Chương 3: Sáng tỏ
"Thế sao hai người lại ở đây?"
Nếu đã xem như tù binh, ắt hẳn sẽ không thể thả bọn họ về như vậy, ấy chẳng phải thả hổ về rừng?
"Vấn đề này..."
Nhật Dạ thoáng chút bối rối nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh ta mong chờ một câu trả lời
"Anh trai à, anh vẫn cay cú chuyện cô ta bỏ rơi anh à?" Gia Cẩn từ tốn lên tiếng
"Khôn..g Không có, không phải như vậy, anh...anh chỉ nói lên sự thật"
"Sự thật là cô ta bỏ mặc anh, rồi anh đem lòng ghét lây cả những người trong tổ chức đó, trong đó có cả tiểu đệ này có phải không"
Tôi nhận ra ý đùa nồng đậm trên gương mặt Gia Cẩn, cậu em nhỏ của tôi tuy ít nói, nhưng nói câu nào là khiến người ta ngậm miệng câu đấy. Trêu đùa Nhật Dạ cũng là một trong những thú vui tao nhã của em ấy. Thõa mãn trước những biểu hiện vừa thẹn vừa giận đến đỏ cả mặt của anh trai, Gia Cẩn mới chậm trãi quay sang tôi giải thích
"Tổ chức đó chỉ gồm mười thành viên, đều là người trong hội học sinh chịu trách nhiệm bao gồm kỷ luật nề nếp an ninh lẫn học tập của học viện, thời gian gần đây do lượng quý tộc muốn dòng dõi mình được đào tạo nên không ngừng dùng mọi thủ đoạn để gửi người của họ vào học viện nên hội học sinh mới tuyển thêm người. Số là anh trai của chúng ta yêu say đắm một đóa hoa trong đấy, nhưng không may dạo này cô nàng lại quá bận rộn không có thì giờ chăm sóc ai kia nữa, nên ai kia giận dỗi rồi đem lòng ghét cả tổ chức bắt người yêu mình vất vả rồi suy diễn ra đủ thứ chuyện như phim kiếm hiệp nên...như chị thấy đấy"
Đến giờ tôi mới vỡ lẽ, ra là ông anh quý hóa của tôi bị người yêu bỏ lơ rồi sinh khí nên mới ảo tưởng ra đủ thứ xấu xa về tổ chức thần bí đó như vậy
"Cẩn, em cũng là người trong tổ chức mà, sao lại gọi nơi đó không rõ lai lịch vậy?"
"Chị đi tin lời ông anh mình à? Nếu nói không rõ lai lịch thì chắc chỉ có ngài hội trưởng thôi"
"Ngài?"
"À, chỉ là mọi người kính trọng nên mới gọi là ngài thôi, người ấy chỉ lớn hơn chị một tuổi, bằng tuổi với đại ca đó"
"Người đó tên gì?"
"Không ai biết ngài ấy tên gì cả, em chỉ nghe mọi người trong tổ chức luôn gọi là ngài Rei thôi"
"Chừng nào thì nhập học?"
"BẢY NGÀY NỮA A~" chưa kịp để Gia Cẩn trả lời, nghe đến khi nào được về học viện thì gã nào đấy nãy giờ im lặng hờn dỗi lại la toáng lên, giọng còn thống thiết như vậy, ắt hẳn là đã nhớ người yêu đến muốn điên lên luôn rồi
"Cô ấy không viết thư hay liên lạc gì với anh à, đại ca?" tôi cũng hơi tò mò cô gái của anh trai mình một chút
"Không a~, cô ấy quá bận" Nói đoạn lại thở dài rồi về thẳng phòng, chắc bị tôi nói trúng chỗ đau rồi.
Mọi người trò chuyện một chút cũng việc ai người nấy giải quyết, tôi cũng tranh thủ về phòng đọc thêm ít sách tự mình mài mò một chút, lúc nãy có nghe cậu em nói lần này khi nhập học lại sẽ có một bài kiểm tra năng lực để xếp lớp, cũng là nơi để mọi người trao dòi thêm sức mạnh cùng kỹ năng của mình.
Mười thành viên kì cựu của tổ chức luôn nằm trong top 10, năm người kế tiếp sẽ được chọn để làm trợ lí hoặc làm gì gì ấy nói chung là sẽ thuộc hội học sinh. Hiển nhiên là ai cũng muốn chen chân vào hội học sinh ấy rồi, ở học viện này thì hội học sinh là cao nhất, đãi ngộ thuộc hàng tốt nhất, vào được đây thì bóng đen học đường aka tệ nạn bắt nạt hay bạo hành trong trường sẽ không bao giờ ám mình được.
Ở đây luôn theo chế độ thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ mạnh luôn là người đúng mà. Nghe Gia Cẩn cứ mãi huyên thuyên kể làm tôi không ngừng nhớ đến những bộ phim School của Hàn Quốc. Đúng là bị bắt nạn thì tệ thật, nhưng không phải những kẻ bị bắt nạn luôn là nữ chính à? Xinh đẹp tài giỏi mỗi tội nghèo mà học trường sang bị bọn giàu nó khinh thường, suốt ngày bắt nạn thì thể nào cũng có một anh học bá hay đại ca của trường đứng ra bảo vệ rồi hai người sẽ yêu đương chim chuột.
Ngày mai là nhập học trở lại rồi, tôi căn dặn người hầu mang đồng phục đến cho tôi xem, cũng bảo họ trang điểm phong cách đi học bình thường của tôi cho mình xem thử. Họ cũng rất chuyên nghiệp nha, chỉ một thoáng mà đồ cũng thay xong cho tôi.
Nhìn vào gương một chút, gương mặt xinh đẹp bị tô vẽ cho lòe loẹt, váy đồng phục ngắn đến không thể ngắn hơn, còn áo thì hở đến không còn gì để hở. Khóe miệng khẽ co giật
"..." Tôi thật không thể tin vào mắt mình. Sao phong cách của cái xác này lại quái gở đến mức này được cơ chứ?!
"Ngày mai, mang bộ đồng phục lành lặn nhất đến đây cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com