Q2 - Chương 40: Phế nhân về quê
ĐẠI ĐẠO TRIỀU THIÊN [EDIT]
Q2 - Chương 40: Phế nhân về quê
Bóng đêm thâm trầm, bỗng nhiên giữa vách núi truyền đến tiếng kêu của viên hầu, một lát sau lại khôi phục an tĩnh, giống như kinh ngạc vì thấy gì đó vậy.
Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên đi ra ngoài động phủ, nhìn thân ảnh đang đi trên sơn đạo kia, rất giật mình, nhất là Cố Thanh.
Người nọ mặc một bộ kiếm sam màu lam làm từ vải bố, đứng trong bóng đêm thì giống như mực vậy, lại không khiến cho người khác cảm thấy bẩn, cực kỳ sạch sẽ.
Đêm hôm khuya khoắt Quá Nam Sơn đi tới Thần Mạt phong làm gì? Chẳng lẽ là bởi không phục chuyện ban ngày bị thương, thế nên tới đây gây phiền toái?
Cố Thanh làm Kiếm đồng cho Quá Nam Sơn nhiều năm, giờ đây thấy chủ cũ ở trên Thần Mạt phong, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, chắp tay hành lễ, không nói gì.
Tỉnh Cửu ngồi trên ghế tre, không để ý đến, càng không đứng dậy.
Từ bối phận mà nói, hắn là sư thúc của Quá Nam Sơn, làm như vậy rất bình thường.
Nhưng Quá Nam Sơn là Chưởng môn thủ đồ, thân phận đặc thù, trong quá khứ bất luận hắn đi tới ngọn núi nào, đều sẽ nhận được Phong chủ ban thưởng ngồi, khi nào từng trải qua đãi ngộ như vậy.
Chẳng qua hắn không có phản ứng gì, tự mình ngồi xuống trên tảng đá lớn bên rìa vách núi.
Thiếu niên họ Nguyên có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Cố Thanh, dùng ánh mắt hỏi có nên pha trà đãi khách hay không?
Cố Thanh đứng tại chỗ, không hề động.
Ngay khi thấy Quá Nam Sơn một khắc trước, hắn rất tự nhiên chuẩn bị đi tới rìa vách núi pha trà.
Thời điểm quá khứ lúc còn ở Lưỡng Vong phong hắn rất quen làm loại chuyện này.
Hắn biết loại trà Quá Nam Sơn thích uống nhất chính là trà hoa lài giá rẻ, trước khi đi ngủ thì càng thích dùng Tây Hải thiết bình nấu một chén hồng trà.
Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh hồn lại.
Hiện tại hắn đã không còn là Kiếm đồng của Lưỡng Vong phong, mà là đệ tử của Thần Mạt phong, chỉ cần nghe lời sư trưởng phân phó.
Nếu như Tỉnh Cửu kêu hắn đi pha trà vậy thì hắn sẽ pha, Tỉnh Cửu không nói gì, hắn cũng không pha, chỉ đơn giản như vậy.
Quá Nam Sơn không nhìn Cố Thanh, đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn rót một ly nước lạnh uống, nói: “Phổi bị thương, hơi khát nước.”
Vết thương của hắn là do Tỉnh Cửu làm, nhưng thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có ý tứ gì khác cả, chỉ là giải thích.
“Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, là do tự ta phạm sai lầm.”
Quá Nam Sơn nhìn Tỉnh Cửu nói: “Ít ngày trước phá cảnh vào Du Dã, ta có hơi kiêu ngạo quá, hôm nay lại thử ngự kiếm vượt qua năng lực của bản thân, thế nên mới nhận được giáo huấn này.”
Tỉnh Cửu nhìn hắn một cái.
Quá Nam Sơn tiếp tục nói: “Ba năm trước đây ta từng nói với ngươi, có thể ngươi có chút hiểu lầm với Lưỡng Vong phong, hiện tại xem ra, hiểu lầm rất sâu.”
Tỉnh Cửu nói: “Ngươi muốn giải trừ hiểu lầm?”
Quá Nam Sơn lắc đầu nói: “Chính mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, huống chi là lời nói, lúc đó ngươi từng nói đạo của chúng ta bất đồng, cũng không cần cưỡng cầu.”
Tỉnh Cửu nói: “Vậy thì vì sao ngươi lại tới Thần Mạt phong?”
Quá Nam Sơn nói: “Ta tới là vì muốn nói với ngươi, nếu như ngày sau lại xảy ra chuyện như vậy, hy vọng ngươi không nên làm quá tuyệt tình giống như ngày hôm nay.”
Tỉnh Cửu không nói gì.
Quá Nam Sơn nói tiếp: “Đây là thỉnh cầu, không phải là tỏ ra yếu kém, Cố Hàn sư đệ đã biết phong cách kiếm chiến của ngươi, không có khả năng lại bị ngươi đánh bại một lần nữa.”
Những lời này của hắn không đề cập tới bản thân mình, bởi vì nếu như ngay cả Cố Hàn mà Tỉnh Cửu cũng không thể đánh bại được, vậy thì còn nói gì tới hắn.
Tỉnh Cửu nói với hắn: “Nếu như chỉ vì nói những lời không thể giải thích được này, sau này đừng tới nơi này.”
Đây cũng là có ý tiễn khách.
Hoặc là nói đuổi khách.
Cố Thanh tiến lên giơ tay phải ra, ý mời.
Quá Nam Sơn nhìn hắn thật sâu một cái, không nói gì.
…
…
Đêm đi Thần Mạt phong là để bái kiến sư trưởng, hơn nữa kiếm đã bị chặt đứt, cho nên Quá Nam Sơn lựa chọn đi bộ.
Rời khỏi đỉnh núi, đi tới giữa vách núi, nhìn thấy được căn nhà gỗ bị mấy con vượn chiếm cứ, hắn nhịn không được lắc đầu.
Quay đầu nhìn lại, dưới bầu trời đầy sao, cô phong như kiếm.
Thanh Sơn Cửu Phong, ngọn núi này "cô" nhất, tự nhiên cũng là "tuyệt" nhất.
Tối nay hắn tới đây, tự nhiên có lý do.
Tiên kiếm bị cắt, thương không nhẹ, suốt đêm đi tới chơi, không có chỉ trích, chỉ có kiến nghị.
Hắn cảm thấy mình đã đưa ra đầy đủ thiện ý, cho thấy đầy đủ phong độ.
Không nghĩ tới, Tỉnh Cửu lại vẫn lạnh lùng như vậy.
Hắn tiếp tục nghĩ đến Cố Thanh, vị Kiếm đồng đã từng chăm sóc mình nhiều năm này, đôi lông mày như kiếm không nhịn được liền nhíu lại.
Chẳng lẽ ngọn cô phong này cái ma lực gì, khiến cho toàn bộ người tới chỗ này, đều sẽ biến thành như sư thúc tổ vậy?
…
…
“Nếu như ngươi lại phải chiến một trận với Cố Hàn, có cơ hội không?”
Triệu Tịch Nguyệt ra khỏi động phủ, hỏi Tỉnh Cửu.
Nàng nghe được mấy câu nói của Quá Nam Sơn.
Tỉnh Cửu nói: “Ta đã từng nói với ngươi, thiên phú Kiếm đạo của ta có một không hai Thanh sơn.”
Triệu Tịch Nguyệt nói: “Dù cho hắn đã thích ứng phong cách kiếm chiến của ngươi ư?”
Tỉnh Cửu nói: “Ngươi phải nhớ kỹ một chuyện.”
Triệu Tịch Nguyệt chăm chú lắng nghe.
Vẻ mặt của Cố Thanh cùng với thiếu niên họ Nguyên cũng rất chuyên chú.
Tỉnh Cửu nói: “Vạn vật đều là một kiếm, làm sao có thể chỉ có một loại phong cách?”
…
…
Từ Thiên Quang phong đến Nam Tùng Đình, sáu trăm dặm.
Từ Nam Tùng Đình đến sơn thôn nhỏ, ba trăm dặm.
Nếu như ngự kiếm, chỉ cần hơn một canh giờ, cho dù Kiếm Nguyên không đủ, thỉnh thoảng cần phải dừng lại nghỉ ngơi, minh tưởng hồi phục, nhiều nhất cũng chỉ cần nửa ngày.
Nếu như đi đường, thì cần tám chín ngày.
Nếu là một người mới vừa bị phế tu vi, hủy diệt Kiếm Hoàn, thì cần ròng rã một tháng.
Trở lại sơn thôn nhỏ, nhìn rừng trúc cùng với phương hồ nước ba năm không thấy kia, dường như Liễu Thập Tuế lại một lần nữa thu được lực lượng nào đó, bước chân suy yếu trở nên ổn định hơn.
Đi tới trước tiểu viện, nhìn cửa gỗ hơi khép kia, hắn do dự thời gian rất lâu mới lên tiếng hô: “Cha, con đã trở về.”
Buổi đêm.
Liễu Thập Tuế nằm trên giường, trằn trọc, thủy chung không thể nào ngủ.
Cách bức tường đất thật mỏng, rất dễ dàng nghe thấy thanh âm của căn phòng cách vách, tiếng mắng mang theo sự thất vọng cùng với tức giận đã bị thay thế bởi tiếng thở dài thở ngắn.
Nếu không phải nhờ Liễu mẫu cản nhanh, hơn nữa nhìn thấy thân thể hắn quả thực rất suy yếu, nhất định Liễu phụ sẽ chặt đứt cây gậy trong tay hắn.
Căn phòng cách vách an tĩnh một chút, lại vang lên tiếng khóc của Liễu mẫu.
Liễu Thập Tuế nhìn nóc nhà, cảm thấy ngực có hơi đau.
Kiếm Hoàn bị hủy, kinh mạch bị cắt, dù cho đã qua thời gian một tháng, hắn vẫn cảm thấy rất đau.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy được an ủi là, tựa như lần trở về trước, thân thể cha mẹ đều rất tốt, tóc đen nhánh không có một sợi trắng, trên mặt cũng không có nếp nhăn nào cả.
Ngày thứ hai, rất nhiều thôn dân đã biết được tin tức, đi tới Liễu gia.
Lão trưởng thôn hỏi tình huống của hắn, cộp cộp rút ra một cái tẩu thuốc, cuối cùng cũng không thể nói ra lời an ủi nào cả, chỉ vỗ vỗ vai Liễu Thập Tuế.
Ngày thứ ba, Liễu Thập Tuế cảm giác được mình nghỉ ngơi cũng được rồi, đi ra khỏi nhà.
Bây giờ đang là thời gian cày bừa vụ xuân, việc nhà nông rất nặng, hắn muốn đi giúp một tay.
Từ trong nhà đến ruộng của nhà mình .
Hắn nhìn thấy rất nhiều thôn dân ở trên đường, một vài thúc bá cùng với huynh đệ quen thuộc, cũng có mấy đứa trẻ hắn không nhận ra.
Những đứa bé kia chắc được sinh ra trong thời gian bảy năm hắn ở trong Thanh sơn
Bất kể là thôn dân hắn đã biết hay là mấy đứa trẻ không biết hắn, khi thấy hắn, cũng sẽ theo bản năng mà quay mặt đi.
Khi hắn đi qua, tầm mắt của mọi người mới lại hạ xuống trên người của hắn một lần nữa, chính xác hơn là ở trên lưng.
Tình tự trong những ánh mắt kia rất phức tạp, có đùa cợt, có khinh thường, còn có sợ.
Liễu Thập Tuế có thể cảm thụ được những thứ này, không quay đầu lại.
Đi tới trong mảnh ruộng của nhà mình, hắn mới phát hiện ra là đã tưới nước rồi, mặt nước rất an tĩnh, phản chiếu trời xanh mây trắng, trông có chút đẹp mắt.
Liễu phụ đang phân mạ, Liễu mẫu mới vừa làm hai bình nước suối, chuẩn bị về nhà nấu cơm, nhìn thấy hắn đi ra đây, cũng không nói gì.
Hắn tiếp nhận mạ từ trong tay của phụ thân, Liễu Thập Tuế bước vào trong ruộng nước.
Chân của hắn rơi vào trong đất bùn ẩm ướt, không thể nào đứng vững, lại thêm suy yếu vô lực, lại đặt mông ngồi xuống.
Trong ruộng nước cách đó không xa vang lên tiếng cười, chẳng biết tại sao rất nhanh liền biến mất, sau đó vang lên tiếng đánh chửi cùng với tiếng khóc.
Mặt nước phản chiếu trời xanh mây trắng tan ra thành mảnh nhỏ.
Liễu Thập Tuế ngồi trong ruộng nước một hồi, mới nhớ ra mình đã là một phế nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com