Chương 7 : ân huệ...?
Vô Kỵ đánh một giấc , chả mấy chốc đã quá trưa, hắn muốn ngủ tiếp, nhưng bị cái bụng réo liên tục, đành phải ngồi dậy.
Đưa mắt nhìn vào góc tường. Tử Hoa vẫn trong tư thế thiền định, tâm lặng đến nỗi mọi vật xung quanh y cũng vì thế mà trở nên thanh khí hơn hẳn .
" Ngươi ngồi như thế mãi... không thấy mệt à ? "
Tử Hoa ngồi hướng ra bên ngoài, không chút nhúc nhích.
y chầm chậm nâng mắt nhìn hắn vài giây thay cho câu trả lời.
" Xì...Tỏ vẻ cao ngạo "
Vô Kỵ bĩu môi , miệng lẩm bẩm bước qua y.
Hắn ra trước cửa ưỡn ngực, ngáp một cái thật lớn.
Bầu trời trong veo không một gợn sóng , ánh nắng rọi xuống mặt đất, tạo nên bầu không khí ấm nóng, trong lành.
Vô Kỵ nheo mắt ra phía xa, nơi căn lều rách nát bị gió làm cho lay chuyển , bên trong không được che chắn khiến những đồ vật lộ ra ngoài .
So với tối quá, đúng là bớt đáng sợ đi vài phần .
Hắn định đi về phía đó, biết đâu lại tìm thấy vàng bạc mà bọn cướp để lại.
Không thì ít nhất cũng lụm nhặt được vài thứ giá trị , có thể đem đi đổi lấy ít lương thực.
Vừa dừng lại dưới chân cây cầu gỗ , liền trông thấy một người đã đứng bên kia cầu từ lúc nào .
Hắn quay lưng về phía Vô Kỵ , dáng người cao lớn , thanh mảnh nhưng lại có bờ vai rộng, vuông vắn và cân đối, tạo ra cảm giác khí thế tràn đầy nhiệt huyết của một thiếu niên trẻ .
" Ôn Sương ? Ngươi ở đây làm gì ?" - Vô Kỵ bước tới
" Ta?....ta đang chiêm ngưỡng thành phẩm của mình " - giọng nói phấn khích khích .
Vô Kỵ chợt khựng lại, hắn nhìn ngó xung quanh .
Dưới chân núi hoang vắng ngoài đống đổ nát với vết máu loang lổ, thì lấy đâu ra thứ để đáng tự hào ?
Một ý nghĩ rợn rợn thoáng qua trong đầu khiến Vô Kỵ trở nên cảnh giác .
" Thành quả của ngươi ?.....Là thứ gì? "
Ôn Sương hào hứng chỉ ra phía sau
" Ngươi thấy đống củi khô đằng kia chớ....haha là ta nhặt về cho ngươi đó "
Nói xong , hắn với vẻ mặt trông chờ, như một chú chó đang ra sức vẫy đuôi muốn được khen ngợi.
Vô Kỵ cẩn thận vươn người ra phía trước , quả đúng là có một chấp củi khô được buộc chặt bằng tấm vải rách , xếp chồng lên nhau tạo thành hình kim tự tháp nhỏ.
Vô Kỵ thả lỏng cơ mặt nhưng vẫn còn nghi hoặc trong đầu
" Ngươi....không sợ à? Bên đó xảy ra chuyện gì...có biết không ? "
Hắn chỉ tay về phía túp lều đổ nát.
Trái với hắn nghĩ,Ôn Sương không cố tỏ ra sợ hãi, hay vờ như bản thân không biết, để qua mặt hắn . Thay vào đó là vẻ bình tĩnh, như thể đã thấy vô số lần .
" Ngươi nghi ngờ ta? " - Ôn Sương bước về phía hắn, khoé miệng cong lên tạo thành nửa vòng cung .
Vô Kỵ không đáp lời, lùi ra phía sau vài bước.
" haha...nơi này ai lại chưa từng thấy qua cảnh này , so với điều lũ cướp các ngươi gây ra, chẳng qua là...hất một giọt nước bẩn xuống ao bùn, sớm muộn cũng bị diệt mà thôi "
Vô Kỵ sững sờ trong chốc lát , hắn luôn biết lũ cướp xấu xa, tàn độc nhưng để đến mức bình thường hoá chúng....thì quả thực hắn không dám nghĩ đến tội ác mà chúng gây ra.
" ha...ngạc nhiên à ?...thú vị thật...
... Ngươi nên cảm thấy bản thân may mắn vì hắn đã chọn ngươi, đó là một ân huệ hiếm có "
Đôi mắt cáo nheo lại cùng với nụ cười quỷ dị, hắn vác theo bó củi thản nhiên bước qua.
Vô Kỵ thẫn người đứng suy nghĩ, lời hắn nói phải chăng đang muốn nhắc tới Tử Hoa ? Hay còn điều gì khác ?
" Ân huệ ?...ý ngươi là g...ì...? "
" Áh !! "
Lời còn chưa nói hết, thân gỗ mục nát bỗng sụp xuống, vỡ vụn như mảnh miếng xốp .
Vô Kỵ bị nhấn chìm trong bùn bẩn hôi thôi , chất lỏng đặc sệt tràn vào cuống họng , mùi vị kinh tởm khiến hắn nôn thốc nôn tháo.
Cả người bốc lên một mùi thối như xác chết thu hút đám ruồi nhặng kéo đến vo ve trên đầu.
Phải mất nửa canh giờ mới kỳ hết đống chất bẩn bám trên người, lại thêm nửa tiếng nữa để giặt quần áo.
Cả ngày vẫn chưa cho được cái gì vào bụng, đã sớm bị đói mà nằm bất động một chỗ .
" Ta nói hai ngươi đó .... thực sự các ngươi không biết đói là gì à ? "
" Một tên ngốc chỉ biết nghịch đống củi, một tên thì ngồi mãi một chỗ không biết mệt...ha....các ngươi có phải người không thế ? "
Vô Kỵ mồm nói liên thoáng mãi không dứt, hắn cằn nhằn, tỉ tê đến Tử Hoa cũng thấy phiền.
Y lúc này mới mở mí mắt liếc hắn một cái .
" Ta không đem theo tiền , ngươi tự tìm gì đó ăn đi "
" Xì...làm như ta chưa tìm qua không bằng , ngươi muốn ta đi theo ngươi thì ít ra phải đảm bảo cái bụng của ta chứ !? "
Nếu là trước đây đồ ăn đều là bọn cướp xuống chợ làm loạn mới được phát cho một ít , giờ chúng một hơi mà bay đi hết thì chả biết bỏ thứ gì vào mồm.
Cùng là cướp, tên đại ca thì tay bọc vàng, mấy tên dưới chướng như ta đến cái móng chân cũng chẳng có. Không biết tên này ngu cỡ nào mà để hắn lấy hết mà không kêu ca câu nào như vậy chứ !!!
Săn bắt thì không biết, tiền một xu cũng không có. Chả nhẽ ta đây lại trở về làm tên lưu manh !!!
Vô Kỵ bị đói làm cho hồ đồ , hắn bỗng thấy Ôn Sương đang cặm cụi với mấy tấm gỗ . Tay áo sắn qua khửu tay, để lộ ra phần bắp không quá lớn, mỗi khi cánh tay di chuyển vài đường gân lại nổi lên như những tia sét , vừa đủ để gây ấn tượng.
" ... khắc tấm gỗ ấy có đổi ra được thức ăn được không? " - Vô kỵ hướng tầm mắt về phía hắn, giọng điệu mỉa mai.
Ôn Sương nhìn cái xác rỗng đang vật vả trên giường mà híp mắt.
" Hahah.... Trông ngươi thảm quá , đói rồi hả ? "
Vô Kỵ như gà mổ , giương ánh mắt lonh lanh nhìn về phía hắn, như thể đang nhìn vị cứu tinh cuối cùng.
Ôn Sương thấy dáng vẻ chó con này, lại có chút mềm lòng .
Hắn quay sang nhìn Tử Hoa ngồi bên cạnh, không chần chừ mà nhắm tới chiếc châm ngọc trên đầu y .
" Ngươi !!!... Làm gì vậy ?!! "
Tử Hoa phản ứng nhanh chóng , chộp lấy cánh tay đang vươn về phía mình .
" Ngươi nói xem ? " - hắn mở to đôi mắt cáo gian xảo, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí của y mà không chút nao núng.
" KHÔNG !... ĐƯỢC!! " - Tử Hoa gằn giọng.
"Ha...ta không quan tâm. "
Vừa dứt lời, cánh tay Ôn Sương giật mạnh ra phía sau, khiến Tử Hoa chao đảo .
Hắn nhắm lấy chiếc châm cài quý giá kia mà tiến tới.
" Khoan...!! "
Thấy chuyện không ổn, Vô Kỵ lập tức lao đến chắn trước mặt Y .
" Ngươi làm gì vậy ?! "
" Chả phải ngươi đói sao ? ta đang tìm thức ăn cho ngươi đấy " - hắn chỉ tay về phía Tử Hoa.
Vô Kỵ vẻ mặt sửng sốt
" Ngươi bị điên à ! Ý ta là đồ ăn, chứ không phải thịt người !!! "
" Ta đâu có nói là thịt hắn ?!...đầu óc ngươi phóng phú thật đó...
....Nhìn đi, trâm cài của hắn có thể đổi cho ngươi một con chiến mã , có thể cho ngươi ăn thoả thích, không muốn sao? "
Vô Kỵ bất giác nhìn y, quả nhiên trên người y thứ nào cũng đáng giá, chỉ riêng tấm vải lụa có thể đổi ra không ít ngân lượng, đủ cho một kẻ như hắn sống tạm bợ qua ngày .
Hắn nhìn chằm chằm vào y phục của y không giấu nổi ánh mắt tham lam .
Tử Hoa nhìn hai con sói đang đưa ánh nhìn thèm muốn về phía mình, cảm thấy không khỏi lạnh sống lưng.
Y thở dài, cuối cùng vẫn là đành chiều theo ý hắn.
" ...Được rồi !.....ngoại trừ thứ này này....còn lại tùy các ngươi "
Vô Kỵ nghe vậy liền bừng tỉnh, xoa xoa gáy, có chút hổ thẹn.
" ..ha..ha... không phải ta có ý đó, ngươi biết đấy....chúng ta không thể đi bộ tới Tây Sơn được, vẫn là cần một ít đồ đem theo...ha...ha.... "
Tử Hoa không thèm nhìn hắn, có vẻ hơi giận.
" Ngươi nói đúng, chặng đường đến Thất Sơn rất dài , không thể đi không được " - Tử Hoa
" Haha... ta nói đúng chứ! "
Tử Hoa nâng người dậy phủi đi lớp bụi ở đầu gối, y bắt đầu cởi từng lớp y phục rườm rà với đống trang sức bạc trên người rũ xuống , đến khi chỉ còn một lớp vải liền thân bên trong mới dừng lại.
Đống đồ ấy được Vô Kỵ đem ra chợ đổi được một ít lương thực và chiếc xe ngựa gỗ đã sờn cũ .
Thấy Tử Hoa chỉ có lớp áo trắng mỏng lại đơn điệu,hắn trả lại một ít thịt chỉ lấy một phần bánh bao, đổi một bộ y phục xanh lam trơn nhẵn.
Loại vải tuy là hàng rẻ tiền nhưng cảm giác khi mặc thì khá giống vải lụa sáu, bảy phần . Để mua về hắn phải chen chúc với đám bà thím ngoài chợ, bị vả vào ngươi không ít, mãi mới có được, đem về cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com