ɪ ʜᴀᴛᴇ ᴜ ᴡᴀᴅᴀ
"Được rồi chút nữa sẽ nói.."
Cạch
"ĐẠI CA, ĐỨC DUY HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???"
Trung Hiếu mở cửa đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng rất ư là mê li.
"Hiểu nhầm, cái thằng này tránh ra là hiểu nhầm"
"Á.."
"Hiếu mau tỉnh lại!!!"
…
"Á đại ca và bông xinh làm bậy bậy"
Bép
"Tỉnh ngay!"
Tuấn Duy đánh vào đầu Trung Hiếu một cái để tên đó tỉnh lại ngay, đại ca bên kia đang lườm cho toé khói.
Quang Anh bên này nhìn đàn em lại nhìn tên gây hiểu nhầm đang ăn ngon lành ở cuối giường liền đá người ta xuống dưới đất luôn.
Cậu bị ngã đau định quay lại nói thì bị ánh mắt kia lườm liền im lặng.
Đức Duy: "Không thèm chấp!!!"
Ban nãy hắn muốn đi vệ sinh lại phải cầm thêm chai truyền nước có chút khó chịu. Tên ngốc kia muốn giúp nhưng hắn nói không cần đành lủi thủi đứng một bên.
Đang giải quyết nỗi buồn thì cậu xông vào nói:
"Em thấy lâu nên em vào"
Lâu?
Vừa được nửa phút kêu lâu, lâu cái con khỉ gió.
"Em không ngại anh ngại cái gì"
Vừa nói xong lại hú hú lên vài tiếng. Hú cái con khỉ, nam nhân ngươi cũng có hay là do chỗ đó lớn hơn..
Từ từ hơi lạc rồi.
Hắn cứ cố đẩy cậu ra nhưng cậu cứ bám lấy rồi sơ ý chạm chỗ nhạy cảm khiến hắn hừ nhẹ.
Đến lúc đàn em kia mở cửa vào thì đấy mọi chuyện nó là như thế.
Trở về thực tại..
Hắn kể lại sự việc nhưng đoạn chạm vào thì không có nói.
"Cái thằng kia! Ngồi đó gật gù mồm đâu?"
"Thì vâng, như đại ca yêu dấu nói đoá. Em giúp anh thoi"
Cậu lí lắc nhìn bọn họ rồi lại nhìn đại ca nhe miệng cười.
Bọn họ nghe xong gật gù, thôi thì tin chứ biết sao giờ.
Đại ca khoẻ lại là được rồi
"Cái thằng mày tốt thế em, tận tâm nhỉ. Tí nữa tao suýt tưởng mày đâm.."
"CÁI GÌ?"
"Không có gì đâu, em nhịu nhịu haha"
"Giữ cái miệng lại, bay cao bay xa tao bẻ gãy cánh"
Cả phòng nặng mùi sát khí, cái gì chứ đại ca cáu thì có mà đến thở cũng không dám.
Đức Trí thấy phòng nặng sát khí liền giải vây mang hộp cháo nóng lên cho đại ca, đánh lái sang chuyện khác.
Hắn nhận lấy cháo, cậu đi đến định đút nhưng bị hắn đuổi như tà liền chề môi ngồi yên ở cuối giường lướt điện thoại.
"CÁI GÌ ĐÂY? LÀ ĐỨA NÀO THAY MÀN HÌNH CỦA TAO? ĐỨC DUY MÀY PHẢI KHÔNG?"
"Cái gì cũng em, anh bị làm sao đấy. Là tay anh thay mà, anh mất trí nhớ anh còn nhận nhầm em là hôn phu đó nghe chưa. Bảo bối, dù 5 năm hay 10 năm anh vẫn chờ em.."
"Đúng đúng đó đại ca, anh em xã đoàn làm chứng. Anh xem cứ nhớ đến cảnh anh nói yêu đương với nó em còn nổi da gà đây này"
"Chúng mày nói thật?"
"Thật, đùa anh làm cái gì. Cả trường còn biết kia kìa. Bài viết anh bế nó như em bé đang tương tác thấy bà cố nội luôn"
Hắn nhìn bức ảnh đang được sự quan tâm nồng nhiệt, mắt mở to thở mạnh định cầm điện thoại đập đi nhưng may Long đã nhanh tay thu về.
"Xoá ngay, ngày mai à không ngay lập tức xoá. Đi ngay!!!"
Hoàng Long bị đuổi liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Bên trong hắn cầm điện thoại cố gắng bình tĩnh lại.
Đầu vừa nãy nhói lên một chút sau cũng cố giãn cơ mặt ra.
"Tao còn làm gì khác lạ nữa không? Không được giấu"
"Không đại ca, ngoài chuyện đó ra thì cũng chỉ được ngày thứ 2 thôi"
Hắn nghe xong cũng gật gù, có một ngày thôi thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhiều.
Cậu nhìn hắn bỗng chốc lại đỏ mặt một chút, chuyện ở nhà bếp có chết cũng không dám quên.
Cất giấu trong lòng là một niềm đau nếu nói ra là bị xé xác còn đau hơn.
"Sao đỏ mặt thế này, xinh iu này xinh iu"
"A không..không có gì..em em đi về"
"Này, mày đi bộ chờ anh đèo về"
Tuấn Duy chợt nhớ ra ban nãy cậu đi bộ nhìn giờ cũng đã không sớm đối với tiểu thụ liền tốt bụng đèo về.
"Thế thì đi về hết, ra nói bác sĩ anh muốn về nhà"
"Tuân lệnh!"
…
"Ối mẹ, mẹ đứng đây làm con hết hồn"
Cậu vừa xuống xe tạm biệt Duy lớn quay ra đã thấy mẹ Hà đứng nhìn lù lù đằng sau.
"Là đứa nào, người y.."
"Vớ vẩn, là tiền bối của con đèo về thôi. Mẹ sao hôm nay lại đứng đây giờ này không phải ngồi đếm tiền a"
"Dạo này học hành ổn không đấy, tóc cam chói lên mày cứ chơi bời lung tung bạn xấu rủ rê. Như thằng anh mày, bạn giữ tiền đi xa xa mãi"
"Mẹ à, sao cứ nhắc lại như thế chứ người ta biết sai rồi cơ mà!!!"
Tiếng gào thét của anh cả.
"Thích thế đấy, năm cuối rồi đấy không ra được trường tao cho đi mổ lợn. Mà cái ông già kia không biết là đang ở cái xó xỉnh nào rồi"
Mẹ Hà miệng lưỡi oang oang nhưng trong bụng lại rất thương người, cái gì cứ phải chửi đã rồi nói đạo lý sau.
Cảnh tượng này cũng đã quen, cậu đi về phòng nhìn anh trai đang nằm chơi game liền ngứa chân đạp cho cái.
"Mau dọn đồ anh lại đi, bừa thế không biết"
"Tí dọn, mà nay về sớm nhỉ?"
"Kệ em, lùi cái mông ra"
…
"Đại ca, sao anh block emmmm!?"
Tút
AAAAAA
"Cái thằng này mày bị điên à!!!"
"Đang điên đây!"
"Này mày..đứng lại..này A MẸ ƠI THẰNG DUY CẮN CON"
…
Dũng đang ngồi khóc huhu, nhìn cổ tay còn in nguyên vết răng lại còn có một ít máu hận không thể đè thằng em trai khốn khiếp để trả đũa.
Đức Duy cầm điện thoại lẩm bẩm chửi hắn, nhìn cuộc trò chuyện đánh dấu block cay không chịu được đã thế gọi điện còn bị chặn số phải nhờ số người khác mới nghe. Vừa nói xong là tút, phát điên!
Bên phía Quang Anh.
Hắn vừa đi tắm ra thấy có thông báo trên điện thoại.
-----
Đức Duy đã đăng một thông báo:
EM GHÉT ANΗΗΗΗΗ
200like 30comment
----
Dieuhhh: sao chuyện gì? Ai là ai?
Duynuss vippro: sao, đứa nào làm em anh cáu
→ Dtdzai: đi đâu cũng thấy vết :))
L0ngsuperman: ờm
Hiếu Hiếu Hiếu: xin lỗi được chưa :))
→ Gipkho: vào rep hộ cái
Ti_n: lại sao nữa
----
Hắn lướt thông báo miệng nhếch mép cười, lượt tương tác của Đức Duy rất tốt cũng do cậu là người thích kết giao lại có gương mặt khả ái còn tài khoản của hắn chỉ có để đó nhắn tin với đám đàn em chả tương tác được bao nhiêu nên cũng ít người để ý.
Lại nhớ đến đoạn tin nhắn mùi mẫn lúc mình mất trí nhớ nhắn với cậu mà nổi da gà, mấy câu văn sến súa thế quái nào hắn lại viết ra được lại nghĩ gương mặt cậu lúc nó chắc tít mắt lắm.
Tít thì hắn cho dập ngay, cái tên cũng biết hưởng thụ lắm cơ đấy.
------
*Bé nhỏ của anh ♥️
Anh nghèo thì ai giàu chời
Nghèo lắm bé ơi
Duy nghèo hơn nhó
Anh giờ còn đúng 3k
Duy còn 2k iu anh thoi
lu anh nào
Ai iu được thì iu ạ
Để anh iu choa
awww iu quá ạ >.<
Á đại ca như này
làm em thích quá trừi
Bé thích là được
Ước mãi như lày
Thì anh vẫn iu
bé như lày mà
*Icon thơm thơm
---
"Ghê tởm!"
Vứt điện thoại sang một bên, lau khô qua tóc liền đi ra tủ lạnh lấy nước uống.
Hắn sống một mình ở đây cũng đã một năm, phí sinh hoạt cũng tự mình kiếm một chút nhưng một học sinh cấp ba như hắn lại có tiếng không tốt nên công việc cũng khó xin được lâu dài.
"Cũng không sao, tôi muốn nó chính là diễn ra như thế này!"
___________
Đại ca phũ quá trời, em Duy về với nhà ngoại đi em, để nhà nội trấn áp lại tên này đã ‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com