Chương 58: Tụ khí đan và Phá Không phù
Nhìn bộ dáng hổ quỳ trước mặt mình, Thiên Tứ có chút buồn cười. Nhưng hắn vẫn kìm nén được, cũng không từ chối nhận một lễ này. Như vậy cũng là không tôn trọng tiểu hổ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói.
" Ta cứu ngươi cũng vì duyên. Có điều ta cũng nói cho ngươi biết một chuyện. Ta muốn thu ngươi làm sủng vật. Chỗ này của ta là nơi buôn bán, còn thiếu một chân canh cổng. Nếu ngươi muốn báo đáp ta, vậy thì nhận công việc này đi. Bản chưởng quỷ cũng sẽ không tệ bạc với ngươi đâu"
Làm người thì lên nói chuyện thẳng thắn, nhất là trong hoàn cảnh này. Cứ nói bóng nói gió, chi bằng nói ra mục đích thật sự. Yêu thú khác với con người, chúng tuân theo một đạo luật chính, đó là kẻ mạnh làm vua. Không cần biết ngươi là con cháu của ai, mạnh được yếu thua đấy lả quy luật. Đã là đồng tộc vậy sẽ vì đồng tộc mình mà ra sức cống hiến. Thiên Tứ cũng vì điều này mà thích yêu tộc hơn là nhân loại. Suốt ngày đấu đá nhau, tính toán mưu lợi, thật khiến nhân tâm càng lúc càng bại.
Hổ Sơn tuy có chút bất ngờ về lời đề nghị của Thiên Tứ nhưng hắn cũng đã xác định được một chuyện. Nếu có thể đi theo đại lão này, vậy đảm bảo tương lai của hắn sẽ rực rỡ hơn làm trưởng tộc rất nhiều. Ngươi nói xem, một kẻ tiện tay có thể tạo ra vật phẩm còn mạnh hơn cả Thánh khí, thì đi theo hắn. Làm hắn hài lòng, rất có thể hắn sẽ cho ngươi một món vũ khí hay pháp bảo mạnh mẽ. Lúc đó chẳng phải ngươi sẽ càng có thực lực để bảo vệ đồng tộc của mình hơn sao.
Nghĩ là như vậy, nhưng Hổ Sơn vẫn là ôm quyền nói
" Hồi tiên sinh, ta rất muốn được theo chân tiên sinh phục vụ. Khổ nỗi người nhà còn đang trọng bệnh, cần ta về giúp đỡ. Nếu.... Nếu...
Đang nói được nửa đường thì Hổ Sơn ngưng lại, vẻ mặt có chút khó xử. Thiên Tứ hiểu hắn muốn nói gì liền đáp
" Ngươi yên tâm, ta để cho ngươi mang Thanh tâm liên hoa về cứu người của ngươi. Xong việc ngươi quay về đây liền được"
Hai mắt Hổ Sơn sáng rực, nó vội cúi đầu cảm tạ
" Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Ta nhất định sẽ mau chóng quay lại đây làm canh cổng chi ngài"
Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp
" Không cần khách sao như vậy, ngươi có thể gọi ta là Thiên chưởng quỷ hay chưởng quỹ đều được. Ta ở đây lấy thân phận là chủ cửa hàng nhỏ buôn bán qua ngày."
Hổ Sơn hơi ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được ý trong lời nói của Thiên Tứ
" Chưởng quỹ đây là muốn ẩn danh sinh hoạt đời sống thường ngày lên không muốn bại lộ thực lực sao. Vì thế mới cần ta đến canh cổng, vừa để trấn nhiếp những kẻ có dã tâm với cửa hàng, lại là tăng danh tiếng của cửa hàng lên."
Hắn gật gù với suy nghĩ của mình, vì thế cũng là gật đầu đáp ứng với Thiên Tứ. Điều này làm gã rất hài lòng, thật là nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng đỡ mệt mỏi hơn kẻ ngu ngốc. Gã lấy ra một viên đan dược cùng một tấm bùa đưa cho Hổ Sơn mà nói.
" Đây là Tụ Hồn đan, ăn vào sẽ bổ sung thần hồn thương tổn, khuyết thiếu. Nó có công dụng tốt hơn đoá hoa của ngươi nhiều. Còn tấm phá không phù, có thể xé rách không gian mở ra cửa không gian tới nơi ngươi cần đến. Chỉ cần trong đầu ngươi nghĩ đến chỗ ngươi muốn đi, rồi truyền linh lực vào lá bùa thì sẽ sử dụng được. Lá bùa này dùng được hai lần, thuận tiện cho ngươi vừa đi vừa về. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi đi sớm về sớm đi"
Thiên Tứ liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã gần 4 giờ chiều. Cách giờ đóng cửa chỉ hơn một tiếng. Hổ Sơn đi sớm cũng sớm cứu được người.
Chỉ khổ cho Hổ Sơn, hắn nhận lấy tấm Phá Không phù mà tay vẫn còn run rẩy. Xé rách không gian là cái chuyện gì, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Theo lời Thiên Tứ chỉ cần kích hoạt tấm bùa này, bước một bước qua cánh cổng không gian là sẽ tới ngay nơi cần đến. Từ chỗ này đến nhà của hắn cũng phải mất 2 ngày chạy cật lực. Vậy mà giờ chỉ cần 1 bước chân liền tới.
" Cái... Cái này..."
Gã nghĩ mãi không thông, nhưng sau cùng vẫn là cắn răng, tưởng tượng ra chỗ ở của mình rồi kích hoạt bùa chú. Đại trưởng lão đã lâu ngày chưa tỉnh, còn không nhanh sợ là ngay cả Thanh Tâm Liên Hoa cũng không cứu nổi lão ta nữa.
" Đa tạ chưởng quỹ, ta sẽ sớm quay về làm Sủng thú của người thôi"
Hổ Sơn để lại một câu rồi nhảy thẳng vào bên trong cổng không gian. Đúng lúc này ở bên kia cánh cảnh, cả tộc bạch hổ đang kinh hãi nhìn không gian trước mặt mình bị rách ra một đường kia. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bóng Hổ Sơn từ trong vết rách đó lao ra.
" Là.. là Hổ Sơn"
" Tộc trưởng về rồi"
" Tộc trưởng về rồi, Đại trưởng lão được cứu rồi"
Tiếng la của mọi người càng lúc càng nhiều, cánh cửa không gian sau lưng Hổ Sơn cũng dần dần khép lại. Sau một hơi thở đã không còn thấy nữa. Hổ Sơn không dong dài nhiều chỉ nói
" Đi cứu đại trưởng lão trước, rồi sẽ nói chuyện với các ngươi"
Nói rồi gã chạy như bay vào bên trong, những con hổ có chức vị cao trong tộc cũng vội vã đi theo. Để lại một đám hổ bình thường ở lại bàn tán. Ai cũng thấy kì lạ khi mà tu vi của tộc trưởng giảm xuống Địa giai, nhưng cái cách xuất hiện này quá là ngưu bức đi. Suýt chút làm bọn hắn tưởng rằng có thần tiên hạ phàm luôn rồi đó.
Hổ Sơn chạy vào trong hang động của Đại Trưởng lão, đây cũng là một con hổ trắng. Khí tức trên người đã yếu đi rất nhiều. Cơ thể gầy gò chỉ còn lại da bọc xương. Thần hồn của hắn ta bị một loại công kích thần hồn của tộc dơi quỷ đánh trúng. Thần hồn mất đi quá nửa, nếu không phải hắn là yêu thú Thiên giai thì sớm đã mất cái mạng già này rồi.
Mấy tên hổ canh gác trước cửa vào,.thấy Hổ Sơn đều ngoan ngoãn cúi đầu chào." Tộc trưởng". Hổ Sơn chỉ gật đầu rồi đi nhanh vào trong. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đem viên Tụ Hồn đan đưa vào miệng đại trưởng lão. Đồ của Thiên chưởng quỹ cho hắn, bản thân đều không phải phàm vật. Mặc dù hắn biết đan dược của con người không hẳn có tác dụng với yêu thú. Hắn tin viên đan dược kia nhất định sẽ cứu được đại trưởng lão.
Viên đan dược vào miệng, gặp nước bọt liền tan thành nước chảy xuống cuống họng. Còn chưa đợi Hổ Sơn lo lắng xem đan dược bao giờ thì có tác dụng thì đại trưởng lão đã ngồi bật người dậy. Dáng vẻ gầy gò ốm yếu, da dẻ khô nứt.... Đều đang biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, cho đến chừng 5 6 cái hơi thở, đại trưởng lão đột nhiên hét lớn.
" Ta đột phá"
Từ bên trong cơ thể đại trưởng lão, một dòng linh lực cực đại tràn ra bên ngoài. Luồng linh lực mạnh mẽ cuốn tất cả năng lượng thiên địa trong hang này về phía mình. Chỉ nghe thấy những tiếng gió rít gào, không khí trong hang trở lên vô cùng ngạt thở. Hổ Sơn nhíu chặt lông mày, cả người không tự chủ được run lên
"Rõ ràng chưởng quỹ chỉ nói viên đan dược này chữa trị thần hồn thôi mà. Sao lại mang đến cả công dụng đột.phá cảnh giới nữa"
Đại trưởng lão đã là thiên giai yêu thú tầng 2. Rất khó có khả năng tăng tiến tu vi lên tàng 3. Với lại mới trải qua bị thương nghiêm trọng, có thể hồi phục cũng đã thần kì rồi. Nhưng giờ lại trực tiếp đột phá.
"Viên đan dược kia rốt cuộc là đan dược gì đây?"
Sau chừng nửa nén nhang, rốt cuộc đại trưởng lão cũng đã tiến cấp thành công. Trước kia đại trưởng lão cùng Hổ Sơn đều là Thiên giai yêu thú tầng 2, nhưng Hổ Sơn là tầng 2 đỉnh phong. Còn đại trưởng lão chỉ là sơ cấp. Nhưng giờ đại trưởng lão trực tiếp vượt qua tầng hắn, trở thành bạch hổ mạnh nhất. Nếu là bình thường, Hổ Sơn sẽ có chút không phục, nhưng giờ hắn lại vui vẻ ra mặt. Như vậy hắn đã có thể danh chính ngôn thuận truyền lại chức tộc trưởng cho đại trưởng lão còn mình thì ngoan ngoãn làm một đầu yêu sủng bên cạnh Thiên Tứ.
" Chúc mừng đại trưởng lão tiến cấp thành công"
Hổ Sơn đi tới chúc mừng, đại trưởng lão mở mắt, trong lòng cũng không tin được là mình lại có thể đột phá cảnh giới trong hoàn cảnh này. Nhưng sự thật là vậy, hắn hỏi Hổ Sơn, Hổ Sơn không giấu giếm mà đem sự việc một lượt kể ra. Cũng nói đến việc truyền thừa chức vị tộc trưởng cho lão ta. Đại trưởng lão ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý nói.
" Tộc trưởng, ngươi có thể đi theo một vị đại năng kia quả là một cơ duyên cực lớn. Tương lai của ngươi sẽ không bị giới hạn ở Ma Lâm này nữa. Phải ráng tu luyện cho tốt, đừng để đại lão phật ý. Ta và tộc bạch hổ sẽ luôn theo sau, ủng hộ ngươi. Có chuyện gì cứ tìm chúng ta"
Hổ Sơn gật đầu đáp
" Được, các ngươi yên tâm. Ta lấy được chỗ tốt thì cũng không quên Hổ tộc chúng ta đâu. Có điều Thiên chưởng quỹ muốn mở cửa hàng, đồ vật bán ra đảm bảo sẽ có thứ làm thay đổi bộ mặt của Thiên Thần giới. Ngươi bố trí người ở gần cửa hàng. Có chuyện gì, ta sẽ thông báo ngay"
Hai người bàn bạc thêm chút việc, lời nói cũng đã đủ. Hổ Sơn đứng dậy, móng vuốt cầm Phá Không phù nói
" Bây giờ ta trở về cửa hàng trước, ngươi là tộc trưởng của tộc ta, vậy cũng phải lập uy một hồi. Chọn đám Thiết Ngưu mà ra tay. Không cần diệt hết, lưu lại vài tên để chúng loan tin ngươi đi cả khu rừng. Lúc đó, nếu chưởng quỹ cần thứ gì trong Ma Lâm thì ngươi cũng dễ dàng lấy được "
Đại trưởng lão gật đầu đã hiểu, Hổ Sơn kích hoạt tấm bùa xé rách không gian mà rời đi. Để lại vẻ mặt kinh hãi của đại trưởng lão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com