Phần 5
17
Xong rồi, trong một ngày tất cả bạn cùng phòng của tôi đều phát hiện, lại còn ngay trước khi anh trai tôi quay về. Đúng là nghiệt ngã.
Thất bại rồi!
"Ừm..." Tôi nhìn xung quanh, may mà không có người nào khác vào.
"Các cậu đến từ lúc nào?"
Trời ạ, những cuộc đối thoại trước đó, họ không nghe thấy chứ?
"Vừa nãy, chỉ nghe thấy cậu nói không được kể cho người khác cậu là con gái."
Tuyệt vời.
Trong cái rủi có cái may!
Nhưng sao lại đúng là bốn người trong ký túc xá chúng tôi, có thể lập thành một bàn mạt chược rồi.
Chu Tử Dực trông rất sốc.
Bạch Vũ thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng rất kinh hãi: "Chúng ta đã ở chung ký túc xá với con gái lâu như vậy sao?"
Tôi chột dạ: "Xin lỗi, tớ không cố ý... Nhưng tớ không nhìn thấy gì cả! Tớ không dám nhìn! Các cậu không bị thiệt đâu!"
Không biết nói vậy họ có đỡ hơn không.
Nhưng cảm giác, họ trông càng không ổn.
"Thảo nào, thảo nào... Sao tớ lại không nghi ngờ vậy?" Chu Tử Dực lẩm bẩm, cảm giác như sắp điên rồi.
Cậu ấy sẽ không phải đang trách tôi, lừa dối tình bạn của cậu ấy chứ?
Đối với tôi Chu Tử Dực thật sự là một người anh em rất tốt đã dành quá nhiều tình cảm, kết quả, người anh em tốt đột nhiên biến thành con gái, tâm trạng cậu ấy chắc rất phức tạp.
"Chu Tử Dực, xin lỗi..."
Cậu ấy lấy lại tinh thần, mắt đột nhiên sáng lên: "Vậy cậu là cô em gái song sinh mà Vương Hàm nói, tên làTrần Cẩm phải không? Oa, đều có nghĩa là ngọc đẹp, bố mẹ cậu đặt tên hay thật! Vậy anh trai cậu đâu, tại sao cậu lại đến đây đi học? Trần Cẩm, cậu có bạn trai chưa?"
Tôi bị hỏi đến ngây người.
Sao lại có phản ứng này?
Phát hiện người anh em tốt biến thành con gái là một chuyện đáng phấn khích như vậy sao?
Điều này có bình thường không?
Tôi sợ rồi, tôi thực sự sợ rồi.
"Nếu cậu chưa có bạn trai, có muốn cân nhắc..."
Còn chưa dứt lời, Quý Trạch Tu đột nhiên đi ra, túm lấy mũ áo hoodie của tôi, kéo tôi đến bên cạnh anh ta, như một con thú dữ đang bảo vệ thức ăn: "Cậu ấy có rồi."
Chu Tử Dực sững lại, kinh ngạc hét lên: "Có rồi? Không đúng, Quý Trạch Tu biết từ khi nào, chẳng lẽ cậu ta đã sớm biết cậu là con gái sao? Như vậy không công bằng!"
Tôi toát mồ hôi hột.
"Gì mà công bằng, ký túc xá vốn dĩ chỉ nên có tôi và Trần Cẩm." Quý Trạch Tu cãi lại: "Tôi đã sớm phát hiện ra rồi, chỉ có lũ chậm chạp như các cậu mới không nhận ra."
?
Cái này... Sao lại tranh giành nhau vậy?
Đây là tình huống kỳ quặc gì thế!
Không đúng...
Tôi bổ sung: "Anh ấy cũng vừa mới biết tớ thôi."
Trông Chu Tử Dực có vẻ đỡ hơn một chút.
Trên đường về, ký túc xá 311 lại đạt đến đỉnh cao của sự hòa hợp.
Tôi kể lại chuyện anh trai bị gãy chân, họ đều lên án. Họ cảm thấy người anh này quá điên rồ, nhưng đều đồng ý sẽ không nói ra.
Hì hì, anh ơi, đợi anh quay về, anh sẽ thấy mình có một nhóm bạn cùng phòng cực kỳ thân thiện đấy.
Tối đó tôi không ngủ ở ký túc xá. Chu Tử Dực nói trong ký túc xá có hai con sói, phải đề phòng.
Cậu ấy nói đúng, tôi vẫn nên đi sớm thì hơn.
May mà anh trai tôi nói đã mua vé tàu rồi, tuần sau sẽ đến thay tôi.
18
Sau khi thân phận bại lộ, mọi thứ lập tức trở nên rất khác.
Chu Tử Dực và Bạch Vũ không còn vô tư đùa giỡn với tôi như trước. Họ đối xử với một búp bê sứ dễ vỡ, ngày nào cũng trông chừng, sợ có người làm lộ thân phận của tôi.
Quý Trạch Tu tìm cơ hội, dồn tôi vào một góc riêng, vẻ mặt hằm hằm.
"Phiền chết đi được, cả lũ điên đó."
Hừ, ai mới là tên điên nhất chứ!
Người này không thể tự giác một chút sao?
"Không chịu nổi nữa rồi. Nói với họ là chúng ta đang hẹn hò đi. Ngày nào cũng lảng vảng bên cạnh em, nhìn phát bực."
"Đừng..." Tôi hoảng loạn.
Quý Trạch Tu nổi giận: "Đừng? Em chê tôi à? Em biết có bao nhiêu cô gái muốn hẹn hò với tôi không? Vậy mà em còn không dám nói một tiếng 'chúng ta yêu nhau'?"
"Không phải đâu, chỉ là... Chuyện này ngại lắm. Tớ là con gái đã đủ kỳ lạ rồi, giờ lại phát hiện tớ ở bên cạnh cậu nữa thì sẽ rất kỳ quặc..."
Tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Quý Trạch Tu cười lạnh: "Còn nói không chê?"
"Không phải... Cậu nói nữa là tớ không thèm để ý cậu!" Tôi cũng hừ lại.
Im lặng một lúc, anh ta đột nhiên cười, tiến lại gần tôi: "Được, vậy tôi đòi bồi thường trước."
Bồi thường?
Anh ta nắm cằm tôi và hôn xuống.
Đầu óc tôi quay cuồng, không khí như đông lại trong khoảnh khắc.
Tôi cảm thấy tim mình sắp nổ tung...
Đôi môi ấy chạm nhẹ rồi rời ra.
Tôi ngơ ngác. Khi lấy lại tinh thần, tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, sắp khóc: "Cậu! Bị người khác thấy thì nói sao!"
Anh ta híp mắt cười: "Nhanh như vậy, không ai thấy đâu."
Rồi anh cúi người, thì thầm vào tai tôi: "Chưa đã. Đợi khi em biến thành Trần Cẩm, chúng ta sẽ làm lại"
Tôi...
Á á á!
Anh anh anh... Sao lại phóng túng như vậy!
Mặt tôi đỏ bừng.
Anh ơi, làm sao bây giờ, cô em gái đáng yêu của anh bị cướp mất rồi, hu hu.
Mong chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được anh trai tôi quay về.
Anh ấy ở một khách sạn, nói muốn gặp tôi, tìm hiểu về trường và những người quen biết.
Ban đầu tôi đã viết mấy trang bí kíp dài ngoằng về ảnh, tính cách và thói quen nói chuyện của ba người bạn cùng phòng, nhưng bây giờ không cần nữa, tốt nhất là hẹn một bữa ăn.
Đến nhà hàng, anh tôi vẫn chưa đến.
Tôi đi đến quầy tiếp tân tìm nhân viên, quay lại thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Anh tôi đang đứng ở hành lang nhìn quanh.
Quý Trạch Tu từ trong phòng đi ra, khoác tay lên eo anh ấy, nói gì đó.
Anh tôi mắng: "Đồ thần kinh!"
Mặt Quý Trạch Tu đen lại: "Cậu là anh trai của Trần Cẩm? Cậu bị thần kinh à, sao lại mặc đồ giống hệt nhau vậy!"
À thì... Quý Trạch Tu coi anh tôi là tôi sao?
Nhưng quần áo thực sự rất giống. Vì lúc đến trường tôi mặc đồ của anh tôi mà.
Hai người đều ra vẻ như bị đàn ông chạm vào, ghê tởm chết đi được.
Tôi cười sặc sụa.
Lúc này, anh tôi nhìn thấy tôi: "Trần Cẩm, em qua đây!"
Tôi bịt miệng cười chạy tới.
Kết quả, bữa tiệc gặp mặt bạn cùng phòng như đã hẹn lại biến thành một khung cảnh kỳ quặc.
"Oa! Thật sự giống hệt, ngoài chiều cao và khí chất ra, gần như y chang."
"Không thể nói là giống, phải nói là y hệt."
Chu Tử Dực và Bạch Vũ đều sững sờ.
Mặt Quý Trạch Tu hầm hầm.
Anh tôi cũng thế: "Các cậu mở mắt to ra mà nhìn. Anh đẹp trai hơn em gái nhiều, được không? Nói! Bắt đầu từ khi nào? Quý Trạch Tu, sao cậu có thể hẹn hò với bạn cùng phòng của mình chứ?!"
Anh trai bắt đầu tỏ ra đau khổ.
"Có phải cậu đã phải lòng cái vẻ ngoài này của tôi không? Vậy là cậu thích tôi hả? Trời ơi, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cậu có thể đừng dùng chuyện này để trừng phạt tôi không?"
...
Tôi biết anh tôi điên, không ngờ anh ấy điên đến mức này.
Anh ơi, bớt làm trò đi. Những người này là bạn học của anh, không phải của em.
Trông Quý Trạch Tu như muốn xông lên đánh người: "Đừng nói nữa, nếu là cậu, tôi nhìn thấy cái mặt đó là muốn nôn rồi."
Chu Tử Dực cũng nổ tung: "Cái gì? Trần Cẩm, đối tượng của cậu là Quý Trạch Tu? Từ khi nào vậy? Sao lại giấu tớ! Được lắm Quý Trạch Tu, thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu thế mà lại hẹn hò với Trần Cẩm! Nói, có phải cậu đã sớm phát hiện cậu ấy là con gái rồi không?"
Quý Trạch Tu khịt mũi cười: "Đúng vậy, tôi đã nói rồi mà. Chỉ có hai tên các cậu là chậm chạp thôi."
"Các cậu có xứng với sự tin tưởng của tớ không? Hẹn hò ngay trước mắt tớ hả!" Chu Tử Dực gào thét.
Anh tôi lại ở bên cạnh đau khổ: "Không thể nào, lại có thêm một người phải lòng vẻ ngoài này của tôi sao?"
Gà bay chó sủa.
Bạch Vũ lặng lẽ phát biểu: "Cái ký túc xá này không ở được nữa rồi."
Ừm, tôi đồng ý.
Trong sự hỗn loạn, Quý Trạch Tu khoác vai tôi, nói một câu kết thúc: "Làm quen đi, đây là bạn gái của tôi, Trần Cẩm."
Tối đó, Chu Tử Dực uống rất nhiều rượu.
Cậu ấy nhìn tôi, muốn nói gì đó, cuối cùng không nói gì, chỉ cười bảo cậu ấy và Bạch Vũ chính là nhà gái của tôi. Nếu Quý Trạch Tu dám bắt nạt tôi, họ sẽ cùng với anh trai tôi 3 đấu 1 đánh anh ta.
Tôi đột nhiên muốn khóc. Thật sự có cảm giác như nhìn thấy nhà gái.
19
Cuối cùng, những ngày đi học thay cho anh trai cũng sắp kết thúc!
Không cần phải giả vờ là con trai nữa, không cần phải nhịn tiểu nữa, không cần lo bị lộ nữa, có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp, có thể rủ bạn thân đi mua sắm...
Sau khi thích nghi vài ngày, anh trai tôi chính thức quay lại.
Mặc dù có người sẽ hỏi tại sao trông có vẻ cao hơn, giọng khàn hơn một chút, nhưng tất cả đều được anh ấy lấp liếm thành công.
Trừ Vương Hàm...
Không biết là trực giác của con gái hay gì, cô ấy cực kỳ nhạy bén, nói rằng anh tôi như biến thành một người khác.
Nhưng người thật đã quay lại, cô ấy sẽ không bao giờ tìm được bằng chứng xác thực nữa.
Còn tôi cũng sắp đi rồi.
Một ngày trước khi đi, tôi mặc lại đồ con gái.
Áo thun tối màu với váy ngắn xếp ly màu kaki, giày da nhỏ màu đen, quần tất, kẻ mắt, phấn mắt, son môi, còn đi tiệm làm lại tóc.
Nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, tôi xúc động đến phát khóc.
Cửa khách sạn bị gõ, tôi nghĩ là anh tôi và mọi người đến tiễn.
Mở cửa, hóa ra là Quý Trạch Tu.
Anh ta nhìn thấy tôi, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung cứng đờ.
Tôi mím môi nhìn anh, lẩm bẩm hỏi tại sao anh không nói gì.
Này, nhìn thấy người đẹp trước mặt mà không có lời khen nào sao?
Anh nhìn tôi, yết hầu lên xuống.
Giây sau, anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào phòng, đóng cửa phòng lại.
Tôi chưa kịp phản ứng, đã rơi vào không gian nhỏ hẹp bị Quý Trạch Tu bao vây. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
"Sao đột nhiên lại mặc đồ con gái?" Giọng anh ta vừa nhỏ vừa trầm, như ẩn chứa sự nguy hiểm vô hình, khiến tôi có chút tê dại.
"Không được sao? Em vốn dĩ phải mặc đồ con gái mà."
Tôi trừng mắt.
Người này sao lại quản nhiều chuyện thế?
Anh lại gần hơn, trầm giọng: "Không được, anh sẽ không nhịn được."
"Anh anh anh..." Mặt tôi đỏ bừng.
"Nhưng mà..." Anh ta tinh nghịch nói: "Lần sau sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu."
"Quý Trạch Tu!"
Hu hu, anh trai ơi mau đến đây, người này thật sự đáng bị đánh mà.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên kịp thời.
Chắc là anh tôi và mọi người đến rồi.
Quý Trạch Tu lạnh lùng nói: "Phiền chết đi được, thật muốn giấu em đi. Cứ nghĩ đến việc đám Chu Tử Dực cũng sẽ nhìn thấy cậu như thế này, anh lại phát điên."
Tôi lắc đầu, chuẩn bị mở cửa.
Anh kéo tôi lại, cười đểu: "Khoan đã, chuyện lần trước còn chưa làm xong."
Rồi anh nắm lấy cằm tôi, hôn xuống.
Mắt tôi mở to.
Đầu óc choáng váng, cảm giác như sắp ngất đi.
Tôi nhận ra, khi yêu đương, Quý Trạch Tu còn hung dữ hơn lúc anh ta mắng tôi trước đây.
Một lúc lâu sau, Quý Trạch Tu thở dài: "Phiền chết, càng khó chịu hơn."
Mở cửa ra, Chu Tử Dực và Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy tôi mặc đồ con gái, mắt gần như muốn lồi ra.
Chu Tử Dực sốc đến mức không nói nên lời, bắt đầu ấn vào nhân trung của mình: "Trần, Trần Cẩm? Bạch Vũ, đỡ tớ với... Hóa ra thật sự là một cô gái đáng yêu. Tớ đau lòng quá..."
Quý Trạch Tu không hài lòng kéo tôi ra sau: "Không được nhìn lâu như vậy! Còn nhìn? Ở ký túc xá chưa nhìn đủ sao."
Anh trai tôi nhìn thấy Quý Trạch Tu cũng ở trong phòng, mặt tái xanh.
"Các cậu làm gì trong đó mà như làm trộm vậy, nửa ngày không mở cửa? Trần Cẩm, miệng em sao đỏ thế, em cẩn thận không anh về mách bố mẹ đấy!"
?
Tất cả những chuyện này chẳng phải đều bắt nguồn từ việc anh ấy đi nhảy nhót rồi gãy chân sao?
Anh ấy dám nói?
Nếu chuyện anh ấy nhờ tôi đi học thay mà bị lộ, xem bố mẹ có đánh gãy chân anh ấy không?
20
Tết, tôi ở nhà gói ghém hành lý, chuẩn bị một thời gian nữa sẽ đi nước ngoài.
Mùng năm Tết, Quý Trạch Tu đột nhiên gõ cửa nhà tôi.
Thấy Quý Trạch Tu, tôi sợ đến ngây người, luống cuống đẩy anh: "Anh đến làm gì!"
Mặt Quý Trạch Tu hầm hầm: "Nhớ em, em không nhớ anh sao?"
"Trần Cẩm, ai thế con?"
Mẹ tôi đi ra, xong rồi.
Quý Trạch Tu nhanh chóng thay đổi nét mặt, nở nụ cười hoàn hảo: "Chào bác, cháu là bạn cùng phòng đại học của Trần Du, có họ hàng ở thành phố bên cạnh, nên tiện ghé qua chúc Tết nhà Trần Du ạ."
Nói dối!
Anh có họ hàng ở thành phố bên cạnh hồi nào!
Với lại, quan hệ của anh và anh trai tôi cũng bình thường thôi, anh trai tôi còn chưa tính nhận anh ta là bạn đâu!
Mỗi lần gọi video, anh tôi lại lầm bầm ở phía sau, nói là sẽ giám sát Quý Trạch Tu giúp tôi.
Quý Trạch Tu cười hiền lành: "Đây chắc là em gái song sinh của Trần Du rồi. Thật sự giống như Trần Du nói, giống hệt nhau."
Đúng là biết giả vờ.
Anh tôi ngáp ngắn ngáp dài đi qua, kinh ngạc nhìn tôi và Quý Trạch Tu, bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của tôi: "Sao cậu lại đến đây!"
"Đương nhiên là chúc tết bạn cùng phòng tốt của tôi."
Quý Trạch Tu thật là...
Làm bố mẹ tôi mê mẩn, còn ở lại đây ăn tối.
Khi mẹ tôi ở trong bếp, anh tìm cơ hội thì thầm vào tai tôi: "Tối nay để cửa cho anh nhé, có việc cần tìm em."
Tôi hoảng hốt đẩy anh ra.
Cút đi, ai mà thèm để cửa cho anh.
Nửa đêm, tôi bị tiếng hét đánh thức.
Tôi thấy bố mẹ tôi đứng trước cửa phòng anh trai tôi, bật đèn. Anh trai tôi ôm chăn, vẻ mặt kinh hãi, bên cạnh là Quý Trạch Tu cũng hãi hùng không kém.
Khi nhìn rõ đối phương, họ đồng loạt làm động tác nôn mửa.
Ngỡ ngàng ba giây, tôi lập tức đoán được sự thật.
Quý Trạch Tu có lẽ đã vào nhầm phòng.
Tôi bật cười, còn sắc mặt bố mẹ tôi thì vô cùng nặng nề.
Anh tôi gào thét: "Không liên quan đến con! Cậu ta..."
Tôi vội chạy đến bịt miệng anh tôi: "Anh nói gì vậy, bạn cùng phòng của anh chắc đi nhầm phòng rồi..."
Rồi tôi nháy mắt với anh, bảo anh tỉnh táo lại. Có muốn bị gãy chân nữa không?
"Xin lỗi bác, cháu ngủ mê đi nhầm rồi..." Quý Trạch Tu thành khẩn nói.
Bố mẹ tôi tin.
Tôi nằm trên giường vẫn còn cười, đột nhiên nhận được tin nhắn của Quý Trạch Tu: "Mở cửa."
Anh điên rồi. Nửa đêm không ngủ làm gì chứ!
"Không mở cửa, anh sẽ gõ."
Anh dám!
Cuối cùng, tôi vẫn đi xuống mở cửa.
"Nửa đêm không ngủ, làm trộm à..." Tôi không dám bật đèn, nhỏ giọng chất vấn anh.
"Suỵt–"
Anh ta đột nhiên bịt miệng tôi, kéo tôi vào phòng. Cửa phòng khẽ khép lại.
Tôi ra sức giãy giụa.
"Đừng động đậy, sẽ bị nghe thấy."
"Anh vào phòng tôi làm gì?"
"Em nghĩ anh vào làm gì, hả?" Quý Trạch Tu cười khẽ.
Mặt tôi nóng bừng. May mà trời tối đen, không thấy gì cả.
"Anh anh anh, dù muốn làm gì cũng không được làm."
"Ra lệnh cho anh à?" Giọng Quý Trạch Tu lạnh lẽo: "Cậu biết đấy, càng không cho phép thì càng không ai ngăn được anh."
"Hu hu, xin cậu đấy." Tôi sắp khóc rồi, đừng bắt nạt tôi ở nhà mà.
Quý Trạch Tu vùi đầu vào cổ tôi: "Được rồi, không trêu em nữa. Sắp phải đi rồi, có nhớ anh không?"
Anh có thể đừng ôm chặt như vậy không?
"Không..."
"Hả?" Anh ta "hả" một tiếng đầy vẻ đe dọa, khiến da đầu tôi tê dại.
"Ý em là em buồn ngủ quá, có thể buông em ra cho em đi ngủ không?"
Anh đặt tôi lên giường, chăn dày được đắp lên, anh thì đè lên chăn, tựa vào bên cạnh tôi: "Ngủ đi, lát nữa anh đi."
Tôi như một con tằm được bọc trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu: "Anh cũng về ngủ đi, không sẽ bị lạnh đấy."
Anh ta cười: "Vậy ngủ cùng nhau nhé?"
Vô liêm sỉ.
"Được rồi, tạm thời không động vào em." Anh ta thở dài, rồi đe dọa, "Nhưng khi sang nước ngoài, ngày nào cũng phải gọi cho anh, không được giả vờ không thấy tin nhắn của anh, biết chưa! Kỳ nghỉ về phải đi tìm anh, biết chưa! Không được thân mật với đàn ông ngoại quốc, biết chưa! Không được tiệc tùng quá muộn! Nếu để anh bắt được, em biết sẽ thế nào rồi đấy!"
Tôi nuốt nước bọt: "Biết rồi."
Trong lòng thì nghĩ: Đến lúc đó ai có thể quản lý tôi chứ!
Quý Trạch Tu như biết tôi đang nghĩ gì, giọng lạnh đi mấy phần: "Đừng tưởng anh không biết. Anh sẽ thường xuyên qua đó kiểm tra em."
Hừ, cái tên đàn ông này.
"Anh cũng không được nhìn phụ nữ khác." Tôi cũng nhắc nhở anh.
Anh khẽ cười: "Nhìn ai chứ?"
"Cả anh trai em cũng không được." Tôi nói thêm một câu đầy ác ý.
"Trần Cẩm, em muốn chết hả?" Quý Trạch Tu nghiến răng nghiến lợi, "Anh vừa thấy cái mặt của anh trai em là muốn nôn rồi."
Được được được, em đùa thôi, đừng lại gần nữa, hu hu.
"Không được lại gần, không thì em sẽ hét lên đấy."
"Cứ hét đi, hét khản cổ cho họ đến xem, vừa hay anh sẽ cưới cậu về nhà luôn."
Hu hu, anh thật quá đáng.
Đột nhiên, anh trở nên nghiêm túc: "Trần Cẩm, anh thích em, chỉ có em thôi."
Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Trần Cẩm, tôi thích cậu, chỉ có cậu thôi."
Vừa dứt lời, Quý Trạch Tu đặt một nụ hôn xuống.
Tôi bị quấn trong chăn không thể cử động, cũng không thể chống cự lại nụ hôn ấm áp và chóng mặt trong đêm đông này.
Sức của anh rất mạnh, mang theo sự hung bạo khiến người ta choáng váng.
Hu hu, sao càng lúc càng mạnh thế, em sợ.
Cuối cùng anh miễn cưỡng buông ra, nắm chặt tay tôi, thở dài: "Phiền thật, anh sắp điên rồi."
Tôi không dám lên tiếng.
Sợ rồi, sợ rồi.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Cứ thế ở bên nhau đi, nắm tay nhau không rời.
Đây là tình yêu chỉ dành cho một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com