Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: CÙNG NHAU ĐẾN NHỮNG NGÀY XANH

Cùng Nhau Đến Những Ngày Xanh

Mặt trời rọi những tia nắng nhẹ qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu xuống gương mặt còn ngái ngủ của Haerin. Tiếng chuông báo thức đã reo từ 10 phút trước, nhưng Haerin vẫn cuộn mình trong chăn, cố níu kéo chút ấm áp còn lại.

“Dậy đi em ơi!”

Giọng nói trong trẻo vang lên cùng với cánh cửa phòng bật mở. Danielle, với mái tóc buộc cao và nụ cười tươi rói, đứng đó nhìn Haerin với vẻ mặt "chẳng chịu nổi". Trên tay cô là một ly cà phê nóng còn bốc khói.

“Chị mua cà phê cho em đây. Năm phút nữa nếu không dậy là chị đổ thẳng lên mặt đấy.”

Haerin khẽ nhăn mặt, hé mắt nhìn Danielle. “Chị đáng ghét quá đấy.”

“Không ghét bằng em đâu. Mấy hôm nay em ngủ nướng quá trời luôn.” Danielle đặt ly cà phê lên bàn học gần giường và kéo nhẹ chăn của Haerin. “Còn phải đến xưởng nữa kìa. Đồ gốm còn chưa hoàn thành, hay em muốn khách đập cho chị em mình một trận?”

Haerin cuối cùng cũng phải ngồi dậy, tóc tai rối bù, ánh mắt còn ngái ngủ. Cô đưa tay nhận ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhìn Danielle đầy trách móc.

“Cảm ơn chị, nhưng lần sau nhớ để em ngủ thêm 5 phút.”

Danielle bật cười. “Lần nào cũng 5 phút, rồi thành cả tiếng. Thôi đi nhanh lên, chị chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.”

---

Haerin và Danielle đã quen nhau từ hồi cấp ba. Khi ấy, Danielle là cô gái năng động, cởi mở và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Ngược lại, Haerin lại là cô gái trầm tính, ít nói và có phần lạnh lùng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, họ lại thân nhau một cách kỳ lạ. Đến khi lên đại học, tình bạn của họ dần trở thành tình yêu, và ước mơ của họ cũng dần hòa vào nhau.

Cả hai cùng yêu thích nghệ thuật làm gốm. Những món đồ nhỏ xinh như chiếc cốc, bình hoa, hay những bức tượng nhỏ khiến họ cảm thấy vui vẻ và bình yên. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Haerin và Danielle quyết định mở một xưởng gốm nhỏ trong một khu phố cổ ở Seoul.

“Chị thấy cái này sao?” Haerin giơ lên một chiếc cốc sứ màu trắng, trên thân cốc được vẽ hình một cặp đôi đang nắm tay nhau dưới mưa.

Danielle ngắm nhìn một lúc rồi mỉm cười. “Đẹp đấy. Nhưng chị nghĩ nếu thêm chút màu xanh dương ở nền thì sẽ hợp hơn.”

Haerin nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu. “Ừm, em sẽ thử.”

Xưởng gốm của họ tuy nhỏ nhưng luôn ấm cúng. Những chiếc bàn gỗ cũ, lò nung đặt gọn gàng ở góc phòng, mùi đất sét hòa quyện với hương cà phê từ quán bên cạnh tạo nên một không gian thật đặc biệt. Ban đầu, khách hàng của họ không nhiều, nhưng nhờ sự kiên trì và đam mê, họ dần dần được nhiều người biết đến.

“Haerin, chị vừa nhận được đơn hàng lớn từ một quán cà phê ở Jeju đấy!” Danielle reo lên vui vẻ khi nhận được email báo đơn đặt hàng.

“Thật hả?” Haerin ngẩng lên, đôi mắt ánh lên niềm vui.

“Ừ. Họ muốn đặt 50 chiếc cốc và 20 chiếc đĩa. Chúng ta có việc để làm rồi!”

Haerin và Danielle nhìn nhau, cùng bật cười. Những khó khăn trong công việc dường như chẳng còn đáng sợ khi họ có nhau.

---

Những ngày tháng làm việc trong xưởng gốm không hề dễ dàng. Có những hôm cả hai phải thức đến khuya để kịp hoàn thành đơn hàng, có những lần sản phẩm bị hỏng trong lò nung khiến họ mất cả tuần trời làm lại. Nhưng dù mệt mỏi, họ vẫn luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua.

Một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành xong một lô hàng lớn, Danielle kéo Haerin ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài sân xưởng. Trời đêm trong veo, lấp lánh những vì sao.

“Haerin này.”

“Hửm?” Haerin vừa nhấp một ngụm trà nóng vừa đáp.

“Em có thấy mệt không?”

Haerin quay sang nhìn Danielle, khẽ nhíu mày. “Sao chị lại hỏi vậy?”

“Chị chỉ lo em vất vả quá. Chúng ta cứ làm việc như thế này mãi... Chị sợ em sẽ bỏ cuộc.” Danielle nói nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm.

Haerin im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. “Em không thấy mệt. Vì em đang làm điều em thích, với người em yêu.”

Danielle ngạc nhiên quay sang, đôi mắt sáng lên. “Thật không?”

“Thật.” Haerin đặt tay lên tay Danielle, siết nhẹ. “Dù có khó khăn đến đâu, em vẫn sẽ ở bên chị. Chúng ta cùng nhau làm được mà.”

Danielle bật cười, nhưng đôi mắt đã hơi ươn ướt. Cô khẽ tựa đầu vào vai Haerin, thì thầm: “Cảm ơn em.”

---

Thời gian trôi qua, xưởng gốm của họ ngày càng phát triển. Những sản phẩm của Haerin và Danielle không chỉ được bán trong nước mà còn bắt đầu được xuất khẩu sang các nước khác. Câu chuyện về hai cô gái trẻ cùng nhau thực hiện ước mơ cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Một ngày nọ, Danielle nhận được một cuộc gọi từ đài truyền hình.

“Haerin, em đoán xem?” Danielle chạy vào xưởng, giơ điện thoại lên.

“Gì vậy chị?”

“Họ muốn mời chị em mình lên chương trình ‘Những Người Trẻ Khởi Nghiệp’. Chúng ta được lên tivi rồi!”

Haerin tròn mắt nhìn Danielle, rồi cả hai bật cười vui sướng.

Ngày phát sóng, cả xưởng gốm được trang hoàng lộng lẫy. Minji, Hanni và Hyein—những người bạn thân của họ—cũng có mặt để cổ vũ. Danielle và Haerin ngồi cạnh nhau, kể lại hành trình theo đuổi ước mơ đầy khó khăn nhưng cũng thật ngọt ngào của mình.

“Điều gì đã giúp hai bạn luôn kiên trì và thành công như hôm nay?” Người dẫn chương trình hỏi.

Danielle nhìn sang Haerin, khẽ mỉm cười rồi nói: “Vì chúng tôi luôn có nhau.”

Haerin ngượng ngùng nhưng cũng mỉm cười. Cả khán phòng vỗ tay, và giây phút ấy, họ biết rằng mình đã làm được.

---

Một buổi chiều mùa xuân, Haerin và Danielle cùng nhau ngồi trên bậc thềm trước xưởng gốm, ngắm nhìn những bông hoa anh đào đang rơi nhẹ trong gió.

“Haerin này.”

“Hm?”

“Chị nghĩ chúng ta đã đi được một đoạn đường thật dài rồi nhỉ.”

Haerin khẽ gật đầu. “Và vẫn còn nhiều điều phía trước nữa.”

Danielle mỉm cười, nắm lấy tay Haerin. “Dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau, đúng không?”

Haerin siết nhẹ tay Danielle, ánh mắt dịu dàng. “Ừ, cùng nhau.”

Cơn gió xuân khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của đất và hoa. Dưới bầu trời trong xanh, hai cô gái trẻ vẫn đang bước đi trên con đường ước mơ của mình, và trong trái tim họ, hạnh phúc giản dị ấy sẽ còn mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com