Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Thay anh trai sinh đôi đi học, tôi buộc phải ở cùng phòng với đại ca học đường.

Anh ta cực kỳ hung dữ, ngày nào cũng mắng tôi là "công tử bột".

Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng nóng bỏng.

Khi say, anh ta đẩy tôi vào sát tường, trầm giọng nói: "Làm sao bây giờ, hình như tôi thích cậu rồi..."

1

Tôi là Trần Cẩm, có một người anh trai song sinh tên là Trần Du.

Ngoài việc tôi thấp và gầy hơn một chút, chúng tôi trông gần như giống hệt nhau.

Trước thềm năm học mới, anh ấy bị gãy chân, nhờ tôi đi học thay.

"Anh điên rồi à? Em là con gái mà, làm sao đi học thay anh được?"

"Em gái tốt của anh, xin em đấy. Nếu để bố biết anh đi nhảy nhót quá sung nên gãy chân, chắc chắn sẽ đánh gãy luôn chân còn lại của anh!"

Hừ, đáng đời!

"Làm ơn đấy, dù sao thì ở nước ngoài mùa xuân mới khai giảng. Em cứ giả vờ đi du lịch trong thời gian này. Mẹ cũng đi công tác rồi mà. Thế này nhé, năm nay anh sẽ ăn cơm với dưa muối cả năm, tiền sinh hoạt phí tiết kiệm được anh cho em hết! Dù sao cũng chỉ một hai tháng thôi, chân anh lành là anh đi. Xin em đấy, em gái tốt của anh, em gái đáng yêu nhất trên đời!"

Chắc vì bị mùi tiền làm cho mờ mắt, tôi lại đồng ý.

Cứ thế, anh trai tôi không dám về nhà, được bạn thân đưa về nhà của anh ấy ngay trong đêm.

Còn tôi thì xách vali, lên chuyến tàu đến trường đại học.

Không ngờ, đây là khởi đầu của việc "thả dê vào miệng cọp".

...

Để đảm bảo tôi không bị lộ, anh trai còn gửi một loạt bí kíp.

"Tin tốt là anh đã trả thêm tiền để ở phòng đôi, nên em chỉ cần ở chung với một bạn nam thôi. Nghe nói cậu ấy là kiểu công tử nhà giàu, chắc chắn ngày nào cũng ra ngoài hẹn hò với các cô gái, không có thời gian để ý đến em đâu."

Người ở cùng ký túc xá với anh tôi tên là Quý Trạch Tu, nghe nói ở trường cấp ba là đại ca, có thể một mình đấu ba người, tính cách rất kiêu ngạo.

Người như vậy chắc chắn không dễ chọc, nhưng cũng sẽ không chủ động gây sự với người khác.

Chỉ cần tôi làm người tàng hình, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hy vọng vậy!

Đại học A nằm ở phía Bắc.

Lúc đó trời vô cùng oi bức.

Trong trường, người người qua lại, đều là tân sinh viên và phụ huynh đưa con nhập học. Tôi kéo hai chiếc vali, mồ hôi nhễ nhại, đẩy cửa phòng 311.

Một bạn nam nhanh chóng lao đến, cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.

"Chào cậu, bạn cùng phòng. Tớ là Chu Tử Dực, cậu chắc là Trần Du nhỉ?"

Chu Tử Dực?

Tôi nghi ngờ mình có đi nhầm ký túc xá không, nhưng một bạn nam khác đeo kính, trông có vẻ điềm tĩnh, cũng đi tới.

"Chào Trần Du, tớ là Bạch Vũ, ở phòng đối diện cậu." Giọng cậu ta lạnh lùng, nhưng rất dễ nghe.

Tôi phản xạ không kịp, lúng túng hỏi: "Ơ, không phải phòng đôi sao? Tớ đăng ký phòng đôi mà."

Bạn Chu Tử Dực kia xông đến, nhiệt tình kéo vali giúp tôi: "Cậu còn chưa biết à? Vì phòng đôi không đủ, nên bốn chúng ta được xếp ở chung... Sau này mong được cậu giúp đỡ nhiều nha. Tớ thấy ký túc xá chúng ta toàn là soái ca, chắc chắn là F4 của Đại học A rồi."

Cậu ta quá nhiệt tình, nói không ngừng nghỉ, còn định cho tôi một cái ôm anh em.

Tôi sợ quá, vội lùi lại vài bước.

Cứu tôi với! Rõ ràng là phòng đôi, sao đột nhiên lại thành phòng bốn người vậy?

Anh ơi, em không chịu nổi!

"Thôi đi, đừng dọa bạn cùng phòng mới." Bạch Vũ liếc chúng tôi một cái, ngăn lại.

Chu Tử Dực nhún vai: "Được rồi. Trần Du, giường cậu ở đây, bên cạnh Quý Trạch Tu."

Quý Trạch Tu, bạn cùng phòng ban đầu.

Có tiếng nước róc rách từ phía nhà tắm vọng ra, người ở trong đó chẳng lẽ là Quý Trạch Tu?

"Xoẹt" cửa nhà tắm mở ra.

Một bóng người bước ra cùng hơi nước.

Anh ta cao chừng một mét tám mấy, làn da màu lúa mì cho thấy sự khỏe mạnh của cơ thể này.

Sống mũi cao, đôi mắt dài và sâu thẳm. Biểu cảm kiêu ngạo, nhìn xuống, vô tình tạo ra một cảm giác áp lực.

Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững, nửa thân trên không mặc gì cả.

Tôi không thể kìm được mà mở to mắt.

Ký túc xá nam sinh đều hoang dã như vậy sao?

2

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

Mặt có lẽ đã đỏ bừng, không phải vì nóng thì cũng là vì nhìn mà đỏ.

Quý Trạch Tu đã đi đến giường bên cạnh tôi, lấy một chiếc áo phông trên giường, mặc vào.

Anh ta mặc áo phông xong, cười như không cười nhìn tôi, rồi lại liếc hai chiếc vali của tôi, đột nhiên khịt mũi.

Cười cái gì chứ?

"Trần Du? Hừ, đúng là như cái tên, ẻo lả."

Anh ta mắng tôi ẻo lả?

Nhưng tôi vốn là con gái mà!

Nếu anh trai tôi ở đây, có lẽ đã xông lên đánh nhau với anh ta để làm quen rồi.

Nhưng tôi chỉ có thể gồng mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chu Tử Dực cười hì hì hòa giải: "Anh Quý chỉ là độc miệng, chứ không có ý xấu đâu. Nhưng Tiểu Du của chúng ta thật sự rất... Xinh nha. Môi đỏ răng trắng, da dẻ còn cảm giác rất mềm mịn, đẹp hơn cả con gái."

Cậu ta kinh ngạc đến gần nhìn chằm chằm tôi, nói rồi lại xấu hổ gãi đầu: "Tớ không có ý gì đâu, chỉ khen thôi!"

Dù sao cũng là trai thẳng, chắc sợ nhất bị nói là xinh đẹp.

Cậu ta lại chỉ vào mình, như thể đang an ủi tôi: "Cậu nhìn tớ này, cũng rất đẹp trai nha!"

Tôi nhìn vài giây.

Hình như đúng là vậy. Chu Tử Dực thuộc kiểu thiếu niên đẹp trai, rạng rỡ.

Tôi không giận đâu.

Tôi mỉm cười đặt đồ xuống, rồi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.

Khi đi ngang qua Quý Trạch Tu, tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Dù sao thì khí thế cũng không được thua, không thể làm mất mặt anh trai tôi.

Quý Trạch Tu dường như rất khinh thường.

Tôi tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, vô cùng hoảng loạn.

Tôi vỗ nước lạnh lên mặt một cách bừa bãi, muốn mình bình tĩnh lại, vô tình nhìn thấy một mảnh vải đen ngắn.

Cái gì thế?

Tôi dùng đầu ngón tay móc lên, khi nhận ra đó là thứ gì, cả người như bị điện giật, vội vã ném ra ngoài.

Ký túc xá của con trai đúng là quá đáng sợ...

3

Tôi không chịu nổi nữa, vội gọi cho anh trai.

Chuông điện thoại reo vài hồi, đầu dây bên kia lười biếng bắt máy: "Sao vậy em gái tốt của anh, đã bắt đầu cuộc sống đại học vui vẻ chưa? Bạn cùng phòng thế nào, có đẹp trai bằng anh không?"

Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng... Em không chịu nổi rồi!

"Anh có biết phòng đôi biến thành phòng bốn người không? Em mặc kệ, hôm nay em sẽ mua vé về."

Anh trai lại bắt đầu cầu xin, nào là đã đến thì phải ở, một lời hứa đáng giá ngàn vàng là đức tính tốt của con người...

Tai tôi sắp mọc kén rồi.

"Anh còn là người không vậy, anh nỡ để cô em gái xinh đẹp của mình lẫn lộn trong đám đàn ông sao? Lỡ bị lộ thì sao hả?"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Không thể nào? Trước đây em giả vờ giống lắm mà, với lại ngực em cũng phẳng lỳ, chắc không nhìn ra đâu nhỉ?"

Nhưng mọi khi, người anh trai tốt rất thích chọc vào điểm yếu của tôi.

"Cút! Giờ em sẽ gọi cho bố, anh cứ chờ đấy..." Tôi nghiến răng nghiến lợi.

"Ây da em gái tốt của anh, anh chỉ lỡ lời nói thật thôi. Thế này nhé, đợi đến Tết tiền lì xì của anh cũng cho em luôn! Đã đến rồi thì cứ thử xem sao, nếu thật sự không được thì tính sau được không? A a, ưm ưm... Chân anh đau quá, có thể vì gấp nên lại bị thương rồi..."

Anh trai tôi rên rỉ một hồi, rồi cố tình hạ giọng, nói xa điện thoại: "Không được rồi, anh phải đi kiểm tra lại... Có gì em cứ liên lạc với anh nha."

Hừ, xui xẻo lắm có một người anh như vậy.

Coi như tôi không may.

Dù có ở lại được mấy ngày, số tiền lì xì bốn năm, anh ta đừng hòng lấy!

Tôi nhìn vào gương.

Người trong gương mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc ngắn gọn gàng, đáng yêu. Tôi đã cố tình đến tiệm cắt tóc trước khi đi. Đôi mắt thanh tú, môi đỏ răng trắng, đúng là hình ảnh của một thiếu niên đẹp trai.

Nhưng đúng là hơi ẻo lả một chút.

Có điều bây giờ mọi người đều thích kiểu "tiểu thịt tươi" này, chắc không sao đâu.

Cứ thế, tôi, một cô gái xinh đẹp, buộc phải bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá nam sinh.

Tối hôm đó, tôi vội vã lắp rèm giường.

Siêu thị trong trường hôm nay đông nghịt người, để mua được rèm giường tôi đã phải xếp hàng hai tiếng, cứu tôi với...

Nhưng hôm nay nhất định phải lắp xong rèm.

Chu Tử Dực khó hiểu: "Toàn là đàn ông cả, nhìn một chút có sao đâu?"

Quý Trạch Tu ở giường bên cạnh đang chơi game, nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn bên này, khịt mũi.

Tôi giải thích một tràng: "Tớ quen sống một mình rồi, như thế này thoải mái hơn. Có rèm giường giống như có một căn phòng riêng vậy, còn có thể chắn sáng, buổi tối cũng ngủ ngon hơn, hạnh phúc ngập tràn luôn."

Tôi ra sức thuyết phục, cuối cùng cũng thành công.

"Vậy mai tớ cũng đi mua một cái."

"Cho tớ đi với." Bạch Vũ đang đọc sách cũng tham gia.

"Ồn ào quá."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, là Quý Trạch Tu.

Tay tôi vô cớ run rẩy.

Hung dữ quá...

Những người khác thì như không có chuyện gì, Chu Tử Dực còn đi tới: "Mạnh nhất rồi, anh Quý dẫn tớ chơi với!"

Quý Trạch Tu lười biếng nhướng mày: "Vào trận."

Chu Tử Dực kéo ghế ngồi xuống: "Bạch Vũ qua đây này, học hành gì tầm này, quẩy thôi!"

Tình bạn giữa con trai đơn giản thế đấy!

Tôi dọn dẹp giường xong, đi tắm.

Lần đầu tiên tắm gần với con trai như vậy, tôi lo lắng kiểm tra khóa cửa mấy lần, thêm nữa, điều đáng nói là cửa nhà tắm có loại kính mờ hoa văn, mặc dù không nhìn rõ, nhưng tôi vẫn rất lo lắng.

Đang tắm, có người gõ cửa.

Tôi giật mình: "Ai, ai vậy?"

4

"Chưa tắm xong à? Tôi muốn đi vệ sinh."

Là Quý Trạch Tu.

"Ừm, đợi tớ chút, tớ ra ngay đây..."

Năm phút sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, người bên ngoài đã vô cùng mất kiên nhẫn: "Mở cửa đi, tôi không nhịn được nữa rồi. Nửa tiếng rồi đấy."

"Ơ ơ tớ xong ngay đây! Chờ tớ chút!"

Cứu tôi với, sữa tắm còn chưa xả sạch.

"Mở cửa đi, tôi vào đi xong ra ngay."

Hả? Tôi không nghe lầm chứ.

"Đừng mà, tớ còn chưa mặc đồ. Tớ ra ngay!"

"Toàn là đàn ông với nhau, có gì mà ngại?"

Giọng Quý Trạch Tu lạnh lùng, hình như đã bị... Bí tiểu đến mức sắp nổ tung rồi!

Tôi luống cuống xả nước.

"Không chịu nổi nữa! Cậu ngâm mình trong đó à?!" Cửa bị đập mạnh một cái, phát ra tiếng "cạch" lớn.

Tim tôi giật thót.

Trời ơi, tôi sẽ không bị đánh đâu nhỉ?

Mặc đồ xong, tôi ấp úng kéo cửa ra.

Ngay giây sau, Quý Trạch Tu đã đứng trước mặt tôi.

Anh ta mặt mày tối sầm, liếc nhìn tôi từ đầu đến chân.

Trước hết là bộ đồ ngủ tối màu kín mít, rồi đến chiếc quần đùi dài đến đầu gối và đôi chân lộ ra. Hai tay tôi còn ôm đống đồ bẩn che trước ngực.

Ánh mắt ấy như có thực thể, đi đến đâu là nóng rát đến đó, như thể có thể nhìn xuyên thấu con người. Ánh mắt ấy đầy sự mất kiên nhẫn, bực bội, u ám và cả sự dò xét kỳ lạ, thật khó hiểu.

Tôi đột nhiên có một cảm giác xấu hổ kỳ lạ.

"Muốn tôi nhịn chết à?" Anh ta cười lạnh.

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng siết chặt quần áo: "Xin... Xin lỗi..."

Bị anh ta nhìn chằm chằm, tôi thực sự rất căng thẳng.

Tôi hỏi nhỏ: "Cậu... Không vào sao?"

"Lề mề chết đi được, cứ như con gái vậy." Anh ta mắng một câu.

"Cạch", anh ta đẩy cửa chen vào, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Trông có vẻ rất gấp.

Tôi vậy mà đã hành hạ bàng quang của đại ca học đường...

Tôi có tội.

Khi tôi đang bôi kem dưỡng ẩm lên mặt, Quý Trạch Tu đi ra.

Chu Tử Dực đang trêu chọc tôi: "Trần Du tinh tế thật đó, thảo nào đẹp trai thế."

Quý Trạch Tu khịt mũi: "Công tử bột."

Tôi vừa hay đặt chai nước dưỡng ẩm xuống.

Giây sau, Quý Trạch Tu đã đi đến trước mặt tôi.

Ánh mắt khinh miệt và trêu đùa lướt qua lông mày, khuôn mặt, cổ và đôi tay gầy gò, như thể đang nói: Thế này mà không phải công tử bột sao?

"Sao, không phục hả?" Tôi tức giận trừng mắt.

Quý Tu Trạch cười lạnh: "Đừng nhìn tôi như vậy. Con trai mà thế này tôi thật sự muốn đánh người đấy."

"Cậu... Cậu nói tớ nhìn cậu thế nào?" Tôi hơi lắp bắp vì sợ hãi.

"Giống như bị làm cho khóc vậy."

Chu Tử Dực ở bên cạnh cười phá lên.

Tôi lén lút soi gương, có chút khó hiểu.

Làm cho khóc? Làm cho khóc là sao?

Tên này vẫn là đang quanh co mắng tôi ẻo lả đúng không!

Có lẽ tôi và Quý Trạch Tu không hợp nhau thật.

5

Mới nhập học nên chưa có tiết, chỉ có anh chị khóa trên dẫn đi làm quen với trường.

Mấy ngày này bạn cùng phòng đều ở cùng nhau.

Ở chung phòng với ba người đàn ông to lớn, tôi hết sức cẩn thận, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề.

Quý Trạch Tu chê tôi làm màu, ngày nào cũng mắng tôi là "công tử bột".

Trường thông báo chúng tôi đến khoa nhận sách giáo khoa.

Đến nơi, tôi choáng váng.

Sao lại phát sách của cả bốn năm đại học cùng một lúc vậy?

Hai chồng sách dày cộp, nặng kinh khủng.

Thấy tôi khó nhọc xách đồ, Chu Tử Dực lại gần: "Xách nổi không? Nếu không tớ giúp cậu."

"Không sao, đừng nhìn tớ gầy, nhưng toàn là cơ bắp." Tôi mạnh miệng trả lời.

"Hừ." Quý Trạch Tu ở bên cạnh khẽ cười.

Cái người này thật là...

Tôi vừa tức vừa hèn trừng mắt nhìn anh ta.

Sao ký túc xá lại xa khoa thế này, lại còn có một con dốc dài, đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt!

"Trần Du, hay cậu nghỉ ở đây một lát đi? Bọn tớ mang sách về rồi quay lại tìm cậu."

"À không cần, thật sự không cần đâu."

"Khách sáo gì chứ! Bọn mình là bạn cùng phòng mà, sẽ sống chung bốn năm đó!" Chu Tử Dực cười rạng rỡ, dang tay ra, muốn khoác vai tôi.

Tôi dựng lông như mèo xù lông, vội tránh đi, viện cớ: "Đừng... Người tớ có mồ hôi, hôi lắm."

"Có gì đâu, không hôi mà." Chu Tử Dực tiến lại gần, ngửi ngửi như một chú cún con.

Cậu ta gần quá, tôi có thể nhìn thấy cả lông mi của cậu ấy.

Tôi sợ hãi, lùi thêm mấy bước.

"Các cậu đủ chưa vậy?" Quý Trạch Tu tỏ ra mất kiên nhẫn.

Chu Tử Dực cười gượng, rồi vỗ vai tôi: "Cậu gầy quá, coi chừng ngất xỉu đấy. Đợi bọn tớ quay lại nhé."

Quý Trạch Tu không đi theo.

Tôi xách hai chồng sách, khó khăn di chuyển từng bước.

"Này, xách không nổi thì đừng có sĩ diện, đồ củ cải." Quý Trạch Tu trêu đùa.

Củ cải? Sau "công tử bột", "ẻo lả", tôi lại có thêm biệt danh mới là "đồ củ cải" à?

Tôi câm nín quay đầu nhìn anh ta. Đứng bên cạnh một người cao hơn mình cả một cái đầu, quả thật tôi trông rất yếu ớt.

Quý Trạch Tu cười xấu xa: "Không thích à?"

"Không giúp thì thôi, đừng có mỉa mai..." Tôi lầm bầm.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì... Tớ bảo đừng nói chuyện nữa, để tớ tiết kiệm sức lực." Tôi nhỏ giọng sửa lời.

"Cầu xin tôi đi." Quý Trạch Tu đột nhiên nói một cách nhẹ nhàng: "Gọi tôi là anh, tôi giúp cậu. Ở cùng một ký túc xá mà, cậu mà gọi một tiếng anh, tôi không thể không giúp đúng không?"

Giúp người mà cũng cần điều kiện à?

Rõ ràng là không thật lòng muốn giúp.

Tôi không muốn để ý đến anh ta.

Nhưng Quý Trạch Tu lại đột nhiên đứng chắn trước mặt tôi, tôi suýt thì đâm vào người anh ta.

Anh ta nhìn xuống tôi từ trên cao, gương mặt lạnh lùng nhưng đường nét lại rất đẹp trai: "Mồ hôi chảy thế này, cậu chắc chắn không cần à?"

Đây là đang đe dọa sao?

Nhưng tôi lại bị vẻ đẹp trai làm cho mê hoặc, ngơ ngác đồng ý: "Được rồi."

Anh ta không nhúc nhích, nhướng mày ám chỉ.

"Anh Quý."

Tôi cảm thấy như mình bị úng nước, vậy mà lại gọi thêm một tiếng: "Anh trai."

Giọng nói trong trẻo, tôi sợ đến mức vội im bặt.

Kể từ khi đến trường, tôi luôn cố tính hạ giọng. Thêm vào đó, giọng tôi vốn đã thiên về giọng con trai, nghe qua không thấy rõ sự nữ tính.

Mong là không bị lộ!

Quý Trạch Tu đột nhiên mở to mắt. Không biết có phải ảo giác không, nhưng anh ta có một khoảnh khắc cứng đờ.

Một lúc sau, yết hầu anh ta lên xuống, tỏ chán ghét: "Đừng ẻo lả như vậy."

Mệt thật, người này đòi hỏi nhiều quá rồi đấy.

Đợi nhóm Chu Tử Dực quay lại, chúng tôi đã gần đến cửa ký túc xá rồi.

Thấy Quý Trạch Tu đang xách thêm sách trong tay, Chu Tử Dực cười xấu xa: "Anh Quý giúp hả? Miệng cứng mà lòng mềm quá! Hay là Tiểu Trần của chúng ta quá yếu ớt, khiến người ta xót xa đây?"

"Cút. Không biết nói thì câm miệng." Quý Trạch Tu lạnh lùng lườm một cái.

Tôi cũng lặp lại như một con vẹt: "Chu Tử Dực, không biết nói thì đừng nói."

Chu Tử Dực tỏ ra oan ức: "Này Trần Du, không phải cậu nên ở phe tớ sao? Ngày đầu tiên tớ giúp cậu kéo vali đó, còn đi siêu thị mua đồ cùng cậu nữa..."

Á á á cứu tôi với. Chu Tử Dực thích đùa giỡn quá rồi!

Hay đây chính là tình bạn giữa những chàng trai thẳng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com