Chap 6 : Kết Thúc Và Mở Đầu
Sắp gần 1 năm Dahyun theo đuổi Momo . Ngày nào cô cũng đem bánh kẹo cho chị ấy và trò chuyện . Cô luôn dành thứ tốt nhất cho chị và luôn tặng quà chị mỗi khi đến dịp lễ . Chat nhắn tin chị và động viên chị hãy cố lên trong những kì thi sắp tới . Trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn thì cũng tới ngày Dahyun quyết chơi 1 phe là tỏ tình chị
Dahyun trong lớp học bồn chồn nhỏ Chaeng kế bên nhìn mà nản hỏi ra thì mới biết là Dahyun muốn biết mình là gì của Momo . Đợi đến giờ ra chơi Dahyun là xách Chaeng đi cùng mình. Khi đi lòng cô bồi hồi không biết khi mình ngỏ lời chị ấy như thế nào . Haizz tội cho Dahyun cô ấy làm gì biết trong lớp b5 ấy ai đấy đều ship Momo với một chàng trai nào đấy . Chỉ có Dahyun với bạn mình thì không biết
Khi đến lớp Momo
Dahyun đã nói ra hết tâm tư mình chất chứa ra và nhận lại câu trả lời
- Em thích chị !! Momo unnie đồng ý làm người yêu Dahyun nha !! Dahyun ngại ngùng
- Xin lỗi Dahyun...chúng ta làm bạn được không ?? Momo gãi đầu nói ra hết những lời thật lòng
- Cái gì !!
Tin ấy như tiếng sét đánh ngang qua . Tại sao năm tháng ấy cô đã được nắm tay , kề vai , tặng kẹo , quà mà không được danh phận người yêu sao. Lúc trước Dahyun đã công khai hẹn hò với Momo trên mạng thì bị Momo cấm cản cô nói sợ anh trai mình la. Nên Dahyun đã xóa nó đi và xin lỗi Momo. Nhưng Dahyun đâu biết bên phía Momo nói với mọi người sự việc ấy là " bạn bè đùa vui thôi"......Đến những hôm đêm mưa ấy Dahyun đã lo cho Momo sẽ sốt và nhắc nhở Momo ăn uống đầy đủ, đắp chăn ấm kẻo lạnh , chúc Momo ngủ ngon mỗi ngày. Dahyun em cũng sẽ thức khuya và kể chuyện cho Momo unnie dễ ngủ, em sẽ luôn kề vai buổi tối để chị yên tâm ngủ ngon. Nàng công chúa của Dahyun em sẽ luôn yêu chị...bảo vệ chị Momo mọi lúc. Bảo vệ Momo khi chị ấy gặp kẻ xấu , giúp chị nhiều công việc....công lao của em này dành cho mà chị ấy liệu chị có nghĩ với nhớ nó chưa . Lúc đầu chị bảo hẹn hò với mình rồi mà sao bây giờ thành là bạn bè . Dahyun cô muốn hỏi Momo rõ vì trước Dahyun có tỏ tình Momo đồng ý như khi trải qua gần 1 năm thấy chị ấy lạnh nhạt thì hỏi lại thì mới tóa hoảng là bạn sao. Nắm tay , ôm không có một nụ hôn nào....Tại sao Dahyun nhìn Momo mà bóng dáng ấy đang cười đùa với chàng trai nào đấy. Cậu ta còn lùn hơn em, cậu ta nhìn báo hơn em , cậu ta chạy điền kinh thì em cũng chạy mà , có gì hơn chưa. Cậu ta đã lo cho chị bao giờ chưa , có thức cùng chị chưa , và có hiểu chị chưa , có biết chih thích gì và ghét gì . Chỉ có mỗi em biết tất cả về chị...nhưng....
- Tại sao..chị...
Dahyun xoay lưng bỏ đi nước mắt cô đã rơi phía sau cô là người cô yêu đang hạnh phúc bên chàng trai ấy . Khiến Dahyun đau lòng mà muốn hỏi rõ . Cô khóc tới nổi mà cả tiết học u buồn theo . Vì lớp cô quá biết rõ tình yêu ấy của Dahyun dành cho Momo là thật lòng. Chaeng an ủi bạn mình và chửi bạn mình
- Đó tao bảo mày rồi chị ta thẳng mà mày đéo tin do mày ngu quá đem tiền với công sức mày đem cho chị ấy giờ mày nhìn lại mày đi , mất tình lẫn tiền lẫn sức . Chaeng nói mà ấm ức
- Mày không hiểu được đâu nhưng chị ấy.... tao đối xử không tốt với chị ta sao. Dahyun cúi mặt khóc
- Tao bảo rồi gái thẳng mày bẻ quần què kiểu gì cũng thẳng á má , trước thấy chị ta gửi ảnh trai là nghi nghi rồi mà mày không tin , đã thế tao mới biết tin động trời trong gần nửa năm cuối á thằng đó với Momo được nhiều người trong lớp ship khiến họ nhưng một cặp vậy á mà tao đéo hiểu sao mà chị ấy vẫn nhận đồ của mày và tao khó muốn hiểu tại sao chị ấy vẫn trêu đùa mày , cái thứ tao ghét nhất là kiểu không thích thì nói ngay từ đầu mọe đi để người ta biết đường để không có cớ sự hôm nay , mà chị ấy là con người thế sao , và tại sao mày khóc cho một người đéo xứng đáng như thế . Chaeng nói mà cô cục sút , cô lôi nhỏ bạn dậy và đánh cho nó 1 cú thật đau để nó tỉnh , tình yêu nó dành cho Momo thì đéo ổn ngay từ đầu rồi
- Mày tỉnh đi khóc cho một người thật cho đáng xứng , miệng mày nói về nhỏ Momo quần què đó suốt ngày toàn là Momo đó giờ ả ta cắm cho mày cái sừng đó mày thấy chưa . Chaeng nói mà muốn đánh thêm cái cho Dahyun tỉnh
- Mày không thể biết khi yêu nó là loại cảm giác gì và khi biết mình không có danh phận gì thì mày sẽ đủ hiểu nó như thế nào. Dahyun nhìn Chaeng mà gương mặt đờ
Một thời gian sau
Dahyun trong khoảng thời gian đó , cô đã xóa và chặn hết tất cả về Momo . Khi có gặp lại thì Dahyun đi lướt qua và coi Momo như một người xa đã biết hết về nhau. Ban đầu có chút đau lòng rồi dần cảm xúc ấy đã tàn
Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình
Càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu
Chạy theo ai mình quan tâm nhiều
Càng nhận lại ít bấy nhiêu
Bình luận
Chaeng : Sad gơ chính hiệu
Nayeon : Sều em gái qué
Sana : Về với chị
...vô vàng bình luận
Wenty: Em nè chị ơi đừng sều
Uino : Chồng ơi đừng buồn nữa
Giọt nước mắt em đã tuôn rơi rồi
Vậy mà chị vẫn đi đấy thôi
Lời yêu ấy em đã ấp ủ lâu rồi
Nhưng chuyện là chị chỉ yêu nhất thời
Dahyun đã khóa bình luận
Dahyun đăng xong vứt chiếc điện thoại đi . Vì bây giờ cô không còn người để mình hỏi thăm và để nhớ đến ai cả. Bây giờ thế giới của Dahyun đã mất đi . Bao nhiêu câu chuyện cổ tích chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa về nó thật nhiệm màu và kết đẹp . Ngoài đời không biết nó tàn khóc hơn nhiều chị ấy không thích con gái mà thích con trai . Sao từ đầu chị ấy không từ chối nói như thế Dahyun nghĩ mà hận chị . Cô trách bản thân lúc ấy quá ngu ngốc say mê chị như nếu có làm lại Dahyun cũng sẽ làm vì Em đã trót yêu nhầm ánh mắt mà say cả đời....chị biết không Momo , em yêu chị là yêu thật lòng yêu cả trái tim mà chị ơi , thời gian em bên chị lúc chị chưa có bạn nhiều và khi chị có thật nhiều bạn mới liệu chị còn nhớ em không ?? Momo lời em nói tuy là sến nhưng nó thật lòng đấy . Chị nghĩ đi thời gian bên chị , em luôn phải nỗ lực bao nhiêu em muốn mình thật giỏi để sánh vai bên chị . Em muốn mình giỏi để có thể lo cho cuộc sống chị và em muốn chị thoải mái âu lo mỗi ngày . Nhưng đến bây giờ chị đã nói như thế.....
Dahyun suy nghĩ trong lòng mà thầm trách bật khóc lên . Dahyun nhớ lại...nhớ đến cái đêm mà mình níu kéo chị ấy.
Tái hiện lại
- Momo à chị đang ở đâu về nhà chưa ?? Dahyun lo sót ruột mà thứ chị đáp lại còn kèm theo cái âm thanh khiến cô nhớ mãi
- Em nói gì thế chị bận rồi có gì điện sau *chụt * . Momo chưa kịp tắt máy là anh người yêu ôm cô hôn, tiếng * chụt * đó là tiếng hôn
- Alo Momo chị đang làm gì vậy...Momo *bít bít bít * Dahyun bật khóc tại sao chứ tại sao cô quen Momo gần cả 1 năm trời chưa bao giờ cô được hôn nhưng hắn ta mới quen Momo chưa đủ 1 tháng là hôn rồi . Tại sao Dahyun bật khóc và trách trời bất công . Có thể chị nói đúng, chị có thể đi với nhiều chàng trai khác , chị đi với ai cũng được, nhưng mà đừng cố tình xuất hiện trước mặt của em, chị đừng làm tổn thương em , bọn mình... đã hết duyên với nhau rồi..thì đừng làm nhau đau khổ nữa chị ạ
Nhớ lại khiến cô bật khóc, cô trách người mà theo đuổi chị. Nó là gì cái gì khiến chị đối xử tốt với nó còn em thì sao là cái cây ven đường à... , nghĩ lại thì Dahyun cười bản thân mình trách mình ngốc thật đấy ngốc mà chưa bao giờ thoát khỏi nó
Dahyun nhìn hộp quà mà cô bật khóc . Tháng ngày năm ấy mình đã tâm huyết chọn những món quà yêu thích tặng Momo dịp phụ nữ . Khi tặng Momo ngạc nhiên vui vẻ và tặng Dahyun lại. Dahyun mình lúc ấy mình háo hức nhận quà lại từ Momo , khi em mở ra có chút thất vọng vì Momo tặng em những thứ mà em không thích nó.....Momo à chị biết không lúc đó tại sao chị tặng mấy thứ em không dùng được tuy em sẽ trân trọng nó vì đó cả tấm lòng chị tặng nó cho em.... Còn bây giờ em sẽ đem chúng đi đốt vì em muốn xóa bỏ nó đi và cái tấm lòng chị tặng em nó phai rồi biến mất rồi... Kết thúc thật rồi,....Tình yêu là thế , tình yêu ngộ thế, tình yêu này chỉ dành cho chị nhưng bây giờ tình yêu này đã tàn phai theo tháng năm rồi
Phía sau em là ngàn nổi đau
Người đâu hiểu được em
Người chỉ đem lại nổi đau
Còn mình em yêu những nói dối
Dối lòng mình vẫn thể đợi
Đợi đến ngày chị bên người ta
Tình yêu đừng yêu thật lòng hãy yêu chính mình . Nhưng nói là vậy chứ khi yêu chúng ta làm sao kiềm được muốn chiều chuộng đối phương chứ. Muốn đối phương đáp lại tình cảm ấy . Tuy đơn giản nhưng có thể bên nhau cạnh lâu không. Năm tháng ấy em đã mất mát
Dahyun nước mắt chạy ròng vì tâm tình này cô làm sao nói rõ được.....Em chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả , bởi vì năm tháng đó em đã yêu chị bằng cả trái tim , bằng cả tấm lòng và kể cả là những giọt nước mắt . Nhưng chị lại thờ ơ và không trân trọng nó . Vậy thì...ai mới là người phải hối tiếc?? Thôi thì...chị cứ đi con đường sáng lạng của chị. Còn em , sẽ đi con đường có nắng của riêng em, không bi thương , không hối tiếc và cũng sẽ không quay đầu . Tạm biệt
Những năm sau
Dahyun đã đi du học nước ngoài , trong năm tháng ấy cô quyết định đi thật xa để chôn sâu tình yêu ấy . Chaeng thì luôn kề vai sát cánh đã thế trúng số đi du học cùng nhỏ Dahyun . Không phải trúng số này là ưu tiên dành cho những học sinh xuất sắc nhất trường . Mới được ưu ái như thế, Chaeng cũng buồn phải rời xa cô Mina :((
Dahyun, Chaeng khi bên nước ngoài hai cô sinh viên tay gà mờ . Dahyun quay ra thì pha chạm trúng người . Khiến Dahyun ngã và Chaeng đứng bên cạnh nhìn ngơ ra . Dahyun quay ra la
- Ê má bạn té đéo đỡ nhìn hoài. Dahyun nhìn Chaeng mà không nhìn đối phương làm mình ngã
- Không mày nhìn đi ai nè mà lại là người quen đó . Chaeng không ngờ người đó vẫn theo đuổi Dahyun
- Hở ai vậy ?? Dahyun xoa đít rồi ngước mặt lên
- Là chị à Sana . Dahyun bất ngờ sao Sana có mặt ở đây
- Tại chị... Sana quay lại nhìn Dahyun nói mà e thẹn
Chưa gì thì Dahyun nhìn Sana mà bật cười tại suốt ngày tháng cô đơn ấy Sana luôn nhắn tin tới mức phiền cô . Nhưng đối với người nhắn tin an ủi Dahyun cô coi họ là một người quý giá lắm rồi
- Chị sao qua đây thế . Chaeng hỏi
- À tại chị tốt nghiệp rồi sẵn qua đây học tiếp ngành kinh tế chuyên sâu mốt đi làm . Sana gãi đầu lý do này mong có thể qua mắt được hai đứa , riêng Chaeng thì cô biết , còn mỗi nhỏ Dahyun ngu chuyện tình nên nó khờ lắm
- Òhh chị giỏi thế còn muốn học hỏi tiếp luôn . Dahyun ngưỡng mộ
- Xí Sana chị qua đây là Dahyun chứ chị mà học mà có học thì 10% còn Dahyun 90%. Chaeng nhìn Sana mà chị ấy ngại ngùng thì Dahyun lại nở nụ cười
- Sana à chị vì em qua à , chị muốn tạo bất ngờ cho tụi em à , mà chị cũng khiến em bất ngờ "chị vì em đấy" . Dahyun nở nụ cười chưa bao giờ tươi rạng đến thế khiến Sana nhìn mà ngại ngùng cúi mặt xuống . Còn Chaeng nhìn cơm chóa mà muốn nản :))
Họ đi chung với nhau . Sana nắm tay Dahyun đi rất vui vẻ cô mừng vì em ấy cũng chịu chấp nhận mình rồi . Còn Dahyun có chút bối rối đây là khi nắm tay người mình thích đây sao. Loại tình cảm này đã từng nhưng nó cũng từng mất đi , giờ nó tái hiện lại sao....Chaeng kế bên nheo mắt tưởng qua đây riêng chúng ta là bạn bè ai ngờ lòi thêm cái đuôi . Giờ Chaeng thành người riêng lẻ. Đi cuối đường họ đành tạm biệt . Tại Chaeng với Dahyun phải đi nộp giấy tờ trường Twice , còn Sana lại khác đường vì cô phải làm giấy tờ nộp cho ngành kinh tế.... Hai hướng khác nhau nhưng khi xong xuôi họ lại chung đường hẹn nhau đi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com