Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Khi mùa thu đến, em đi!

Đám tang của Haerin diễn ra vào một ngày mùa thu, khi ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá, đổ bóng lặng lẽ trên con đường dẫn đến nhà tang lễ. Gió thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô xoay xoay trong không trung trước khi rơi xuống đất. Khung cảnh xung quanh bình yên nhưng nhuốm màu u buồn, như thể thiên nhiên cũng đang tiếc thương cho một cuộc đời ngắn ngủi vừa khép lại.

Bên trong nhà tang lễ, không gian được trang trí giản dị mà trang trọng. Ở vị trí trung tâm, tấm ảnh của Haerin mỉm cười hiền hòa, như thể vẫn còn đó, ngắm nhìn tất cả những người đến tiễn đưa mình. Không đông người, chỉ có vài người bạn thân thiết và những ai từng quen biết Haerin, lặng lẽ bước vào để thắp hương và cúi đầu trước di ảnh. Mỗi người đều giữ nét mặt buồn bã.

Lý do mẹ Hyein và Hyein đứng ra tổ chức đám tang là bởi Haerin không có người thân bên cạnh. Hai mẹ con họ là những người gần gũi nhất với Haerin trong những tháng ngày cuối cùng. Mẹ Hyein, với nét mặt trầm mặc, luôn ở phía cửa để chào đón những người đến viếng, đôi mắt bà ánh lên vẻ kiên định nhưng cũng lộ rõ nỗi đau của một người mẹ đã chứng kiến sự ra đi của người thân yêu.

Hyein đứng bên cạnh mẹ, khoác trên người bộ trang phục tang lễ đơn giản. Gương mặt em cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đượm buồn sâu sắc. Mỗi khi có người hỏi thăm, Hyein nhẹ nhàng đáp lại rằng em chỉ là một người em thân thiết của Haerin, từng được chị chăm sóc và yêu thương. Nhưng trong lòng em, Haerin mãi là người chị đáng quý, người đã để lại cho em những bài học, tình thương và một nỗi trống vắng không thể lấp đầy.

Đến khi buổi viếng dần thưa thớt, mọi người lần lượt rời khỏi nhà tang lễ, chỉ còn lại một vài người nán lại. Danielle bước vào, dáng vẻ thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy Hyein đứng cạnh mẹ ở cửa, nhưng chị cũng chẳng bận tâm nhiều. Tâm trí Danielle giờ đây chỉ có Haerin. Trong bước chân nặng nề, Danielle tiến đến trước di ảnh của Haerin. Chị đứng đó, im lặng một lúc lâu, như thể chờ đợi một điều gì đó từ Haerin.

Danielle nhìn vào di ảnh, nhớ lại những khoảnh khắc cùng Haerin, nhớ nụ cười, ánh mắt và giọng nói của cô. Trái tim Danielle như thắt lại, chị không kìm nổi giọt nước mắt lăn dài trên má, cúi đầu trước di ảnh và thì thầm lời tạm biệt.

Sau khi thắp nén hương cuối cùng, Danielle rời khỏi phòng, mắt vẫn còn đỏ hoe. Đứng đợi chị ở bên ngoài là Hyein. Em bước tới, nhìn chị với ánh mắt kiên định. Danielle thoáng bất ngờ khi Hyein chủ động mở lời, giọng nói em trầm tĩnh nhưng chân thành

"Chị là Danielle đúng không ? Em là Hyein, người em thân thiết của Haerin. Em có chút chuyện muốn nói, chúng ta ra ngoài được chứ ?"



...

Hyein và Danielle ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá ngoài sân nhà tang lễ, ánh chiều thu vàng rực đang dần nhạt màu khi bóng tối buông xuống. Những chiếc lá khẽ xào xạc trong gió, tạo nên không gian tĩnh mịch và trầm buồn.

Sau một lúc im lặng, Hyein khẽ hít một hơi thật sâu, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Chắc hẳn chị muốn biết lý do tại sao Haerin lại ra đi…" giọng em nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi buồn sâu lắng.

Danielle quay sang nhìn Hyein, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn và ngỡ ngàng. Cô im lặng gật đầu, trong lòng tràn ngập sự bối rối.

Hyein cúi đầu, đôi tay đan vào nhau run rẩy, cố giữ bình tĩnh, "Haerin đã bị một căn bệnh về não rất nghiêm trọng trong thời gian dài. Chị ấy biết về bệnh tình của mình từ lâu… nhưng chưa bao giờ nói với chị hay bất kỳ ai. Nếu em không vô tình biết được chắc chị ấy cũng sẽ giấu cả em."

Danielle lặng đi, từng lời nói của Hyein như một nhát dao cứa vào trái tim cô. "Em ấy… một mình chịu đựng tất cả sao?"

"Vâng," Hyein khẽ đáp, giọng như nghẹn lại, "Chị Haerin không muốn ai lo lắng cho chị ấy. Chị ấy muốn được nhớ đến với những kỷ niệm vui vẻ, không phải những ngày tháng bệnh tật. Thời gian cuối cùng, chị ấy đã hôn mê sâu… em và mẹ đã cố hết sức ở bên chị ấy."

Danielle đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt nhưng không thể kiềm chế được. "Em ấy đã chịu đựng nhiều như vậy mà không ai hay biết…"

Hyein nhẹ nhàng nắm lấy tay Danielle, một sự an ủi âm thầm. "Chị Haerin không trách chị đâu, chị Danielle. Chị ấy chỉ muốn mọi người hạnh phúc và chị ấy đã sống hết mình cho đến cuối cùng."

Danielle nhìn xuống tay mình, cảm giác bất lực và đau đớn trào dâng. Cô lặng người, cảm nhận nỗi trống vắng của Haerin đang lan tỏa khắp không gian này, như một khoảng trống không thể lấp đầy.


"Lần cuối cùng Haerin đến thăm chị... chị vẫn nhớ rõ. Em ấy có chút khác thường. Chị đã nghĩ là do em ấy mệt mỏi vì học hành, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chị thấy Haerin yếu đuối đến vậy."

Danielle dừng lại, ánh mắt thoáng hiện sự nuối tiếc "Ánh mắt Haerin nhìn chị hôm đó… có gì đó rất đặc biệt. Như thể em ấy muốn khắc sâu từng chi tiết. Chị chỉ nghĩ đơn giản là do em ấy nhớ chị. Nhưng giờ chị hiểu, đó là ánh mắt của một người đang nói lời tạm biệt."

Hyein ngồi lặng yên, gật đầu cảm thông, "Em hiểu cảm giác đó. Chị Haerin, dù đau đớn nhưng luôn muốn giữ lại niềm vui cho người khác. Chị ấy không muốn để ai phải lo lắng. Em nghĩ đó là cách chị ấy chọn để bảo vệ chị, cũng như bảo vệ em."

Danielle cắn môi, đôi mắt nhòe đi "Giá mà lúc đó chị nhận ra sớm hơn… chị sẽ không để Haerin rời đi mà không nói với em ấy rằng, em ấy đã quan trọng thế nào với chị."

Hyein nhẹ nhàng đặt tay lên tay Danielle, truyền cho cô chút an ủi, "Chị Haerin chắc chắn hiểu. Em tin rằng chị ấy đã nhìn thấy tất cả. Tình cảm chị dành cho chị ấy, không cần phải nói, chị ấy vẫn sẽ luôn biết."

Danielle mỉm cười yếu ớt, gật đầu, "Cảm ơn em, Hyein. Những lời này… thực sự giúp chị nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chị sẽ giữ hình ảnh Haerin thật đẹp trong ký ức của mình."

Cả hai lại chìm vào yên lặng, ngồi bên nhau dưới làn gió thu se lạnh, cùng nhau tưởng nhớ về Haerin và những ký ức đẹp đã mãi mãi ghi dấu trong trái tim họ.


____


Sau khi đám tang kết thúc, Danielle trở về căn nhà tĩnh lặng của mình. Mọi thứ xung quanh như vẫn còn chìm trong không khí ảm đạm từ hôm nay. Cô bước chậm rãi qua hành lang, từng bước một vang lên âm hưởng trầm buồn trong không gian trống vắng. Mọi thứ như vẫn còn đọng lại hình bóng của Haerin, như thể cô ấy vẫn còn ở đây, chỉ cần ngoảnh lại là có thể thấy dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến của em.

Danielle ngồi đó trong ánh đèn mờ, nhìn vào khoảng không trống trải mà lòng trĩu nặng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Haerin sẽ rời xa mình, để lại khoảng trống quá lớn trong cuộc sống cô. Bất giác, cô đưa tay lên chạm vào cổ tay mình, nơi Haerin từng cầm nắm đầy an ủi mỗi khi cô yếu lòng. Cảm giác ấm áp từ đôi tay ấy dường như vẫn còn lưu lại, nhưng giờ đây chỉ còn là dư âm lạnh lẽo của kỷ niệm.

Ký ức chầm chậm ùa về, từng mảng ghép của quá khứ hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Danielle nhớ đến nụ cười của Haerin, nhớ đến ánh mắt sáng rỡ mỗi khi cả hai cùng chia sẻ một bí mật nho nhỏ. Cô nhớ đến những lần Haerin lặng lẽ ngồi nghe cô nói, chưa một lần than phiền hay ngắt lời. Và nhớ đến lần cuối, khi Haerin rời đi sau cái ôm thật chặt, đôi mắt em ẩn chứa một điều gì đó mà Danielle không thể hiểu nổi vào lúc ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở nên quá rõ ràng.

Nước mắt trào ra không ngừng, Danielle đau đớn tự hỏi liệu nếu mình nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện có thể thay đổi không. Có lẽ, nếu cô không quá thờ ơ với cảm xúc của mình, không vội vàng gạt đi những rung động đặc biệt mỗi khi bên Haerin, thì giờ đây em đã không phải trở thành một phần ký ức đau đớn này. Cô tự trách bản thân vì đã để trái tim đi lạc, vì đã mải miết phủ nhận những cảm xúc mà Haerin đã khơi dậy trong cô.

Giờ đây, khi mọi thứ đã qua, Danielle mới hiểu rằng cô đã yêu Haerin từ lúc nào không hay. Nhưng tình yêu ấy đã không có cơ hội được nói ra, không có thời gian để thể hiện hay thậm chí để cô đối diện. Cảm giác mất mát và tiếc nuối quá lớn làm trái tim cô quặn đau. Cô thì thầm gọi tên Haerin, như thể hy vọng em có thể nghe thấy, như một lời tạ lỗi và cũng là một lời thú nhận muộn màng.

Trong khoảng không lạnh lẽo của căn phòng, Danielle lặng lẽ chấp nhận rằng Haerin mãi mãi là người cô không thể nào quên. Những cảm xúc đó sẽ ở lại với cô, là điều quý giá nhất, nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất mà cô phải mang theo suốt đời.
















Ta từng chung bước trong đêm sáng,

Chưa một lời nói, trái tim lặng câm.

Thời gian trôi đi, phút giây vội vàng,

Bỏ lỡ yêu thương, chỉ còn nỗi nhớ nàng.

Dẫu biết rằng ta đã có lần hẹn,

Ánh mắt mơ hồ, một cái chạm nhẹ,

Giờ còn lại đây, những điều chưa nói

Tình yêu âm thầm, một đời tiếc nuối !


_tbc_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com