Chương 13
Ba tháng đã trôi qua từ khi Haerin nhập viện, ba tháng mà Hyein luôn sống trong lo âu và thấp thỏm. Từng ngày trôi qua, những cơn đau đớn đã khiến chị gái của em ngày càng yếu đi. Haerin nằm đó, trong một thế giới của riêng mình, hầu như không còn tỉnh táo. Cô ấy ngủ nhiều hơn, gần như hôn mê. Thỉnh thoảng, Hyein lại ghé vào phòng bệnh, nhìn thấy chị đang nằm bất động, có lúc thấy mặt chị nhợt nhạt và môi tái. Số lần Haerin tỉnh dậy cũng chỉ như đếm trên đầu ngón tay.
Trong những khoảnh khắc ấy, Hyein đã từng sợ rằng chị mình sẽ ra đi. Thế nhưng, vẫn có một điều gì đó giữ em lại, một niềm hy vọng mong manh rằng Haerin sẽ tỉnh dậy. Hyein thường ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị. Cảm giác ấm áp từ những ngón tay của Haerin làm cho em thấy an lòng, nhưng trong lòng em vẫn trĩu nặng những lo âu.
___
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Hyein lại đi thẳng đến bệnh viện như thường lệ. Đường đi vẫn như vậy, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Khi đang rảo bước, điện thoại của em bất ngờ reo lên. Một cuộc gọi từ bác sĩ. Hyein nghe máy với tâm trạng hồi hộp, nhưng khi nghe thấy giọng bác sĩ trầm lắng thông báo về sự ra đi của Haerin, cả thế giới như chao đảo.
Hyein cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Tầm mắt ầng ậng nước, và em vội vã chạy đến bệnh viện, lòng trĩu nặng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Khi bước vào phòng bệnh, Hyein dừng lại, trái tim ngừng đập. Cái hình ảnh quen thuộc dưới lớp chăn ấy giờ đây đã trở thành một ký ức. Em không thể tin rằng người chị của mình đã ra đi mãi mãi. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo như những giọt mưa buồn.
Thời gian như ngừng lại, Hyein thất thần hồi lâu, đứng lặng lẽ bên giường. Đến khi một y tá bước vào, trên tay cầm một lá thư, em mới chợt tỉnh lại. Y tá nhẹ nhàng đưa cho Hyein và nói: “Đây là thứ Haerin đã gửi cho em.”
Gửi Hyein, em gái thân yêu của chị.
Đầu tiên, chị muốn cảm ơn em vì tất cả. Chị biết rằng thời gian qua thật khó khăn, và có lẽ chị đã khiến em lo lắng rất nhiều. Em đã ở bên chị, không bỏ rơi chị dù những lúc chị yếu ớt nhất. Chị biết em đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng em cũng chỉ là một cô bé thôi mà. Chị rất tự hào về em, Hyein à.
Chị nhớ những ngày tháng hai chị em mình còn bên nhau, những buổi chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn, những lúc em pha trò chỉ để chị cười. Những kỷ niệm ấy đối với chị thật đẹp và đáng quý. Em có biết không, Hyein? Em là tia nắng ấm trong cuộc đời chị, là lý do khiến chị muốn chiến đấu lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ thời gian của chị đã hết. Dù sao, chị cũng cảm thấy thanh thản vì em vẫn sẽ ở đây, tiếp tục sống, tiếp tục mơ ước và trưởng thành.
Hyein à, chị đã làm một việc mà chị hy vọng sẽ là món quà đặc biệt cho em. Chị đã chuyển nhượng căn nhà của chị sang tên của em. Chị mong rằng trong tương lai, nơi ấy sẽ là ngôi nhà ấm áp của em, nơi em có thể sống thật hạnh phúc và thành công. Hãy xem đó như món quà mừng đám cưới của em, như một lời chúc phúc từ chị. Chị luôn tin rằng em xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp và trọn vẹn.
Chị biết, có lẽ quãng đường phía trước sẽ rất khó khăn khi không có chị ở bên. Nhưng em đừng buồn, đừng ngừng bước chỉ vì chị đã không còn nữa. Chị sẽ luôn dõi theo em, từ một nơi nào đó, dù em có nhìn thấy chị hay không. Đừng khóc, Hyein nhé. Chị muốn em sống mạnh mẽ, tiếp tục đi về phía trước và biến những ước mơ thành hiện thực.
Chúc em hạnh phúc, em gái của chị.
Haerin.
Sau khi đọc xong bức thư của Haerin, Hyein ngồi lặng im, đôi tay run rẩy vẫn nắm chặt lá thư ấy, như thể sợ buông ra sẽ đánh mất một phần của chị mãi mãi. Mỗi dòng chữ, mỗi lời dặn dò và lời chúc phúc của Haerin dường như làm trái tim Hyein nặng trĩu hơn, như một nỗi đau dịu dàng nhưng cũng đầy ám ảnh.
Ánh chiều tà len qua cửa sổ phòng bệnh, tạo ra những vệt sáng nhạt mờ trên sàn nhà, bao trùm cả không gian một màu sắc bình yên nhưng cũng chất chứa nỗi u buồn. Hyein nhẹ nhàng đặt bức thư xuống, đưa tay chạm vào chiếc chăn đang phủ lên thân hình đã lặng im của Haerin. Bàn tay em dừng lại ở đó, khẽ vuốt ve một cách yếu ớt, như một lời tạm biệt cuối cùng.
"Em sẽ làm như chị nói, Haerin. Em sẽ sống tốt và mạnh mẽ như chị mong muốn." Hyein thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể nói ra những lời đó giúp em cảm thấy chị vẫn ở đây, bên cạnh, lắng nghe từng lời.
Hyein ngồi đó rất lâu, không quan tâm đến thời gian trôi qua. Khi ngoài trời bắt đầu chuyển tối, cô y tá lại bước vào phòng, nhẹ nhàng chạm vào vai Hyein để nhắc nhở rằng đã đến lúc em phải ra về. Hyein gật đầu một cách lặng lẽ, rồi đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía cửa.
Trước khi rời đi, Hyein quay lại, nhìn căn phòng một lần cuối. Trong ánh mắt em là sự dằn vặt, nhưng cũng có một tia sáng của sự quyết tâm - một lời hứa sẽ không bao giờ lãng quên, sẽ sống đúng như những gì Haerin đã mong ước.
Rời khỏi bệnh viện, Hyein bước đi dưới con đường đầy bóng tối và ánh đèn đường lờ mờ. Trong lòng em là một cảm giác mất mát lớn lao nhưng đồng thời cũng là một sự thanh thản như thể Haerin vẫn ở đó, hướng dẫn và che chở. Lá thư trong tay là minh chứng cuối cùng cho tình yêu thương và sự quan tâm của Haerin, là động lực để Hyein bước tiếp, sống một cuộc đời mà chị cô đã hy vọng, mong mỏi.
Màn đêm bao phủ xung quanh, nhưng trong tim Hyein lại là ánh sáng của những kỷ niệm và lời hứa chưa bao giờ phai nhạt. Em bước đi, mang theo bức thư của Haerin, mang theo cả những ước mơ mà chị đã đặt vào đôi vai em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com