Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 44: Biệt phủ của Cảnh Dương chân nhân?

ĐẠI ĐẠO TRIỀU THIÊN [EDIT]

Q2 - Chương 44: Biệt phủ của Cảnh Dương chân nhân?

Sau khi uống hết một nồi nước lèo, Tỉnh Cửu đội nón lá lên, cột chắc thắt lưng vải, đi xuống tửu lâu, tiến vào xe ngựa.

Chiếc xe này do Cố gia chuẩn bị từ trước.

Cố gia là đại tộc ở Nam Hà Châu, có không ít đệ tử tu hành trong Thanh sơn, đến bây giờ còn có hai vị trưởng lão phân ra tu hành ở Thiên Quang phong cùng Thích Việt phong.

Với tư cách là đệ tử, Cố Thanh nào có thể để cho Tỉnh Cửu phí công vào mấy chuyện nhỏ nhặt, đã sớm an bài từ lâu.

Trong một năm vừa qua, địa vị của Cố Thanh trong gia tộc xảy ra rất nhiều biến hóa mơ hồ. Bất luận nhìn từ góc độ nào, thủ đồ của Thần Mạt phong cũng là một vị trí rất có tiền đồ, tuy rằng chưa thể sánh bằng địa vị của Cố Hàn ở trong Thanh Sơn, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào, đại gia tộc tự nhiên sẽ không phạm sai lầm ở trên loại chuyện như thế này.

Thùng xe rất lớn, bố trí bên trong rất xa hoa, để làm chiếc xe ngựa này hẳn là Cố gia đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Tỉnh Cửu không hiểu những thứ này, nhưng rất hài lòng.

Bởi vì bên trong xe có một cái giường, đỉnh còn mở một ô cửa sổ, trên còn khảm một khối lưu ly, xuyên qua có thể nhìn thấy sắc trời.

Hắn tháo xuống thiết kiếm đã dùng bao bố buộc chặt, nằm dài ở trên giường, gõ thùng xe một cái.

Tiếng vó ngựa vang lên, chiếc xe ngựa đi ra khỏi trấn Vân Tập.

Mây mù từ khắp bốn phía hội tụ về đây, thổi qua bên ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn phong cảnh phía trên cửa sổ, trầm lặng không nói gì.

Sở dĩ hắn không cùng đi theo đại đội của Thanh sơn, ngoại trừ chuyện hắn không muốn ở gần với vị kia của Thanh Dung phong, còn có một nguyên nhân khác.

Manh sơn phía bắc Nam Hà Châu, đoạn thời gian trước bỗng nhiên có bảo quang bắn ra, rọi sáng bầu trời đêm, đó là dấu hiệu có tuyệt thế pháp bảo hiện thế.

Còn có người tu hành nói, nơi đó có một tòa động phủ do một vị chân nhân đời trước lưu lại, bởi vì ứng với thiên địa khí tức biến hóa, sắp mở ra lần nữa.

Tin đồn dạng này cách một thời gian sẽ xuất hiện trên đại lục một lần, không khiến cho quá nhiều tông phái coi trọng, những tông phái có tư cách tham gia Mai Hội cũng không có cử đệ tử nào đi, Thanh Sơn Tông cũng không để ý đến, cho dù là ở trong Nam Hà Châu.

Đương nhiên Tỉnh Cửu biết tin đồn này là giả.

Bởi vì vị chân nhân đời trước trong truyền thuyết kia chính là Cảnh Dương.

Chẳng qua sở dĩ hắn vẫn đi xem, bởi vì có rất nhiều đệ tử của tông phái nhỏ cùng với tán tu sẽ tới, hắn muốn nhìn một chút xem người kia có xuất hiện hay không.

Người kia thích nhất chính là xem náo nhiệt.

Năm đó sư huynh đệ bọn họ làm cái động phủ giả này, còn không phải bởi vì tên kia ham chơi, thích xem náo nhiệt sao?

. . .

. . .

Trời chạng vạng tối, xe ngựa đã dừng lại ở phía nam Manh sơn.

Tỉnh Cửu đeo thiết kiếm đi xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn xe ngựa.

Hắn cảm thấy chiếc xe ngựa này thật sự rất thoải mái, người tu hành không say xe, thế nên theo thùng xe nhấp nhô, trái lại có thể khiến cho dễ ngủ.

Con đường đi Từ Nam Tùng Đình đến suối Tẩy Kiếm rất bằng phẳng, hẳn có thể chạy.

Hắn nghĩ như vậy, liền nói với người đánh xe kia: “Đưa đến Nam Tùng Đình.”

Xa phu ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, liều mạng gật đầu.

Hoàng hôn dần dần sâu, quần sơn mênh mông tối dần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng lên, quả nhiên cảnh giới thực lực của người tu hành đi tới dò xét tầm bảo cũng không hề cao.

Tỉnh Cửu đi dọc theo sơn đạo tiến về phía trước, cho đến khi đêm khuya, thì đi tới trước một ngôi miếu đổ nát.

Khoảng cách từ nơi này đến tòa động phủ kia còn hơn hai mươi dặm, vừa hay ở ngay bên ngoài cấm chế.

Cấm chế nhắc đến ở đây cũng không phải là trận pháp, mà là lệ cũ của giới tu hành ở phía nam đại lục, trước khi đi hắn cũng đã hỏi Cố Thanh rất kĩ rồi.

Thời điểm người tu hành dò xét tìm bảo, nếu như có ý định với bảo vật, vậy thì phải tiến vào cự ly hai mươi dặm trước khi động phủ mở ra, nếu không thì ngươi sẽ không có tư cách tham gia phân chia bảo vật.

Quy củ này rõ ràng cho thấy mô phỏng theo Thanh Sơn Tông, chỉ là có chút chẳng ra cái gì cả.

Tỉnh Cửu đi vào trong ngôi miếu đổ nát.

Ở trong miếu đang đốt một đống lửa.

Hơn mười người tu hành đang ngồi vây quanh một đống lửa.

Người tu hành không sợ nóng lạnh, nhãn lực vượt xa người thường, đi lại ở trong bóng đêm cũng không cần ánh sáng, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhóm một đống lửa.

Không ai thích cô độc, đống lửa là dấu hiệu dùng để kêu gọi đồng bạn, ở chung một chỗ thường thường sẽ mang đến dũng khí cho người ta.

Ánh lửa rọi sáng gương mặt của bọn họ, ngọn lửa lắc lư theo cơn gió, khiến cho sắc mặt của bọn họ cũng có chút âm tình bất định, chắc là vẫn còn đang do dự, có nên vào lúc nửa đêm ngay trước khi động phủ mở ra đi thêm mấy dặm hay không, vấn đề ở chỗ nếu làm như vậy nhất định sẽ nghênh đón cạnh tranh quấy rầy thậm chí là tranh đấu đến từ đồng bạn, chẳng may động phủ là giả thì sao đây, chẳng phải là thua lỗ sao?

Hơn mười đạo ánh mắt hạ xuống trên người của Tỉnh Cửu.

Tỉnh Cửu không để ý đến, đi tới ngồi xuống trong góc.

Hắn không cần đồng bạn, đã sớm quen thuộc với sự cô độc.

Trong ngôi miếu đổ nát vô cùng an tĩnh, chỉ có thanh âm ngọn lửa bị gió núi lay động.

Không biết trải qua thời gian bao lâu, bên ngoài miếu truyền đến một tiếng nói cực kỳ to, hòa tan cảm giác khẩn trương đè nén trong ngôi miếu đổ nát do bóng đêm mang đến.

“Chuyện này không thể nào là thật! Bọn họ vậy mà cũng nghĩ ra được à, gì mà biệt phủ của Cảnh Dương chân nhân chứ? Nơi này chính là Nam Hà Châu, nếu như thực sự là biệt phủ của Cảnh Dương chân nhân, làm sao Thanh Sơn Tông có thể để cho người khác đến gần? Cho dù là Trung Châu Phái cũng chỉ có thể tránh né ở xa xa! Cũng chỉ có cái đám ngu ngốc này mới tin tưởng mà thôi.”

Có hai vị tăng nhân đi vào trong ngôi miếu đổ nát, một già một trẻ, người nói chuyện chính là vị trẻ tuổi kia.

Hơn mười người tu đạo trợn mắt nhìn về phía tăng nhân trẻ tuổi kia.

Tính tình của thanh niên tăng nhân không cẩn thận, căn bản không hề chú ý tới ánh lửa, cũng không hề nghĩ tới trong miếu có người, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đám ngu ngốc kia. . . chẳng phải là những người này sao?

Nói xấu sau lưng người khác còn để cho người bị chửi nghe, thanh niên tăng nhân rất xấu hổ, liên tục khom người nói xin lỗi.

Hơn mười người tu đạo mặc dù tức giận, lại cũng bất đắc dĩ, bởi vì thái độ khi thanh niên tăng nhân nói xin lỗi quả thực cực kỳ thành khẩn, mà trọng yếu hơn là, hắn cùng với vị lão tăng kia đều đeo rương gỗ, ăn mặc khổ tu, vừa nhìn đã biết lai lịch, nào phải là đối tượng mà những người như bọn hắn có thể đắc tội?

Nghe đồn tính tình của cao tăng Quả Thành Tự rất tốt, có thể mắng vài câu trút giận, thì có ý nghĩa gì?

Không người nào dám làm gì, tiếp nhận lời xin lỗi của thanh niên tăng nhân, đứng dậy hướng về phía lão tăng hành lễ thỉnh an, còn nhường ra vị trí tốt nhất bên đống lửa.

Chợt thanh niên tăng nhân nhìn thấy Tỉnh Cửu mang nón lá ở trong góc, có chút do dự, nhìn kỹ lần hai mới xác nhận, không khỏi kêu a một tiếng.

Lão tăng bất đắc dĩ nói: “Thì thế nào?”

“Ai nha ai nha ai nha. . .”

Thanh niên tăng nhân cảm thấy Tỉnh Cửu muốn che giấu tung tích, không chỉ thẳng hắn, rất sốt ruột, nói với lão tăng: “Sư bá, ngươi nói đúng, ta sai rồi.”

Ở trong suy nghĩ của hắn, Thanh Sơn Tông đã phái ra Thần Mạt phong Tỉnh Cửu, động phủ tối nay mở ra cho dù không phải biệt phủ của Cảnh Dương chân nhân, tất nhiên cũng sẽ có chút lai lịch.

Tỉnh Cửu đã gặp qua thanh niên tăng nhân hai lần, lại không nghĩ rằng hắn nói nhiều như vậy, còn ồn ào hơn cả Liễu Thập Tuế.

Nếu như trước kia, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hơi phiền, hiện tại lại cảm thấy có chút thân cận, mỉm cười về phía thanh niên tăng nhân.

Ánh lửa rọi sáng một góc của nón lá.

Thanh niên tăng nhân dùng tay che ngực, nghĩ thầm quả nhiên như trong lời đồn vậy, thật là đẹp a.

“Tỉnh sư huynh. . . Không đúng, Tỉnh sư thúc. . . vì sao người lại ở chỗ này, chẳng lẽ vì động phủ tối nay?”

Thanh âm của hắn rất nhỏ, những người tu hành khác trong miếu không chú ý tới.

Tỉnh Cửu lắc đầu.

Thanh niên tăng nhân còn chuẩn bị nói gì đó.

Lão tăng đã đi tới, nói: “Câm miệng.”

Thanh niên tăng nhân thở dài, ngậm miệng lại, nghĩ thầm mình cùng với vị Thanh sơn sư thúc này quả thật có chút xung khắc, mỗi lần gặp một lần đều buộc phải tu một lần Bế Khẩu Thiền.

Thấy hình ảnh này, Tỉnh Cửu nghĩ thầm không biết mình có nên học Bế Khẩu Thiền hay không, qua hai năm sau lại truyền cho Thập Tuế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com