Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi trở thành người hoàng gia rồi?


Có bao giờ?

Bạn nhớ rõ ràng là đêm hôm qua mình vẫn còn ở trong căn phòng trọ chật hẹp, ngủ vật ra khi miệt mài làm bài thuyết trình sau hàng tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà làm thế quái nào sáng tỉnh dậy lại thấy mình ở một nơi lạ hoắc, lạ hươ thế này chưa? Cảm giác của bạn lúc ấy sẽ thế nào? Lo lắng? Sợ hãi? Băn khoăn? Tự hỏi? Ngạc nhiên? Tò mò? Nói chung, là một mớ những cảm xúc được trộn lẫn tới nỗi không thể phân biệt được có phải không?

Đấy chính là hoàn cảnh của tôi lúc này.

Đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng, tôi bận đến không thở nổi, các bài kiểm tra, seminar, báo cáo khóa luận, tôi phải chạy deadline liên tục. Ông trời thấy tôi chưa đủ bận à? Còn tạo ra cái tình huống khó xử như vậy cho tôi nữa. Mở mắt ra đã thấy khung cảnh nơi đây lạ lẫm làm tôi liên tưởng đến một cảnh trong bộ phim kinh dị vừa xem cùng với lũ bạn tuần trước Insidious. Nữ chính bị con quỉ bắt cóc đến một chiều không gian khác, mới nghĩ đến đây thôi mà từng đợt gai óc đã chạy dọc cả sóng lưng.

Vốn không phải fan của thể loại kinh dị, tôi cố gắng bắt mình bình tĩnh, nhìn khắp một lượt cả căn phòng này. Rõ ràng là số tôi gặp may rồi, căn phòng ngủ siêu cấp sang chảnh cứ như dành cho công chúa vậy, đồ nội thất ở đây sáng bóng lấp lánh ánh vàng nhưng phong cách lại hơi cổ điển giống như ở Anh thế kỉ XV. XVI vậy. Tôi với tay lấy cái gương trên bàn nhỏ được thiết kế tinh xảo được đặt cạnh giường, vỡ òa khi trong gương chính là một đại mỹ nhân. Đây chẳng phải cuộc sống mà tôi mơ ước hay sao? Không, chính là nằm mơ cũng không thấy nổi. Một cuộc sống vương giả, một gương mặt xinh đẹp, một thân hình nóng bỏng cùng một bộ ngực căng tròn. Liếc mắt đến kệ sách, quả là một bộ sưu tập kinh khủng. Thiết nghĩ chủ nhân của thân xác này là một người có học thức uyên thâm lắm đây.

Vừa lân lân trong sung sướng vừa tự nhủ lần xuyên không này mình lời to rồi thì tiếng thét của cô hầu gái làm tôi giật nảy mình. Sau đó là hàng loạt các chỉ thị được ban bố, tiếng bước chân xung quanh trở nên dồn dập hơn.

"Mau gọi bác sĩ đến đây, mau lên"

"Mau thông báo với đức vua, hoàng hậu, nhị công chúa tỉnh rồi"

"Mau thông báo đến các hoàng tử, công chúa tỉnh rồi"

Tôi ngơ ngác nhìn họ, trong lòng thầm phân tích, đã gọi là đức vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử thì tại sao không phải là thái y mà là bác sĩ nhỉ? Nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng là trang phục người hầu của thời cận hiện đại, đồ vật cũng chứng tỏ mình đâu có xuyên về cổ đại. Hay là? Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, "mình trở thành người hoàng gia rồi"?

Chỉ một thoáng sau, cả căn phòng của tôi đầy ấp bao nhiêu là người. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng của mình nhìn họ trân chối, họ cũng đồng loạt nhìn tôi vừa ngạc nhiên lại vừa xúc động.

"Con gái" Một vị phu nhân bổ đến ôm tôi vào lòng, khỏi cần động não cũng biết người này là "mẹ" của tôi rồi cũng tức là vị hoàng hậu kia. Cơ mà lòng tôi thật nghi ngoặc, tôi là nhị công chúa đã vậy còn thêm hai vị hoàng tử nữa đứng đây thì ít nhất người kia cũng đã sinh ba lần rồi, sao lại còn nét trẻ đẹp như vậy. Mẹ kế chăng? Lòng tôi cảm thấy hơi chua xót

"Người là ai? Họ là ai?" Tôi đẩy nhẹ bà ta ra, cất giọng hỏi

Mắt bọn họ càng mở lớn hơn như thể ngạc nhiên lắm, một anh chàng cực kì khôi ngô ân cần hỏi

"Tiểu đanh đá, em không nhớ gì à?"

"Bác sĩ hoàng gia đã đến" theo sau một cô hầu là một ông bác sĩ già.

Mọi người tránh sang hai bên tạo một lối đi cho ông ta, sau một hồi bắt mạch rồi khám tới khám lui, rồi ông ta đưa cao tay lên trán tôi một ánh sáng màu xanh lập lòe xuất hiện. Trong lòng tôi đánh ầm một tiếng, thế giới này có phép thuật.

Xong xuôi, ông ta kết luận nhờ một kì tích nào đó mà tôi đã khỏe mạnh trở lại, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời sớm thì vài ngày, chậm thì vài năm, tệ nhất chính là tôi không thể khôi phục lại kí ức

Ai nghe xong cũng trầm mặc, chỉ có vị trung niên toát ra khí chất đế vương chầm chậm lên tiếng

"Chỉ cần con khỏe mạnh là được. Ta sẽ kể con nghe về những người ở đây, về những chuyện đã xảy ra. Con đủ sức để nghe chứ"

Tôi khẽ gật đầu. Đùa chứ bây giờ tôi đang rất háo hức nữa là đằng khác. Ông ta lại từ tốn ngồi bên chiếc ghế của vị bác sĩ lúc nãy chậm trãi nói

"Ta là cha của con Hàn Dương Lâm, là vua của vùng đất này. Còn đây là mẹ ruột của con Diệp Linh, là vợ duy nhất của ta"

Có vẻ như từ lúc tôi nhìn vị phu nhân này với vẻ mặt nghi ngờ, người đàn ông này đã tinh ý nhận thấy, nên mới cố tình giới thiệu rõ ràng như vậy

"Đây là thái tử Hàn Dương Nhật Dạ"

"Đây là tam hoàng tử Hàn Dương Gia Cẩn"

Một vị trông như là quản gia tiếp lời của phụ vương

"Còn công chúa chính là nhị công chúa Hàn Dương Nguyệt, cách đây khá lâu công chúa bị bệnh nặng, rồi nằm liệt giường đến giờ. Nay công chúa hồi phục kì tích như vậy, người làm bề tôi này thật sự vui mừng"

Cảm thấy lời ông ta nói có vẻ là thật,nhìn quanh thấy ai cũng xúc động như vậy, tôi cũng thấy có chút chạnh lòng.

"Tôi là người như thế nào?"

"Một người con gái đanh đá lắm đấy"

"Đã vậy còn hung dữ, tham ăn hết phần thiên hạ"

"Ít nói kinh khủng, khi em còn nhỏ, ta cứ tưởng em bị câm nữa cơ đấy..."

Vị hoàng huynh kia không tiếc lời than trách làm mặt tôi muốn biến sắc

"Ngày hội kể tội em đấy à?" tôi lắc đầu, lườm hắn

Mọi người đều cười phá lên, thấy vậy tôi cũng cười rất tươi. Gia đình này thú vị thật.

Họ nhìn tôi cười không hiểu sao lại khựng cả lại, thắc mắc nhìn lại họ, cậu em út Gia Cẩn nhanh chóng mở miệng

"Chị ba cười này, lần đầu tiên em thấy chị ba cười đấy"

Tôi hơi sửng sốt hỏi lại

"Chị khó chịu đến vậy à?"

"Không, em không chỉ lúc nào cũng cao có, mà còn chưa bao giờ cười nữa kìa" thái tử giải thích

Tôi cứng đờ cả người, phụ hoàng đã giúp tôi giải vây

"Nguyệt nhi mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta mau để nó yên tĩnh đi, mọi chuyện để từ từ rồi kể sau"

Vậy rồi, phụ hoàng dìu mẫu hậu về phòng, các anh em của tôi cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn mình tôi trong căn phòng lớn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com