Chương 8 : Dấu yêu trong từng nét chữ
Haerin lặng lẽ ngồi bên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống những trang giấy trắng trước mặt. Màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ, tạo nên không gian yên tĩnh đầy trầm mặc. Chiếc bút em cầm trên tay hơi nặng, nhưng Haerin vẫn viết tiếp, thả từng dòng chữ xuống trang giấy như thể mỗi con chữ là một phần ký ức quý báu mà em cố giữ lại.
Việc viết thư đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với Haerin. Mỗi lá thư em viết đều dành cho Danielle đều dành cho Danielle, người mà em yêu thương nhất. Đó là những lời tâm sự mà Haerin không thể nói ra bằng lời và mỗi khi nhớ đến Danielle, em lại ngồi xuống và viết. Những trang giấy trắng dần dần được lấp đầy bằng nỗi nhớ, bằng những suy nghĩ sâu kín mà Haerin chẳng thể chia sẻ với ai khác.
Haerin không viết những lời hoa mỹ, em chỉ kể về những chuyện thường ngày, những điều nhỏ nhặt mà em đã trải qua. Trong một lá thư, em từng kể về buổi sáng mà em tự làm món mì Ý, nhưng không thể nào khiến nó ngon như lần em cùng Danielle làm. Haerin nhớ từng chi tiết nhỏ: cách Danielle cười khi nhận xét rằng mì hơi quá chín, và ánh mắt lấp lánh của chị ấy khi cả hai cùng nhau tận hưởng bữa ăn.
Haerin dừng bút, ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Em hít một hơi thật sâu. Cuộc sống của em lúc này có vẻ tĩnh lặng và bình yên hơn nhưng Haerin biết, sâu thẳm bên trong, có một điều gì đó đang thay đổi. Triệu chứng của căn bệnh đang dần trở nên rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng, em cảm thấy chóng mặt, cơn đau đầu đột ngột ập đến không báo trước. Nhưng Haerin chẳng sợ hãi. Em bình thản đón nhận điều đó, như thể tất cả đều là một phần của cuộc đời mà cô đã quen thuộc.
Em biết rằng một ngày nào đó, có thể em sẽ quên đi những kỷ niệm quý giá với Danielle. Đó là lý do mà em viết những lá thư này, không chỉ để bày tỏ tình cảm, mà còn để giữ lại những ký ức. Nếu một ngày nào đó em không còn nhớ, thì ít nhất những lá thư này sẽ là cầu nối để em tìm lại chính mình.
Haerin lại cúi xuống, tiếp tục viết:
"Danielle,
Chị có khỏe không? Dạo này em không gặp chị nhiều nữa. Em biết chị bận với bạn trai của chị, và em thật sự vui vì anh ấy tốt với chị. Em đã gặp hai người hôm trước, và phải thừa nhận rằng anh ấy làm chị cười rất nhiều. Có lẽ, đó là điều em không thể làm được nữa."
Haerin dừng lại, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Em đặt bút xuống một lúc, suy nghĩ về những lời vừa viết. Chuyện Danielle có bạn trai đã là quá khứ, một sự thật mà Haerin phải chấp nhận. Em đã nghĩ rằng mình sẽ buồn nhiều hơn, nhưng lạ thay, em lại cảm thấy yên lòng. Chàng trai đó thực sự đối xử rất tốt với Danielle, và điều đó khiến Haerin có phần an tâm.
Em tiếp tục:
"Em biết rằng thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng em vẫn muốn giữ lại những khoảnh khắc này, vì chúng là những điều quý giá nhất với em. Em không biết liệu sau này em có thể nhớ được những điều này hay không, nên em viết thư để giữ lại tất cả. Nếu một ngày nào đó em quên mất chị, thì những lá thư này sẽ là minh chứng cho tình cảm của em."
Bỗng nhiên, một cơn đau đầu mạnh ập đến, khiến Haerin phải ngừng viết. Em nhắm mắt lại, tay ôm đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau mà không phát ra tiếng. Tim em đập nhanh hơn, và cả cơ thể như mất cân bằng. Haerin cảm thấy mọi thứ như quay cuồng xung quanh mình. Nhưng chỉ sau vài giây, cơn đau dần tan biến và em có thể thở lại bình thường.
Em nhìn xuống trang giấy trước mặt, những dòng chữ vẫn còn dang dở. Haerin cười khẽ, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng em vẫn có thể viết tiếp. Nhưng khi em đưa tay lên cầm bút lần nữa, cơ thể không còn tuân theo ý muốn của mình. Cơn chóng mặt thứ hai xuất hiện nhanh hơn, và trước khi Haerin kịp phản ứng, mọi thứ tối sầm lại.
____
Khi tỉnh dậy, Haerin nằm trên sàn nhà, xung quanh là im lặng. Em cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn đau và nặng nề. Trước mắt em, trang giấy đã bị vấy bẩn bởi những vết mực loang lổ do bút rơi. Haerin đưa tay lên trán, tự hỏi đã bao lâu rồi mình ngất đi. Không có ai ở bên cạnh em. Căn phòng nhỏ bé vẫn im lặng như trước, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian.
Em lặng lẽ ngồi dậy, nhìn lại lá thư chưa hoàn thành. Cơn đau nhói lên trong lòng, nhưng không phải từ cơ thể. Đó là sự cô đơn. Em biết, em luôn phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Không ai biết về căn bệnh của em và Haerin cũng chẳng có ý định nói ra.
Em đứng dậy, cẩn thận nhặt lấy lá thư rồi đặt nó lên bàn. Có lẽ em sẽ viết nốt sau khi cơn đau qua đi. Haerin nhìn quanh căn phòng trống rỗng, một cảm giác mất mát len lỏi trong lòng. Em không còn biết điều gì sẽ đến, nhưng điều duy nhất em có thể làm lúc này là tiếp tục sống và lưu giữ những kỷ niệm theo cách của mình.
Em không viết thêm gì nữa trong đêm đó, chỉ ngồi lặng yên, để nỗi nhớ và nỗi cô đơn chảy tràn trong tâm hồn mình.
Khi trời đã ngả về đêm, Haerin vẫn ngồi lặng thinh bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời mịt mù phía ngoài. Những ánh đèn đường lấp lánh như sao rơi, nhưng không thể xua đi cảm giác trống trải trong lòng em. Căn phòng vẫn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ thổi qua. Mỗi lần cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, Haerin lại cảm thấy mình lạc lõng hơn.
Em đã quen với sự cô đơn, nhưng vào những khoảnh khắc như thế này, nó như một cơn sóng ngầm cuốn lấy em. Ngay cả khi em đã chấp nhận căn bệnh và tự nhủ rằng không cần phải sợ hãi, đôi lúc, Haerin vẫn không thể tránh khỏi nỗi sợ vô hình của sự lãng quên. Điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là viễn cảnh em sẽ quên đi tất cả những gì mình trân trọng nhất—những kỷ niệm với Danielle, những cảm xúc sâu thẳm mà em từng giữ trong lòng.
Haerin chầm chậm đứng dậy, kéo lại chiếc áo khoác mỏng trên vai và bước về phía bàn. Trước mặt em, lá thư vẫn dang dở, những dòng chữ nhòe nhoẹt mực. Em cầm nó lên, nhẹ nhàng gấp lại, cẩn thận như thể đang giữ một phần ký ức quý giá.
Dù căn bệnh đã dần trở nên rõ ràng hơn, Haerin vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Em biết mình sẽ không bỏ cuộc, không đầu hàng trước số phận. Ít nhất, những lá thư này vẫn là một phần của em—một phần của những kỷ niệm đẹp đẽ nhất với Danielle. Mỗi lá thư sẽ giữ lại một phần của quá khứ, một phần của nỗi nhớ và yêu thương mà Haerin dành cho chị ấy.
Và rồi, khi cơn mệt mỏi ập đến, Haerin nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Em để mặc cho nỗi cô đơn vây quanh, nhưng lần này, em không cảm thấy sợ hãi. Những bức thư sẽ mãi còn đó và ký ức sẽ được lưu giữ, ngay cả khi chính em không còn nhớ rõ chúng nữa.
"Ngày mai, mình sẽ viết tiếp," Haerin tự nhủ, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, để lại đêm tối tĩnh lặng bao trùm mọi thứ.
...
Nắng vàng rực rỡ, ánh sáng chiếu qua tán cây, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Không khí tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ và tiếng chim hót líu lo. Danielle đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây lớn, vẻ mặt rạng rỡ, đang cầm trên tay một cuốn sách với bìa màu xanh ngọc, chiếc nơ trên tóc xinh xắn của cô ấy bay trong gió.
“Haerin! Đến đây nhanh nào!” Danielle vẫy tay gọi, giọng nói của cô ấy như một bản nhạc êm đềm, khiến Haerin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, lòng Haerin lại bùng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Em chạy đến bên Danielle, ngồi xuống cạnh và chăm chú lắng nghe.
“Chị đang đọc một câu chuyện tuyệt vời. Em phải nghe thử!” Danielle nói, đôi mắt chị lấp lánh đầy hào hứng. Haerin gật đầu, trong lòng dâng trào những cảm xúc ấm áp. Giây phút này thật bình yên, và Haerin cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi.
Danielle bắt đầu đọc lớn những đoạn trong cuốn sách, giọng chị ngân nga, mang đến cho Haerin cảm giác như lạc vào một thế giới huyền bí. Mỗi từ chị nói ra như đưa Haerin vào những cuộc phiêu lưu kỳ diệu, nơi mà những con người dũng cảm và những điều kỳ diệu luôn hiện hữu. Haerin không chỉ nghe mà còn tưởng tượng ra những cảnh tượng tuyệt đẹp trong tâm trí mình.
“Em có thấy hình ảnh này không? Những cánh hoa nở rộ, và dòng sông lấp lánh ánh nắng?” Danielle hỏi, ánh mắt trông đầy ắp sự quan tâm, như thể từng câu hỏi của chị đều chất chứa yêu thương.
“Có chứ! Em thấy rồi!” Haerin đáp lại, lòng em tràn đầy phấn khích khi tưởng tượng ra cảnh vật trong cuốn sách. “Đó là một thế giới hoàn hảo, nơi mà mọi người đều hạnh phúc!”
“Đúng rồi! Nếu chúng ta có thể tạo ra một thế giới như vậy, mọi người sẽ không còn buồn phiền nữa!” Danielle nói, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
Sau khi đọc xong một chương thú vị, Danielle đưa cuốn sách cho Haerin. “Em hãy đọc một đoạn đi! Chị muốn nghe giọng đọc của em,” cô ấy khuyến khích, ánh mắt đầy ắp sự tin tưởng. Haerin cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng cũng đầy háo hức. Em mở sách và bắt đầu đọc, cảm nhận từng từ như đang thổi hồn vào câu chuyện.
Giọng nói của Haerin vang lên, từng âm điệu nhẹ nhàng chạm đến trái tim của Danielle. Hai người cùng nhau cười đùa, thỉnh thoảng dừng lại để thảo luận về những gì đang xảy ra trong câu chuyện. Những khoảnh khắc giản dị như vậy khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
Khi đọc đến một phần hài hước, Danielle không thể nhịn cười và nghiêng người sang bên, gần như suýt ngã khỏi ghế. “Em đúng là một diễn viên tài ba, Haerin!” Danielle chế giễu, làm cho Haerin đỏ mặt nhưng cũng không khỏi cười theo.
“Chị cũng vậy! Chị có thể làm mọi thứ vui vẻ hơn chỉ bằng một nụ cười,” Haerin đáp, lòng em ngập tràn yêu thương và sự trân trọng dành cho người thương của mình. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại họ và thế giới đầy màu sắc của những câu chuyện.
Khi ánh mặt trời bắt đầu lặn, họ quyết định dạo quanh công viên, dừng chân ở một chiếc xe đẩy bán kem. “Chị thích vị gì?” Haerin hỏi, mắt em sáng lên khi nhìn thấy những cây kem đủ màu sắc.
“Mọi vị đều tuyệt, nhưng chị thích vị dâu nhất!” Danielle trả lời, nụ cười của cô ấy như ánh sáng xua tan mọi lo âu.
“Vậy thì em sẽ lấy dâu!” Haerin nói và gọi cho cả hai cây kem dâu ngọt ngào. Họ ngồi trên bậc thềm, thưởng thức kem trong tiếng cười đùa và những câu chuyện không đầu không cuối.
“Em có nhớ lần mình cùng nhau đi trượt băng không? Chị đã ngã không biết bao nhiêu lần!” Danielle kể, khuôn mặt rạng rỡ. “Nhưng em vẫn kiên nhẫn giúp chị đứng dậy, thật tuyệt!”
“Đó là kỷ niệm đẹp nhất! Chị cười rất đáng yêu khi ngã,” Haerin đáp lại, tâm trí dm như quay về những ngày vui vẻ đó.
“Và lần chị dạy em nhảy, em nhớ không? Cả hai đều vụng về, nhưng lại vui vẻ đến nỗi không thể ngừng cười!” Danielle tiếp tục, và nụ cười của họ lại hòa quyện trong không khí nhẹ nhàng của buổi chiều.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời chuyển sang sắc cam và hồng, cả hai cùng nằm trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao. “Haerin, nếu một ngày nào đó chúng ta không thể ở bên nhau, em hãy nhớ rằng chị luôn ở trong trái tim em !!” Danielle nói, giọng điệu đầy chân thành.
“Chị cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn giữ kỷ niệm này bên mình,” Haerin hứa, và cảm thấy một cảm giác ấm áp bao trùm.
Khi ánh hoàng hôn dần tắt, cả hai cùng nằm im lặng, thưởng thức cảm giác bình yên và sự kết nối giữa họ. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.
....
Haerin từ từ mở mắt, ánh sáng ban ngày len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng quen thuộc của em. Nhưng khi ý thức trở lại, em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác nặng nề nơi lồng ngực và sự tê tái trong lòng khiến em bối rối. Khi đưa tay lên chạm vào mặt, Haerin nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Từng giọt lệ lăn dài trên má, khiến em giật mình. "Tại sao mình lại khóc?" Em tự hỏi, nhưng trong lòng lại rõ ràng lý do. Giấc mơ vừa rồi như một cơn bão cảm xúc, cuốn đi tất cả mọi thứ, để lại chỉ là nỗi nhớ nhung tột cùng dành cho Danielle. Mỗi khoảnh khắc trong giấc mơ, mỗi nụ cười, mỗi câu nói vui vẻ, đều như một bức tranh sống động hiện ra trong tâm trí em.
Haerin ngồi dậy, cảm giác mắt mình nặng trĩu, như thể vừa trải qua một cuộc chiến. Em nhắm mắt lại, cố gắng ôn lại những ký ức đẹp đẽ mà giấc mơ mang lại. Hình ảnh của Danielle, nụ cười tỏa sáng và ánh mắt rạng rỡ, tất cả như vẫn còn văng vẳng bên tai. Em nhớ giọng nói của chị ấy, đầy nhiệt huyết và tình cảm. Những câu chuyện họ đã chia sẻ, những tiếng cười ngập tràn – mọi thứ dường như vẫn còn đang vang vọng.
Nỗi buồn trong lòng như một cơn sóng dâng trào, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Haerin không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, rơi xuống gối. “Tại sao lại như vậy?” em tự hỏi, nhưng không có lời đáp. Dường như mọi thứ trong giấc mơ đều mang lại cho em một cảm giác trống rỗng khi thức dậy.
Em nhớ về những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Những lần cùng nhau đọc sách, cùng thưởng thức kem, cùng nhau cười đùa và chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ. Những điều tưởng chừng như bình thường ấy lại trở thành những kỷ niệm quý giá mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
“Dani...” Haerin thì thầm, cảm thấy nỗi nhớ trào dâng trong lòng. Em vội vàng lấy giấy bút bên cạnh, quyết tâm ghi lại những cảm xúc, những kỷ niệm vừa trải qua trong giấc mơ. Mỗi giọt lệ rơi xuống, mang theo cả nỗi đau và nỗi nhớ, cũng là lúc em tìm thấy sức mạnh để viết về những điều mình đã trải qua.
“Em sẽ không quên. Em sẽ không bao giờ quên...” em lẩm bẩm, trong lòng thầm nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, những kỷ niệm đẹp của hai người sẽ luôn sống mãi trong tim em.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com