Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : " ta sờ chút...có sao ? "

Vài tia nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, dừng lại trên gương mặt đang say giấc của Vô Kỵ, hắn bị ánh nắng chói mắt làm cho tỉnh giấc.

Trải qua một đêm dài căng thẳng, hắn lười biếng quay đầu đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh .

Thực sự không phải mơ ?...

Vô Kỵ tỏ ra thất vọng hít một hơi sâu, rồi thở ra thật dài. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà tồi tàn ẩm thấp, nhưng khác ở chỗ có thêm một người nữa.

Thân lụa trắng trầm lặng tựa vào mép tường trong góc , đầu ngẩng cao , cơ thể hướng ra ngoài đối diện với chỗ hắn , giống như chỉ cần có một động tĩnh nhỏ cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại .

Vô Kỵ cũng coi như là hiểu chuyện, hắn gáp lớn vài tiếng, làm bộ như vừa mới thức dậy.

Quả nhiên vừa có động tĩnh, Tử Hoa liền mở to hai mắt, hướng ánh nhìn về phía hắn .

Ah...oan quá, ta không có đê tiện tới mức đấy ! Đừng nhìn ta như thế !!

Vô Kỵ vội chuyển hướng nhìn,dò xét xung quanh, chỉ có mình y ở đây, tên kia thì đã mất dạng từ khi nào .

Vừa định chồm dậy, bỗng cảm giác vừa nhột vừa nặng từ thân dưới truyền tới não .
Hắn giật mình nhìn xuống đũng quần, một bàn tay thô ráp đang không ngừng mân mê " cậu bé" mềm mại của hắn qua lớp vải.

" Con Mẹ Nó !!!! Cút Xuống !!!!"

Vô Kỵ gào lên giận dữ, vẻ mặt kinh tởm Tung một cước vào bụng tên nằm cạnh, hắn ôm lấy bụng kêu oai oái .

" Ai da!...Cẩn thận chút,da bụng ta mỏng lắm đó nha "

" Cẩn thận cái con khỉ !!!! Cút xuống !! "

Vô kỵ nhăn nhó không nương tay mà dùng sức kéo hắn xuống đất, hắn bị ngã đau liền tỏ ra vô tội, bày ra bộ dạng ấm ức.

" Ngươi đó...hung dữ như thế làm gì ? Đều là đàn ông với nhau, ta sờ chút thì có sao?.... ngươi không thích thì ta đền lại cho ngươi "

Vừa nói tay vừa chậm dãi cởi thắt  quần, hành động như thể cô nương nhà lành bị ức hiếp.

Vô Kỵ trông thấy mà rợn ,lông gà lông vịt dựng hết lên.

" Dẹp đi ! Ta không thèm cái của ngươi !! "

Ôn Sương thu tay về, gương mặt đắc ý, định tiến tới chỗ Vô Kỵ thì lại bị đá một cái .

" Ngươi ở đây làm gì !? Sao còn chưa cút đi !!?"

Ôn Sương ôm chỗ một bên sườn bị đá đau điếng, mếu máo chỉ tay về phía góc tường .

" Còn hắn ?? "

Tử Hoa khi không lại bị lôi vào, quay sang nhìn Vô Kỵ , ánh mắt hiện lên vẻ chờ đợi .

" ự ừm...!...ngươi có thể đi rồi, bọn cướp chết hết rồi, ta không giữ ngươi làm gì "

Vô Kỵ vẫn còn xấu hổ chuyện hắn tối qua khóc lóc, không dám nhìn thẳng y mà chỉ nhẹ nhàng phẩy phẩy tay ra phía trước.

" ....."

" Ta....có thể ở lại không ? " - Tử Hoa thận trọng hỏi.

Đéo gì...!! Tên này không phải bị doạ sợ mà điên luôn rồi chứ ? Nhà sang không ở chui vào ổ chó làm gì ?

Vô Kỵ thấy y có chút kỳ lạ, liền lo lắng cất tiếng hỏi .

" Ngươi bị doạ sợ à ?....Yên tâm! đường đường là đấng nam nhi, nói không nuốt lời, không gạt ngươi...mau về đ...."

" Có việc cần đến ngươi giúp đỡ ? Ngươi có thể không ? " - Tử Hoa nhanh chóng cắt lời.

Vô Kỵ ngạc nhiên - " Việc gì ? "

" Ta cần có người cùng ta đến Tây Sơn " .

" Ngươi tới đó làm gì ? "

" Tìm người " - ánh mắt Tử Hoa kiên định, biểu lộ việc này rất quan trọng không thể không đi !

Vô Kỵ nhìn vẻ mặt y rất nghiêm túc, liền thấy lạ .

Đêm nay hắn không chết, tức là cốt truyện đã có chút thay đổi nhưng hắn có chết hay không cũng không ảnh hưởng đến chuyện sau này, đáng nhẽ giờ này y phải bị tên yêu ma kia bắt đi nhốt lại mới đúng.
Tại sao vẫn ở đây mà nhờ vả hắn?

Càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng tốt nhất là không dính lấy hai tên dở hơi này .

Nghĩ xong Vô Kỵ liền dứt khoát từ chối " Không! ta không làm! ngươi tìm người khác đi ! "

Lạ thay Tử Hoa chẳng bất ngờ, ra vẻ đã đoán được trước .

" Giết ta hoặc là theo ta ! Nếu giờ ngươi để ta đi, ngươi nghĩ Liễu gia sẽ để cho ngươi sống yên ổn ? "

Tử Hoa cất tiếng đe doạ ,dáng vẻ phong tư xước ước biến mất , thay vào đó là gương mặt lạnh, ánh mắt chẳng có tì nào là quan tâm hắn nghĩ gì .

" What the fuck...!!! "

Tử Hoa: "...? "

Vô Kỵ bị làm cho cạn lời . Trước giờ luôn tưởng y là một kẻ yếu đuối, hiền lành, hoá ra chỉ có hắn đơn phương lầm tưởng.

" Vậy...chuyện xảy ra trong phủ cũng là kế hoạch của ngươi ? "

" Phải " - Tử Hoa lạnh lùng đáp

Thảo nào...bọn chúng lại có thể dễ dàng tiến sâu vào bên trong. Lính trong phủ chả trách lại ít ỏi đến như vậy .

Vô Kỵ nhìn Tử Hoa bằng ánh mắt khác hẳn, không dám coi thường, mà nghĩ y vô hại .

Uổng công ta lo lắng, đồng cảm với ngươi ! Cứ tưởng mình là gà, hoá ra lại là thóc ! Nghĩ thôi đã xấu hổ không biết chui đầu vào đâu .

Mắt thấy Vô Kỵ có vẻ giao động , y khá hài lòng .

" Ta không thích ép buộc người khác...nếu theo ta, ngươi sẽ được xoá bỏ mọi cáo trạng, có ta đảm bảo không ai làm khó ngươi....miếng đất sau phủ....coi như là tiền công "

Vô Kỵ nghe đến đây, mắt sáng lên như đèn pha , hắn bày ra vẻ cân nhắc suy nghĩ, thực chất đã có quyết định từ lúc bị đe doạ rồi, chỉ chờ y nói một câu làm lệ, cho hắn giữ chút sĩ diện thôi.

" Được ! " - Vô Kỵ cắn răng bật mãi mới được một câu, trong lòng kêu gào uất ức như muốn nổ tung .

Tên này đánh đúng chỗ yếu của ta, hắn nói đúng ! nếu thoát được tên quỷ ma kia, cũng không chắc thoát được cảnh tù đầy.....Mẹ nó!! tất cả là tại tên Vô Kỵ súc sinh này gây ra!!!! Giờ lại phải làm trâu làm bò để bù tội cho hắn!!

Tử Hoa cúi thấp đầu, khoé miệng cong lên vừa đủ để không bị nhận ra.

" Còn ta ? "

Ôn Sương cất tiếng, ngây thơ chỉ ngón về phía mình, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

" Ngươi...cút! " - chỉ tay ra phía cửa.

" Vô Kỵ !.....ngươi thiên vị !!!" - Ôn Sương bật dậy hét lên như một đứa trẻ .

" Sao hắn được ở chung, ăn chung uống chung với ngươi, mà ta lại không được !!?...ư...hư...."

WTF ??? Tên này bị điên à ???

Vô Kỵ môi trên nhếch đến méo xệch, ánh mắt nhìn hắn lộ ra ba phần kinh tởm bảy phần khó nói, đành bất lực quay người vào trong.

" Được rồi ! Đau mắt quá....tùy các ngươi thích làm gì thì làm, ta mặc kệ !"

Vô Kỵ đỡ trán mệt mỏi nằm xuống giường.Vẫn là chịu thua cái số xúi quẩy của bản thân, kiếp trước đã đen đủi, kiếp này lại càng đen đủi, dính vào hai...à không, là ba tên điên mới đúng .

Ôn Sương phía sau chẳng mấy chốc lại híp mắt, lộ ra nụ cười vui sướng.

Vô Kỵ không biết được, từ lúc hắn tới đây cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi . Hắn sẽ càng không thể ngờ sau này bản thân lại là vật cản khiến cho hai nhân vật chính quay ra đấu đá nhau vì....hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com