Chương 11
Haerin nằm lặng lẽ trên giường bệnh, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt gầy gò của em. Căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, như chính tâm trạng của Haerin suốt cả tháng qua. Những tiếng tin nhắn vẫn vang lên trong điện thoại, nhưng em không dám mở, không dám trả lời. Lòng em trĩu nặng mỗi khi nhìn thấy tên Danielle hiện lên trên màn hình.
"Chị lo lắng cho mình vậy sao?" Haerin thầm nghĩ, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Suốt cả tháng trời, những tin nhắn và cuộc gọi của chị vẫn liên tục đến. Nhưng em lại chẳng đủ can đảm để hồi đáp. Không phải vì em không muốn, mà vì em sợ. Em sợ rằng một khi nghe giọng chị, mọi sự kiềm nén sẽ tan vỡ và em sẽ bộc lộ tất cả - từ căn bệnh quái ác đang dần hủy hoại em, cho đến tình cảm giấu kín bấy lâu nay.
Cả tháng trời trôi qua, Haerin tự giam mình trong sự im lặng, từ chối đối diện với Danielle, nhưng em biết, không thể trốn tránh mãi. Tình trạng của em ngày càng tồi tệ. Cơn mất thăng bằng đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, những ký ức đôi khi mờ nhạt, những giấc ngủ chập chờn trong đau đớn. Thế nhưng, hôm nay em quyết định phải đối diện với sự thật. Dù không thể thay đổi thực tại, ít nhất, em còn có thể dành một ngày, một khoảnh khắc để gặp lại người mà em không thể quên.
"Chỉ một ngày thôi," Haerin tự nhủ, đôi mắt long lanh một chút hy vọng. Bệnh viện đã đồng ý cho em xuất viện tạm thời. Em sẽ gặp chị, sẽ mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. Và nếu may mắn, Danielle sẽ không nhận ra điều gì bất thường.
---
Sáng hôm ấy, Haerin khoác lên mình bộ quần áo bình thường, cảm thấy như mình đang trở lại là một học sinh trung học bình thường, dù mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Khi bước ra khỏi bệnh viện, không khí trong lành ngoài trời làm em cảm thấy như đã lâu rồi không được hít thở tự do. Bước đi trên con đường quen thuộc, mỗi bước chân là một sự gắng gượng để giữ thăng bằng.
Em quyết định sẽ không đến gặp Danielle ngay, mà sẽ đi dạo một vòng quanh khu phố nơi cả hai thường đi cùng nhau. Em bước chậm rãi qua những con đường, ký ức về những lần hai người trò chuyện, cười đùa cứ ùa về. Em dừng lại ở quán cà phê nhỏ nơi cả hai từng ngồi, nơi mà ánh mắt Danielle lấp lánh niềm vui mỗi khi nghe em kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
“Chị có khỏe không?” Haerin tự hỏi, ánh mắt dõi theo những người qua lại. Em chưa sẵn sàng gặp chị, chưa sẵn sàng để đối diện với những câu hỏi mà em biết Danielle sẽ đặt ra. Nhưng em cũng biết rằng em không thể trốn tránh mãi. Cơn đau đang ngày một nhiều hơn, và thời gian thì cứ trôi đi không ngừng.
---
Buổi chiều, Haerin quyết định sẽ đến nhà Danielle. Em cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ đối diện với chị. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em không thể giữ mãi khoảng cách này.
Haerin đứng trước cửa nhà Danielle, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu. Cô nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, và ánh mắt của Danielle hiện lên trước mặt em, đầy sự ngạc nhiên và lo lắng.
"Haerin? Em đây sao?" Danielle hỏi, giọng không giấu được sự bối rối lẫn vui mừng.
Haerin mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, ánh mắt trốn tránh ánh nhìn của chị. "Em về rồi, chị."
Haerin đứng trước mặt Danielle, lòng ngổn ngang, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Em nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Danielle, đôi mắt chị ánh lên một chút hoang mang lẫn niềm vui khi nhìn thấy Haerin sau bao ngày xa cách.
"Em... về rồi à?" Danielle lúng túng lặp lại, như không tin vào mắt mình. Đã bao nhiêu lần chị gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được hồi đáp. Và giờ, em đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, trông có vẻ khác lạ nhưng chị chưa kịp hiểu rõ sự khác biệt đó là gì.
"Ừm, em chỉ về thăm chị một lát thôi," Haerin trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản. Cô cảm thấy đôi chân mình run lên một chút, như thể việc đứng yên một chỗ quá lâu đã trở thành một thử thách. Nhưng em không để lộ điều đó. Em phải giữ cho mọi thứ trông như bình thường, ít nhất là hôm nay.
Danielle vẫn đứng yên, nhìn em chằm chằm, có lẽ đang muốn hỏi rất nhiều điều. Nhưng chị ngừng lại, như thể không muốn áp đặt bất kỳ câu hỏi nào lên em lúc này. "Vào nhà đi, em đứng ngoài đây mãi làm gì?" Danielle nói nhẹ nhàng, mời em bước vào trong.
Haerin gật đầu, theo chị bước vào. Không gian trong nhà vẫn như cũ, ấm áp và thân thuộc. Những bức tranh treo trên tường vẫn còn đó, cùng với chiếc ghế sofa nơi cả hai từng ngồi trò chuyện hàng giờ. Nhưng lần này, sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Em uống gì không? Cà phê hay trà?" Danielle hỏi, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn.
"Trà ạ." Haerin đáp lại, ngồi xuống ghế và thở ra một cách nhẹ nhàng. Chị không hề biết rằng mỗi bước đi của em bây giờ đều là một nỗ lực, nhưng Haerin không muốn để lộ sự yếu đuối này trước mặt chị.
Danielle nhanh chóng pha trà và mang ra, đặt chiếc cốc trước mặt Haerin. Cả hai ngồi đối diện nhau, khoảng cách gần nhưng lại xa lạ. Danielle nhìn em, có vẻ như chị đang muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy, Haerin? Chị... lo cho em lắm." Danielle cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Haerin mím môi, cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý. "Em có việc phải làm. Một số chuyện riêng... em xin lỗi vì đã không liên lạc với chị."
Danielle nhìn em một lúc, như thể đang cố gắng đọc được điều gì đó trong ánh mắt của Haerin. Nhưng chị không hỏi thêm nữa. Chị tôn trọng không gian riêng của em, như mọi khi.
"Không sao. Miễn là em ổn." Danielle mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Haerin có thể cảm nhận được chị đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ấy không thể giấu được sự hoang mang.
Haerin cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại đầy những cảm xúc hỗn độn. Em biết mình không ổn. Cơ thể em đang phản bội em từng ngày, nhưng em không thể để lộ điều đó. Cả cuộc trò chuyện dường như trở nên quá sức với em và Haerin quyết định không thể ở lại lâu hơn.
"Em không ở lại lâu được" Haerin đột ngột đứng dậy. "Chỉ là em muốn ghé qua thăm chị một chút."
Danielle nhìn em ngạc nhiên. "Nhanh vậy sao? Chị còn chưa kịp nói gì nhiều."
"Ừm, em phải đi rồi. Nhưng em hứa, em sẽ không biến mất nữa." Haerin nói dối một cách khó khăn, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Danielle im lặng một lúc nhưng cuối cùng chị chỉ gật đầu, không ép em ở lại.
Haerin nghĩ gì đó và có hơi khựng lại một chút, lòng bỗng chùng xuống. Có lẽ đây là lần cuối em có thể đứng trước chị mà không sợ mọi thứ tan vỡ và nếu em rời đi ngay bây giờ, em sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nữa.
"Chắc... em có thể ở lại một chút nữa," Haerin nói, quay lại nhìn Danielle với một nụ cười gượng gạo. Trái tim em đang đập mạnh trong lồng ngực, nhưng em biết mình cần phải ở lại, cần thêm chút thời gian với chị, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Danielle khẽ mỉm cười, có vẻ nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời đó. "Tốt quá. Chị thực sự muốn nói chuyện với em thêm một chút."
Hai người lại ngồi xuống. Danielle tiếp tục trò chuyện, hỏi han về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà em đã bỏ lỡ trong những tuần qua. Chị nói về bạn bè, trường học, về những sự kiện mới trong cuộc sống, nhưng tất cả dường như mờ nhạt trước mắt Haerin. Em chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, lắng nghe giọng nói quen thuộc của chị, mà không cần phải lo lắng về tương lai.
Haerin nhìn Danielle, đôi môi chị vẫn mấp máy không ngừng, nhưng em không thể nghe rõ từng lời chị nói. Cảnh tượng trước mắt em bắt đầu trở nên nhạt nhòa, như một bức tranh bị xé toạc bởi thời gian. Cơ thể em bắt đầu báo động, những dấu hiệu của sự mệt mỏi dần rõ ràng hơn.
"Haerin, em ổn chứ?" Danielle ngừng lại khi thấy Haerin không phản hồi, đôi mắt chị đầy lo lắng.
Haerin chớp mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. "Em ổn mà. Chỉ hơi mệt chút thôi."
Danielle nhíu mày, nhìn em kỹ hơn. "Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần cố quá đâu."
"Không sao đâu chị," Haerin cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Em muốn nghe chị nói thêm một chút nữa."
Danielle không hỏi thêm, tiếp tục kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của chị. Câu chuyện về một buổi biểu diễn mà chị vừa tham gia, hay việc chị đã thử nấu một món ăn mới nhưng lại thất bại thảm hại. Haerin nghe mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm, như thể em đang quay lại những ngày bình thường, khi em vẫn có thể lắng nghe chị mà không lo lắng gì về bệnh tật.
Nhưng Haerin biết rằng điều đó sẽ không kéo dài. Em có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần kiệt sức, từng tế bào trong người đang phản bội lại em. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng cười, vẫn cố giữ mọi thứ thật tự nhiên, vì em không muốn chị phải lo lắng.
"Chị biết không," Haerin đột ngột lên tiếng, giọng em nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Em thực sự nhớ chị."
Danielle im lặng một lúc, đôi mắt chị mở to ngạc nhiên. Rồi chị mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà Haerin sẽ không bao giờ quên. "Chị cũng nhớ em, Haerin."
Cả hai ngồi đó, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nhưng lần này, đó không phải là sự im lặng nặng nề. Mà là một sự im lặng nhẹ nhàng, bình yên, như thể cả hai đã tìm thấy một chút bình yên trong khoảnh khắc này.
Haerin hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn. Em biết rằng mình không thể ở đây lâu hơn nữa. Nhưng ít nhất, em đã có thêm một chút thời gian với chị.
"Chắc em phải đi rồi," Haerin cuối cùng cũng đứng dậy, dù đôi chân em gần như không còn đủ sức. "Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em hôm nay."
Danielle nhìn em, đôi mắt chị vẫn còn chút hoang mang, nhưng chị không hỏi thêm gì. "Được rồi. Nhưng em đừng biến mất nữa nhé. Chị thực sự lo cho em."
Haerin nhìn Danielle một lần nữa trước khi rời đi, lòng tràn đầy nỗi niềm khó tả. Từng lời chị nói, từng nụ cười của chị, tất cả đều in sâu vào tâm trí em. Haerin biết rằng đây có thể là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy chị với sự tự do như vậy, mà không phải lo sợ về ngày mai.
"Chị Danielle." Haerin khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng. Danielle quay lại nhìn em, đôi mắt sáng rực, đầy ấm áp.
"Sao vậy?" Danielle hỏi, nở một nụ cười dịu dàng.
Haerin nuốt khan, đôi mắt lướt nhanh qua hình bóng chị. Có quá nhiều điều em muốn nói, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là mỉm cười gượng gạo. "Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Danielle bật cười khẽ, tưởng rằng đó chỉ là một lời nói đùa vô hại. "Em nói chuyện như một bà cụ vậy đó. Chị ổn mà, em mới là người phải chăm sóc bản thân mình đấy."
Haerin vẫn đứng đó, lòng ngổn ngang với những cảm xúc rối bời. Tâm trí em không ngừng đấu tranh giữa việc rời đi hay tiến đến. Nhưng rồi, như một lực kéo vô hình, em bước lại gần Danielle. Cảm giác rằng đây có thể là lần cuối cùng khiến trái tim em nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Danielle nhìn thấy Haerin tiến tới, ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Khoảnh khắc ấy, Haerin chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm từ chị, dù chỉ trong giây lát. Không suy nghĩ thêm, em khẽ vòng tay qua eo Danielle, ôm lấy chị thật chặt.
Danielle hơi ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này, nhưng nhanh chóng đáp lại. Cánh tay chị nhẹ nhàng ôm lấy Haerin, dịu dàng như thể muốn bảo vệ em khỏi mọi nỗi buồn.
Haerin nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của chị, hơi ấm từ cơ thể Danielle như một liều thuốc an ủi trong khoảnh khắc khó khăn này. Chị vẫn luôn như thế, luôn mang lại cho em cảm giác yên bình. Nhưng lần này, sự yên bình đó chỉ làm lòng em thêm đau đớn.
"Chị Danielle..." Haerin thì thầm, giọng nói như vỡ ra trong sự nghẹn ngào mà em cố gắng kìm nén. "Cảm ơn chị vì đã ở đây."
Danielle không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của lời nói ấy, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Haerin, đáp lại bằng một giọng trấn an. "Chị luôn ở đây mà, Haerin."
Haerin hít một hơi sâu, giữ chặt cái ôm thêm một chút trước khi từ từ buông ra. Ánh mắt em tránh nhìn thẳng vào Danielle, sợ rằng nếu chị nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt mình, chị sẽ nghi ngờ.
"Em phải đi rồi." Haerin khẽ nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Danielle vẫn mỉm cười, không hề nhận ra sự chia ly ẩn sau lời nói đó. "Ừ, chị sẽ chờ em quay lại."
Haerin chỉ có thể gật đầu nhẹ. Nhưng trong lòng, em biết rằng chị sẽ chờ... nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội để em quay lại bên chị nữa.
Cảm giác đau đớn len lỏi trong lòng khi Haerin quay đi, để lại Danielle đứng đó với nụ cười dịu dàng mà chị luôn dành cho em. Nhưng lần này, nụ cười ấy như xé toạc trái tim em, bởi vì em biết đó sẽ là nụ cười cuối cùng em có thể chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com