Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lặng lẽ

Haerin đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đôi mắt thâm quầng, những vệt xanh mờ hiện rõ dưới lớp da trắng tái. Cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân run rẩy cứ như đang từ chối lệnh của bộ não. Đôi tay cô phải bám chặt vào bồn rửa mặt, cảm giác chóng mặt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.



Mọi việc bắt đầu ngày càng tệ hơn. Căn bệnh mà cô đã cố gắng lờ đi giờ đây đang tấn công cô từng chút một. Những đêm không ngủ, đầu óc mụ mị, cảm giác mất phương hướng. Đôi khi cô quên mất mình đang làm gì, thậm chí có lần, khi đang nấu ăn, Haerin đứng giữa bếp, dao còn cầm trên tay, mà không nhớ nổi tại sao mình lại ở đó. Từng cơn đau nhói ở đầu như một nhắc nhở tàn nhẫn, rằng thời gian của cô đang dần cạn kiệt.


Haerin thở dài, một tiếng thở dài không lời. Đã đến lúc. Cô không thể tiếp tục sống trong sự cô độc và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn nữa. Nhưng quyết định nhập viện lại mang theo một loạt nỗi sợ mà Haerin chưa từng đối diện. Đặc biệt là khi cô biết, để nhập viện, phải có người thân làm thủ tục xác nhận. Điều này khiến Haerin cảm thấy như bị kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát.



Cô ngồi xuống giường, điện thoại trên tay, ngón tay lướt qua danh bạ nhưng không biết phải gọi ai. Những cái tên hiện ra trong danh sách, nhưng không có ai thực sự là gia đình. Không ai thực sự thân thuộc. Ngoại trừ Hyein. Haerin nhìn tên của Hyein trên màn hình, ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Bất đắc dĩ, cô biết mình phải gọi cho cô em gái nhỏ hơn mình vài tuổi, người mà cô không chắc chắn sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật.


Sau vài giây đắn đo, Haerin nhấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên một cách nặng nề. Mỗi hồi chuông dường như kéo dài thêm sự lo lắng trong lòng cô.



"Chị Haerin?" Giọng nói của Hyein vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. "Có chuyện gì không chị?"



Haerin ngập ngừng, những từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng. Cô không muốn Hyein lo lắng, không muốn ai phải chịu đựng cùng cô căn bệnh này. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác.


"Hyein... chị cần em giúp một việc. Chị... cần phải nhập viện." Haerin cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy trong từng câu chữ.



"Nhập viện?" Hyein ngạc nhiên. "Chị có sao không? Sao chị lại phải nhập viện đột ngột thế?"



Haerin cắn môi, cố gắng không để giọng mình vỡ ra. Cô không thể tránh né sự thật mãi. "Chị đã có một vấn đề sức khỏe từ trước, nhưng gần đây nó trở nên tệ hơn. Chị không thể tiếp tục ở nhà một mình được nữa..."



Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Haerin có thể tưởng tượng được khuôn mặt ngạc nhiên của Hyein lúc này, có lẽ là cả lo lắng nữa.



"Em sẽ đến ngay !" Hyein nói, không hỏi thêm bất kỳ điều gì.



Haerin ngồi đó, cảm giác lẫn lộn giữa sự nhẹ nhõm và bất an. Cô biết mình sẽ sớm phải đối mặt với những câu hỏi của Hyein. Những câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.




---



Hyein xuất hiện tại bệnh viện chưa đầy một giờ sau cuộc gọi. Mái tóc dài của em rối tung, có lẽ do vội vã chạy đến. Ánh mắt em tràn đầy sự lo lắng khi nhìn thấy Haerin, người đang ngồi đợi ở hàng ghế phía trước phòng làm thủ tục.



"Chị Haerin, chị ổn chứ?" Hyein hỏi ngay khi vừa đến gần, đôi mắt em đảo qua người Haerin để tìm kiếm dấu hiệu của bệnh tật.


Haerin gật đầu yếu ớt, không nói gì. Cô không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng của Hyein lúc này, bởi vì cô biết điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi bất an trong lòng cô.


Cả hai lặng lẽ bước vào phòng làm thủ tục. Y tá nhanh chóng hoàn tất hồ sơ nhập viện sau khi có sự xác nhận của Hyein. Khi các giấy tờ cuối cùng được ký xong, Haerin cảm thấy một sự nặng nề như được gỡ bỏ, nhưng đồng thời cũng là sự chấp nhận không thể tránh khỏi. Cô không còn có thể tự mình chiến đấu với căn bệnh này nữa.


---



Khi đã an vị trong phòng bệnh, Haerin nằm lặng lẽ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa thu đang dần xám xịt, những đám mây u ám như phản chiếu tâm trạng nặng nề trong lòng cô. Hyein ngồi ở ghế bên cạnh, mắt vẫn dõi theo từng cử động của Haerin, nhưng không nói gì.


Haerin biết rằng mình không thể tiếp tục giữ im lặng mãi. Hyein xứng đáng biết sự thật.


"Hyein..." Haerin lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng. "Em có muốn biết tại sao chị lại phải nhập viện không?"



Hyein gật đầu, em gần như không thể nói gì hơn. Haerin nhắm mắt lại trong giây lát, như để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. 



"Chị bị một căn bệnh liên quan đến não. Nó là một căn bệnh hiếm, nhưng không có cách chữa trị. Thời gian của chị... không còn nhiều nữa."



Không khí trong phòng dường như ngừng lại. Hyein im lặng, không biết phải nói gì. Cả hai chị em đều bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc bất ngờ và không mong đợi.



"Chị sẽ...?" Hyein cố gắng nói, nhưng câu hỏi dường như mắc kẹt.



Haerin gật đầu. "Phải. Chị sẽ không qua khỏi."



Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, như một chiếc chăn dày đặc mà không ai có thể thoát ra. Hyein nắm chặt tay Haerin, ánh mắt em tràn đầy đau đớn và sự bất lực.



Haerin nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, đôi mắt cô mờ đi trong làn sương mù của những giọt nước mắt không thể kiềm chế.





Haerin cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hyein đang nắm chặt lấy tay mình, nhưng điều đó cũng không đủ để xua tan nỗi sợ hãi và sự cô đơn đang bao trùm cô. Căn bệnh này, ngay cả khi cô có một người nào đó bên cạnh, vẫn là một con đường cô độc mà Haerin phải tự mình bước qua.



Đôi khi, Haerin ước rằng mình có thể nói với Hyein về mọi thứ, về những gì cô đang cảm thấy. Nhưng làm sao có thể diễn tả hết được những nỗi đau, những cơn ác mộng mà cô đã phải trải qua? Cô không muốn kéo Hyein vào cái thế giới tối tăm này. Hyein còn quá trẻ, quá ngây thơ để hiểu hết sự nghiệt ngã của thực tại.



"Chị Haerin..." Hyein thì thầm, giọng nghẹn lại. "Em không biết phải làm gì. Em chỉ muốn giúp chị nhưng... em không biết làm sao cả."



Haerin cố nở một nụ cười, dù chỉ là một chút an ủi nhỏ nhoi. "Em đã giúp chị rồi, Hyein. Em ở đây là đủ rồi. Chị không cần gì hơn nữa."



Hyein ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Haerin. Đôi mắt em tràn đầy sự mâu thuẫn — giữa muốn hỏi thêm và sợ biết thêm. Nhưng rồi, không thể chịu nổi sự im lặng, Hyein lên tiếng lần nữa.



"Chị đã nói với ai về chuyện này chưa? Về bệnh của chị... Chị đã nói với ai chưa?"



Haerin ngập ngừng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an, như một điều gì đó không thể nói ra. "Chị chưa nói với ai cả. Không ai biết ngoài em !!"



Hyein tròn mắt ngạc nhiên. "Không phải chứ? Còn... còn chị ấy? Chị không nói với chị ấy sao?"


Dù Hyein không nói rõ nhưng Haerin vẫn hiểu người mà em ấy đang nhắc đến. Cô không biết vì sao, nhưng nghĩ đến Danielle trong thời điểm này lại khiến cô cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Haerin lắc đầu, ánh mắt cô rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. 



"Không, chị không nói. Chị ấy không cần phải biết."


"Nhưng chị ấy là bạn thân nhất của chị mà!" Hyein bật lên, giọng nói đột nhiên trở nên gay gắt. "Sao chị có thể giấu một chuyện quan trọng như thế với chị ấy được?"



"Chị không muốn chị ấy phải lo lắng." Haerin nói, giọng cô trầm buồn. "Danielle đã có đủ thứ để bận tâm rồi. Chị không muốn trở thành gánh nặng cho ai."



Hyein lặng người. Em biết Haerin luôn là người tự lập nhưng trong tình cảnh này, sự tự lập đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hyein cảm thấy đau đớn khi thấy Haerin cứ giữ tất cả nỗi đau cho riêng mình.



"Chị không phải gánh nặng đâu, Haerin." Hyein nói khẽ, giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Không ai nghĩ chị là gánh nặng cả."



Haerin không trả lời, chỉ nằm im lặng trên giường. Sự im lặng giữa họ một lần nữa bao trùm lấy cả căn phòng. Hyein muốn nói thêm, muốn an ủi Haerin, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Những cảm xúc dồn nén trong lòng khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.


---


Thời gian trôi qua, màn đêm dần buông xuống bên ngoài cửa sổ bệnh viện. Những ánh đèn đường mờ nhạt từ xa xa tạo nên một cảnh tượng lạnh lẽo, cô đơn, phản chiếu tâm trạng của Haerin. Cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm nhưng sự tĩnh lặng chỉ càng làm cô đối diện với thực tại tàn khốc của mình.


Hyein vẫn ngồi đó, không rời khỏi Haerin. Em biết rằng có lẽ Haerin không muốn nói thêm, nhưng trong thâm tâm, Hyein không thể chấp nhận được sự im lặng này. Em không thể chịu được việc Haerin phải gánh chịu tất cả một mình.

"Chị Haerin, em sẽ luôn ở đây với chị. Dù chị có nói hay không. Em sẽ không rời xa chị."



Haerin khẽ cựa mình, những lời nói của Hyein như một liều thuốc an thần dịu nhẹ, nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng mới. Cô biết rằng Hyein sẽ ở đây, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Hyein sẽ phải chứng kiến toàn bộ quá trình suy sụp của cô. Haerin không muốn điều đó. Cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cô trong tình trạng này — đặc biệt là Danielle.



Haerin nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cô không thể chợp mắt. "Hyein.." cô khẽ gọi, giọng cô vẫn giữ nguyên sự mềm mại nhưng nặng nề.



"Dạ, chị?" Hyein nhanh chóng đáp lại.


"Chị có một yêu cầu nhỏ..." Haerin thở dài, cố gắng chọn lựa từ ngữ. "Nếu... nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, chị không muốn em hay ai khác kể với Danielle. Chị ấy không cần biết điều này."



Hyein giật mình. "Nhưng chị Haerin, sao chị có thể nói như thế? Chị ấy cần được biết mà. Chị ấy chắc chắn sẽ muốn ở bên chị."



Haerin lắc đầu yếu ớt, đôi mắt cô như nhìn vào hư không. "Không, Hyein. Danielle có quyền được sống hạnh phúc, không phải lo lắng hay đau khổ vì chị. Chị không muốn cô ấy nhìn thấy chị trong tình trạng này. Hãy để chị ấy tiếp tục sống vui vẻ, như thể chị vẫn ổn. Đó là điều tốt nhất cho cả hai."



Hyein cắn môi, sự mâu thuẫn hiện rõ trong đôi mắt cô. "Em không đồng ý... nhưng nếu đó là điều chị muốn, em sẽ tôn trọng."




Haerin không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, cố tìm chút bình yên giữa những cơn sóng cảm xúc cuộn trào. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng sự thật đau lòng nhất không phải là cái chết đang cận kề, mà là việc phải rời xa tất cả mọi người mà cô yêu thương mà không thể nói lời tạm biệt đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com