý, tới nước này jihye phải lôi vũ khí bí mật ra.

nàng làm bộ giận dỗi em.

"em không uống chị không ép."

nàng phụng phịu đứng dậy định bỏ ra ngoài thì bị haerin níu lấy cổ tay giữ lại.

"tôi uống.."

đúng y như nàng tiên đoán, chỉ vỏn vẹn hai từ cũng đủ khiến nàng hài lòng, haerin có hơi miễn cưỡng nuốt đống thuốc tây xuống bụng nhưng em vẫn ráng cố gắng để làm jihye vui.

jihye xin cấp trên nghỉ tận một tuần ở nhà làm điều dưỡng riêng cho haerin, nàng sẽ đem công việc về nhà và xử lí dần, song song có thể được gần gũi với em vì nàng không an tâm bỏ haerin một mình với tình trạng sức khỏe ẩm ương như thế.

nhờ sự chăm bẳm tận tình của jihye mà em khỏi bệnh sớm hơn dự kiến, bốn hôm sau em lại có thể chạy nhảy bình thường như người khỏe mạnh rồi.

haerin cảm thấy sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, thể trạng em đã được cải thiện khá đáng kể, tất cả đều nhờ công lao của jihye săn sóc.

em cảm động trước sự nhiệt thành và sự quan tâm nàng dành cho mình, mối thiện cảm trong lòng ngày một lớn hơn và những xúc cảm khó tả trong trái tim cứ khiến em đắn đo suy nghĩ mãi nó nói lên điều gì?

đôi ba lần con tim em rung động vì nàng, tuy chỉ giản đơn là được chứng kiến khoảnh khắc nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời trên đôi môi đỏ hồng của nàng thôi cũng đủ làm em say đắm.

tiện đường đi học về, em ghé cửa hàng và mua một bó hoa hồng to tướng tặng jihye, em muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với nàng.

chính tay em lựa chọn những đóa hồng đỏ thắm và tươi rói nhất, chủ tiệm sẽ sắp xếp chúng tỉ mỉ vào lớp giấy bọc và cố định thân hoa bằng dây nhôm rồi trang trí và thắc nơ bướm bên ngoài.

em phấn khởi thưởng ngoạn những bông hoa đang tỏa hương thơm ngào ngạt và nhiệt tình khoe sắc dưới hàng tràng tia nắng chiều dần buông xuống phía đằng tây.

em hứng khỏi chạy vèo về nhà, haerin tinh ranh dấu bó hoa phía sau lưng vì muốn cho nàng bất ngờ, tay còn lại em vặn nắm cửa.

haerin dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khiến nó di chuyển chậm chạp, em khéo léo lách qua khe hở để vào bên trong mà không gây ra tiếng động, khẽ khàn và linh hoạt như một chú mèo thực thụ.

bên ngoài hành lang em đã nghe thấy rõ mồn một âm thanh cười đùa vui vẻ của jihye vọng ra từ phòng khách, chắc nàng đang xem một bộ phim thú vị lắm nên mới cười giòn giã như vậy.

em cố làm bộ mặt thản nhiên và điềm tĩnh nhất có thể để nàng không nghi ngờ, ghì nụ cười trên khóe môi xuống, em lấp ló nhìn trộm nàng từ đằng sau.

bỗng nụ cười trên môi em tắt ngóm, niềm vui và sự háo hức mới đây còn rạo rực đã tan biến, em đi một mạch xuống nhà bếp và bỏ bó hoa lên bàn rồi trở vào phòng khách.

em không cam nhưng vẫn phải đi ngang qua nơi chết tiệt đó do phòng khách nối liền và thông với cầu thang dẫn lên tầng trên cùng, cũng là phòng ngủ của em và nàng.

mặt em lạnh như tiền, với ý định làm lơ luôn hai người đang ngồi ghế sô pha trò chuyện rôm rả mà đi ngang qua họ, cầu cho không ai quan tâm đến em, em không có nhã hứng hay tâm tình chào hỏi xã giao với ai sất.

"haerin, em về khi nào vậy?"

môi vẫn nở nụ cười, nàng quan tâm hỏi han em.

"mới về."

em lạnh nhạt trả lời, mắt cứ ngó đăm đăm lên lầu mà không quay sang nhìn nàng.

"chào em, chắc em là em gái của jihye nhỉ? công nhận jihye có cô em gái dễ thương quá đấy."

anh chàng ngồi bên ghế đối diện thân thiện chào hỏi, anh ta độ hai mươi tám hoặc đầu ba mươi gì đó vì nom trông còn khá trẻ.

anh ta vận áo sơ mi trắng phíu phối cùng chiếc quần tây màu xanh nhạt, ấn tượng về bề ngoài là anh ta khá đô con, khối cơ bắp ở tay cuồn cuộn, nấc lên phần vải áo làm nó căng phồng và lồ lộ phần cơ.

mái tóc đen chải ngược ra sau kiểu undercut làm anh ta toát lên phong thái của một chàng trai lịch lãm và phong độ trong mắt hội chị em như là hình mẫu một người đàn ông lí tưởng để hẹn hò và xa hơn là tiến tới hôn nhân.

tấm thẻ nhỏ ghim trên ngực áo đề họ tên và chức vụ nổi bật như tấm huy hiệu của tướng lĩnh giúp thể hiện rõ uy quyền nhưng nó chỉ đem khè được cấp dưới của anh ta ở chốn công sở chứ tại chỗ này nó không hơn gì miếng giấy lộn vô giá trị.

chân anh ta mang đôi vớ màu xám lông chuột và chiếc áo vest được xếp gọn gàng đặt bên chỗ trống trên ghế chứng tỏ anh ta vừa tan làm và từ công ty đến.

em không thèm nhìn lấy anh ta một cái mà trực tiếp bỏ đi, cái gì mà 'em gái của jihye?' nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai.

tôi là em chị ta khi nào? tôi chỉ có một người chị duy nhất là minji thôi.

nàng và anh chàng kia ngớ người không hiểu chuyện, jihye cười giả lả giải vây thay lời xin lỗi vì hành động hời hợt và bốc đồng của em.

em nhốt mình trong phòng cả một buổi tối, mặc sức jihye có gõ cửa hay hỏi han bất kể em cũng không trả lời trả vốn và một mực giữ im lặng, em vờ như mình đã ngủ để nàng không quấy rầy em nữa.

em bỏ luôn buổi cơm tối thường nhật cùng nàng, bây giờ em chỉ muốn ở một mình thôi.

jihye thì bận tâm không rõ nguyên cớ tại sao thái độ em lại kì lạ như vậy, nàng không biết mình đã làm sai điều gì khiến em phật ý.

nàng nhẫn nại chờ em thức giấc, cả hai người sẽ cùng ngồi lại nói chuyện cho ra nhẽ, em cứ xử sự vô tâm như thế nàng cảm thấy bứt bối lắm.

haerin chịu ló đầu ra khỏi ổ thì đồng hồ đã điểm chín giờ hơn rồi, em sẽ tìm cớ tránh mặt jihye.

em tiếp xúc và kề cận với nàng một thời gian đủ lâu để biết tính cách của jihye sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nếu như không làm rõ ngọn ngành sự việc, em thì không muốn hao tốn thì giờ để đôi co với nàng, chỉ tổ cãi nhau ầm trời thôi.

nên em quyết định mình sẽ lượn đi trước cho nước trong, em không còn tâm trí đâu mà ăn nói tử tế với nàng nổi, chỉ sợ lúc mất kiểm soát sẽ vô tình thốt ra những lời đáng nhẽ không nên nói.

"em đi đâu giờ này?"

nàng nhíu mày, thấy haerin hờ hững lướt qua mình mà không buồn ngoảnh mặt hay hỏi han nàng câu nào, em không đếm xỉa đến nàng càng chẳng mở miệng xỉa xói chọc ghẹo như mọi hôm khiến nàng bứt rứt bồn chồn đến cùng cực.

"đi đâu kệ tôi."

em lạnh lùng trả lời rồi với tay lấy đôi giày trên cái giá nhỏ đặt ở gần cửa ra vào.

"em bị sao vậy? không thích gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có như thế."

nàng không nhẫn nhịn nữa, jihye gay gắt đáp trả.

"tôi chả bị gì cả."

sau khi xỏ giày xong, em bỏ một câu sau lưng rồi dập mạnh cửa rời đi.

tbc

căg qos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com