Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 41: Chín ngày cùng một năm của Liễu Thập Tuế

ĐẠI ĐẠO TRIỀU THIÊN [EDIT]

Q2 - Chương 41: Chín ngày cùng một năm của Liễu Thập Tuế

Cho dù chỉ trở lại làm một người bình thường thì đối với một tên phế nhân như hắn, cũng cần phải bỏ ra nỗ lực rất lớn.

Liễu Thập Tuế ngồi trong ruộng nước, lặng yên suy nghĩ.

Liễu phụ không để ý tới hắn, trầm mặc cắm mạ, khom người rất thấp.

“Cứ ngồi mãi làm chi!”

Liễu mẫu kéo hắn lên khỏi ruộng, đánh hắn hai cái, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Ngày thứ tư, Liễu Thập Tuế không ra khỏi nhà.

Thời điểm trời còn chưa sáng hắn đã tỉnh lại, rửa mặt qua loa sau đó bắt đầu Tồn Tiễn Bộ.*

*Tồn Tiễn Bộ: ngồi chồm hổm bước xa

Đây là công pháp nhập môn của Thanh Sơn Tông.

Hắn biết mình không có khả năng dựa vào cách này để trở lại con đường tu hành, nhưng hắn cảm thấy dựa vào cái này có thể trợ giúp mình mau chóng hồi phục khí lực.

Chưa qua thời gian bao lâu, trên trán hắn liền toát ra hạt mồ hôi to như hạt đậu vậy.

Hắn biết mình vẫn còn rất yếu ớt, không thể cưỡng ép kiên trì, quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc.

Ở trong thời gian nghỉ ngơi, hắn thuận tiện quét dọn nhà cửa sạch sẽ một lần.

Ngày thứ năm, Liễu Thập Tuế tiếp tục Tồn Tiễn Bộ, cho đến khi y phục bị mồ hôi nhuộm ướt nhẹp, cảm giác được có chút sảng khoái.

Giữa lúc nghỉ ngơi, hắn đi tới trong vườn rau sau viện hái được một ít hột tiêu cùng với cải thìa, cẩn thận rửa sạch.

Liễu mẫu trở về chuẩn bị nấu cơm, nhìn thấy đồ ăn cùng với phòng bếp sạch sẽ, xoa xoa mắt nhìn.

Ngày thứ sáu, Liễu Thập Tuế ngoại trừ Tồn Tiễn Bộ, cũng bắt đầu luyện quyền, chẳng qua khác với lúc ở trong Nam Tùng Đình, thời điểm hắn ra quyền không có bất kỳ âm thanh gì, rất an tĩnh.

Hắn đi vào trong vườn rau ngắt mấy bông súp lơ màu vàng nhạt, trở về trong phòng bếp, thấy một miếng thịt heo, suy nghĩ một chút tiện tay cắt.

Trong mấy năm hắn ở trong Thanh sơn này, hắn rất ít khi trở về, nhưng nhớ kỹ lời Tỉnh Cửu dặn, vẫn luôn gửi tiền bạc về cho gia đình, kỳ thật bây giờ cuộc sống của Liễu gia cũng không khó khăn.

Liễu mẫu về nhà thăm thì thấy nổi bốc lên hơi nóng, ngẩn người sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ hô: “Bắt đầu từ ngày mai con nhóm lửa, mẹ giúp cha con làm thêm ít việc rồi về.”

Ngày thứ bảy, ngoại trừ Tồn Tiễn Bộ, luyện quyền, Liễu Thập Tuế bắt đầu chạy bộ, hắn phát hiện góc hiên nhà sau vườn bị trận mưa to năm ngoái phá hư một ít.

Làm cơm xong, chiên một con cá trắm cỏ, làm một chút dưa muối, hắn mang cây thang đi tới sau vườn, đinh đinh đang đang nguyên một buổi chiều.

Ngày thứ tám, ngoại trừ những chuyện này, Liễu Thập Tuế còn bổ một đống củi, giống như khi còn bé vậy, đắp lên nhìn rất đẹp.

Ngày thứ chín, hắn ra ngoài ruộng, thời tiết cấy mạ sắp kết thúc, không đi nữa vậy thì không kịp rồi.

Liễu phụ cũng không nói gì, đưa cho một cái khăn lông, ra hiệu hắn quấn quanh cổ, không biết vì phòng ngừa gió lạnh hay sâu trong ruộng nước.

Liễu Thập Tuế bắt đầu cúi đầu làm việc, hết sức chuyên chú.

Trời xanh mây trắng ở trong mặt nước đã biến thành ánh nắng chiều, hắn ngẩng đầu lên, cảm thấy mỏi eo đau lưng, nhìn sang bên cạnh, phát hiện mình chỉ làm bằng một phần năm của phụ thân.

Hắn không nóng nảy, nghĩ thầm từ từ rồi sẽ tốt hơn, hơn nữa hắn rất hài lòng bởi vì mạ do mình cắm rất thẳng, bất luận nhìn từ góc nào cũng thẳng tắp thành đường vậy.

“Cắm thẳng vậy để làm gì? Đẹp cũng không thể làm ra cơm ăn.”

Liễu phụ đi qua bên cạnh hắn.

Liễu Thập Tuế nở nụ cười, nghĩ thầm chẳng lẽ bởi vì người kia sinh ra quá đẹp, cho nên mình mới muốn truy cầu nhìn thật đẹp sao?

Hắn theo bản năng nhìn về phía con đường trước cửa thôn, không có ai.

Những ngày kế tiếp, Liễu Thập Tuế cũng giống như thanh niên trai tráng lao động trong thôn, làm mấy công việc nhà nông cực nhọc, thân thể dần dần tốt hơn, mặt cũng lần nữa biến thành đen.

Vào những ngày đầu tiên, thỉnh thoảng trong lúc đang làm việc trong ruộng hắn sẽ đứng dậy nhìn về phía cửa thôn, liên tục không có ai xuất hiện.

Thời gian sau đó, hắn không tiếp tục liếc mắt về phía cửa thôn nữa.

Sau khi cày bừa vụ xuân chính là thu hoạch vụ hè, sau khi kết thúc thu hoạch cũng chính là mùa đông gian nan, ngồi ngây người ở trong thôn cũng rất buồn chán, vậy thì kết bạn đi vào trong núi tìm kiếm con mồi.

Liễu phụ Liễu mẫu đã chịu tiếp nhận hiện thực, trong nhà lại xuất hiện tiếng cười vui một lần nữa, các thôn dân cũng lại lần nữa đón nhận hắn, thậm chí có người còn chuẩn bị làm mai cho hắn, bị hắn từ chối.

Những sự tình trong quá khứ, tựa hồ hắn đã quên hết, Thanh sơn tu tiên, giống như một giấc mộng không chân thật vậy.

Ở thời điểm đi ngang qua sơn lĩnh, thỉnh thoảng bầu trời sẽ xuất hiện mấy đạo kiếm quang.

Hắn dừng bước lại, lẳng lặng nhìn bầu trời, cho đến khi kiếm quang biến mất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mùa đông vừa qua, lại là mùa xuân, cứ như vậy một năm trôi qua.

Ruộng nước lại bắt đầu được tưới lần nữa, trời xanh mây trắng lại đi tới giữa bờ ruộng lần nữa, thôn dân lại phải nghênh đón một trong hai đoạn thời gian khổ cực nhất trong một năm.

Ban đêm, Liễu Thập Tuế dùng cuốc đem bùn đất bới lên, tùy thời chuẩn bị lấp lại lỗ thủng.

Hắn nhìn về phía ruộng nước, xoa xoa eo, dã tâm dần dần sinh.

Hắn nghĩ, ngày mai mình nhất định phải làm nhiều hơn phụ thân, hơn nữa còn nhất định phải làm thẳng hơn cả người kia.

“Đã từng là trời sinh Đạo Chủng, hiện tại lại phải nỗ lực để trở thành nông phu, quả thật là chuyện khiến cho người ta cảm thấy đáng thương.”

Một đạo thanh âm âm lãnh tràn ngập ác ý truyền đến từ phía sau.

Liễu Thập Tuế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người đang đứng trên cây xanh.

Người kia mặc hắc y, mang một cái mũ có hình dạng rất kỳ quái, dung mạo bình thường, thế nhưng lại tán phát ra khí tức cực kỳ âm trầm.

Liễu Thập Tuế không để ý tới hắn, quay đầu lại tiếp tục làm.

“Không hổ là đồ đệ do Thanh Sơn Tông dạy dỗ, đã rơi xuống tình cảnh như vậy, vẫn còn kiêu ngạo như thế, ngay cả lai lịch của ta cũng không thèm hỏi một chút sao?”

Người áo đen kia nói: “Ta đến từ Huyền Âm Tông.”

Nghe thấy những lời này, bàn tay nắm cuốc của Liễu Thập Tuế hơi căng thẳng.

Huyền Âm Tông là tên của một tông phái trong tà đạo, từ trước đến nay vẫn luôn ở trong tình trạng thủy hỏa bất dung với chính đạo môn phái do Thanh Sơn Tông đứng đầu.

Nếu như trước đây, một đệ tử của Huyền Âm Tông bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đương nhiên Liễu Thập Tuế sẽ không chút do dự mà rút kiếm chỉ vào.

Vấn đề là, hiện tại trong tay hắn không có kiếm, chỉ có một cái cái cuốc, cho nên hắn không hành động gì cả, tiếp tục làm việc.

Sứ giả của Huyền Âm Tông cảm thấy có chút thú vị.

Cái tên Thanh sơn khí đồ đáng thương này cũng không có ý định chạy trốn, cũng không có dũng cảm lao lên, như thể chuyện gì cũng chưa phát sinh vậy.

“Ta thích ngươi, cho nên ta quyết định tới giúp ngươi.”

Sứ giả Huyền Âm Tông nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, nói với hắn:”Tuy rằng kinh mạch của ngươi bị cắt, Kiếm Hoàn bị hủy, nhưng chỉ cần ngươi vẫn sống, cũng không cần phải cảm thấy cấp bách, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta liền có thể giúp ngươi khôi phục lại thực lực, đồ vật cũng không cần phải thu thập, trong Lãnh sơn cái gì cũng có, nơi này cách Thanh Sơn quá gần, ta cũng không muốn bị đồng môn trước kia của ngươi phát hiện.”

Lãnh Sơn là tên gọi chung của những ngọn núi cao trong cánh đồng tuyết phía tây bắc của Triều Thiên đại lục, Côn Luân sơn, Thiên sơn, Nha sơn cũng đều ở đây, tổng đàn của Huyền Âm Tông cũng ở chỗ đó.

Liễu Thập Tuế vẫn không để ý đến hắn.

Vẻ mặt của Sứ giả Huyền Âm Tông lạnh lùng, nói: “Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ giết ngươi.”

Liễu Thập Tuế biết hắn đang nói thật, đối với đệ tử của tà phái mà nói, giết người cũng chỉ là chuyện tùy ý mà thôi.

“Ta biết đạo lý yêu hoả bất diệt.”

Liễu Thập Tuế bỏ cuốc xuống, nhìn hắn nói: “Nếu như ta muốn thông qua loại phương pháp này để tiếp tục tu hành, tự bản thân ta cũng có biện pháp.”

Sứ giả Huyền Âm Tông rất giật mình.

Hắn cực kỳ xác định có phương pháp có thể giúp Liễu Thập Tuế chữa trị thương thế, tiếp tục tu hành, bằng không thì tông phái cũng sẽ không âm thầm quan sát ròng rã một năm.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới bản thân Liễu Thập Tuế cũng biết bốn chữ yêu hoả bất diệt, đó chính là chỗ mấu chốt của loại phương pháp đó.

“Nếu ngươi đã biết là có thể, tại sao không làm như vậy?”

Hắn cảm thấy chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Đối với một thiên tài tu đạo bị phế bỏ tu vi mà nói, việc có thể bước lên con đường tu hành một lần nữa, chẳng lẽ không phải là chuyện trọng yếu nhất sao? Đổi thành người tu hành khác, nếu rơi vào  hoàn cảnh giống như Liễu Thập Tuế , thấy được cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được, coi như khiến bọn họ giết cha thí mẹ, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người dám làm.

Vì sao Liễu Thập Tuế có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, ở trong sơn thôn nhỏ này đàng hoàng cày cấy một năm, căn bản không hề đi thử nghiệm?

“Bởi vì đó là tà phái công pháp.”

Giọng nói của Liễu Thập Tuế cực kỳ tự nhiên, tựa như đang nói đến đạo lý thông thường đương nhiên nhất trên thế gian.

Đệ tử chính đạo, sao có thể đi tu hành tà phái công pháp?

Được rồi, hiện tại hắn đã không phải là đệ tử của Thanh sơn, thậm chí còn không phải là người tu đạo, thế nhưng hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Nông phu, cũng có thể đi chính đạo.

Sứ giả Huyền Âm Tông nhìn chằm chằm hắn thời gian rất lâu, hỏi: “Ngươi ngốc à?”

Liễu Thập Tuế suy nghĩ một chút, nói:”Có lẽ hơi một chút?”

“Cả đời này ta sợ nhất chính là loại người như ngươi, thật mẹ nó phiền phức.”

Lưu lại những lời này, sứ giả Huyền Âm Tông xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com