Q2 - Chương 45: Thiền Tử gặp lại nhưng không quen biết
ĐẠI ĐẠO TRIỀU THIÊN [EDIT]
Q2 - Chương 45: Thiền Tử gặp lại nhưng không quen biết
Tỉnh Cửu đưa tay mời lão tăng kia ngồi xuống.
Lão tăng khẽ giải thích rõ mấy câu.
Thì ra Quả Thành Tự nghe nói tới chuyện này, lo lắng người tu hành vì tranh đoạt bảo vật mà nổi lên xung đột, thương vong quá thảm, cho nên để cho bọn họ tới nơi đây, thuận tiện kịp thời chữa trị.
Tỉnh Cửu cảm thấy rất bình thường, bởi vì đây chính là phong cách của Quả Thành Tự.
Nếu như mới vừa tiếp xúc, có thể ngươi sẽ cảm thấy những y tăng này vô cùng cổ hủ, háo danh, thậm chí có vẻ rất lập dị.
Thế nhưng Quả Thành Tự đã lập dị mấy nghìn năm, như vậy tất nhiên sẽ nhận được toàn bộ thế giới tôn trọng, thậm chí kể cả Minh Bộ.
“Còn ngươi?” Lão tăng hỏi.
Tỉnh Cửu nói: “Chỉ là nhìn một chút mà thôi, động phủ không phải thật, trò đùa dai mà thôi.”
Lão tăng hiểu, loại chuyện như thế này trước kia cũng hay thường xuyên xuất hiện.
Trước kia có mấy tiền bối đại năng trước khi phi thăng hoặc trước khi biến mất, rất thích tạo ra một động phủ giả để đùa giỡn hậu bối.
Lão tăng hơi khó hiểu, nói: “Thế nhưng. . . tính tình của Cảnh Dương chân nhân không phải thế này mà.”
Thế nhưng. . . Vị chân nhân còn lại kia thích ha.
Tỉnh Cửu suy nghĩ.
Gió núi đột nhiên thổi mạnh, đống lửa trong miếu bị thổi tán loạn.
Hơn mười người tu đạo tới tấp đứng dậy lướt ra bên ngoài miếu, nhìn về phía nào đó ở trong ngọn núi.
Dưới trời đêm mơ hồ có bảo quang hiện ra, có gió thổi lên từ nơi nào đó.
“Động phủ sắp mở!”
“Tại hạ đi trước một bước!”
Vẫn có vài người tu hành nhịn không được, vội vàng tiến vào khu vực hai mươi dặm trước khi động phủ mở ra.
Theo mấy đạo kiếm quang rọi sáng bầu trời đêm, ở trong bốn phía sơn dã ngày càng có nhiều người tu hành hiện lộ thân hình.
Tỉnh Cửu lướt theo gió, hạ xuống trên ngọn cây của một cây đại thu, nhìn về nơi xa, trầm lặng không nói.
Năm đó ngay bên ngoài vách núi hai mươi dặm, người nọ có nói như vậy.
“Những tên ngu ngốc lòng tham không đáy kia nếu phát hiện trong động phủ không có bảo bối, chỉ có một tờ giấy trắng, có thể tức chết hay không?”
Nói xong câu đó, người nọ liền cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng giữa quần phong.
Rất nhiều năm sau, dường như tiếng cười kia vẫn còn vang vọng ở nơi này.
Bỗng nhiên ánh mắt của Tỉnh Cửu trở nên sắc bén, tựa như một thanh kiếm thật sự.
Hắn hạ xuống khỏi ngọn cây, lặng yên không một tiếng động tựa như phiến lá rụng, sau đó lẻn vào trong bóng đêm.
Không qua thời gian bao lâu, hắn xuất hiện phía trên vách núi nằm ngoài hai mươi dặm kia.
Hắn tin tưởng mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cũng rất ít gây nhiễu loạn đến gió, nếu như mới vừa rồi nơi này có người, cũng sẽ không bị mình làm kinh động.
Đều là bắt đầu lại từ đầu, hắn không tin cảnh giới của đối phương có thể cao hơn mình.
Hắn có hơi thất vọng.
Trên vách núi không có ai.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, sơn cốc phía dưới vách núi trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Mười mấy người tu hành cùng tụ tập đến nơi đây, thanh âm tranh chấp càng lúc càng lớn. Động phủ vẫn còn chưa mở ra hoàn toàn, những tán tu này cùng với người tu hành của tông phái nhỏ đã không thể kềm chế được, bắt đầu thương nghị sau đó sẽ phân chia bảo vật như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối cũng không đưa ra được một phương án khiến tất cả mọi người cùng hài lòng.
Tăng nhân trẻ tuổi của Quả Thành Tự cảm nhận được bầu không khí ở đây càng ngày càng khẩn trương, có hơi bận tâm, muốn khuyên vài câu, thế nhưng bởi vì đã Bế Khẩu Thiền nên không thể nào mở miệng được, cực kỳ sốt ruột. Lão tăng thấy nhiều hình ảnh tương tự như vậy rồi, biết căn bản không thể nào khuyên can những người này được, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.
Sau đó nhất định những người tu hành này sẽ chém giết, trực tiếp chết luôn ngược lại còn khá tốt, còn những vết thương nặng như đứt tay, đứt chân thủng bụng thì để trị liệu cần phải hao tốn không ít tinh thần.
Bỗng nhiên lão tăng mở mắt, nhìn về một chỗ cao trong bầu trời đêm, cảm ứng được đạo khí tức quen thuộc kia, vui mừng suy nghĩ, tối nay hẳn là không có chuyện gì.
Tiếng cãi vã trong sơn cốc dần dần ngừng lại, càng ngày càng nhiều người tu hành cảm ứng được đạo khí tức truyền tới từ trong bầu trời đêm xa xa kia, khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn tới.
Một đám tường vân bay từ hướng đông nam tới, trong đó có một tòa Liên Hoa Bảo Tọa cực kỳ to như ẩn như hiện, tản ra thiền tức cực kỳ yên bình.
“Thiền Tử Kim Thân!”
Mấy người tu hành liên tục kinh hô, cấp tốc chỉnh lý quần áo, hành lễ về phía bầu trời.
Tất cả đều làm đại lễ của vãn bối.
Quả Thành Tự Thiền Tử, hiện nay là một trong mấy người có bối phận cao nhất trong giới tu hành.
Tỉnh Cửu nhìn về phía bầu trời đêm, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, nghĩ thầm hẳn là mình nên nghĩ đến từ sớm tiểu hòa thượng này cũng sẽ tới xem một chút.
Thế gian còn có người biết đến câu chuyện xưa này cũng chỉ có tiểu hòa thượng này.
Một giọng nói vang lên từ bên trong đám tường vân, theo gió rơi xuống, tiến vào trong lỗ tai của mỗi người ở đây.
“Nơi đây chỉ là một trò đùa của Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân mà thôi, không phải là bảo vật thật, chư vị tản đi.”
Thanh âm của Thiền Tử rất trong trẻo cũng rất nhu hòa, tựa như cam lộ vậy, không thể nghe ra được là bao nhiêu tuổi, có một loại cảm giác dường như không chân thật.
Những người tu hành trên mặt đất nhao nhao xác nhận, tản ra khắp bốn phía rừng núi.
Mọi người nghe lời như vậy, tự nhiên là bởi vì uy vọng của Thiền Tử.
Tăng nhân của Quả Thành Tự chưa bao giờ nói láo.
Hơn nữa ai cũng biết, Cảnh Dương chân nhân không có bằng hữu, chỉ có Thiền Tử đã từng ở lại vấn đạo trên Thần Mạt phong một trăm ngày, được cho thân cận, lời nói của hắn tự nhiên có thể tin.
Một già một trẻ hai vị tăng nhân đứng dậy, hành lễ về phía mảnh tường vân.
Thanh âm của Thiền Tử im lặng một lúc, sau đó lại vang lên một lần nữa.
“Sư điệt, chớ đi lên phía bắc.”
Vẻ mặt của lão tăng hơi thay đổi, cúi đầu đáp ứng.
. . .
. . .
Tỉnh Cửu không nhìn về phía đám tường vân trong bầu trời đêm, mà nhìn về nơi nào đó ở dưới vách núi.
Nơi đó có một lão nhân mặc hắc y, nhìn như bình thường, cũng tương tự như người tu hành xung quanh cùng hành lễ vãn bối.
Thanh Sơn Cửu Phong, trong lòng của mỗi người đều có một con quỷ.
Tỉnh Cửu không hề nghĩ tới, tối nay không thấy được con quỷ lớn nhất kia, lại thấy được một con quỷ không có khả năng nhất.
Phong chủ Tích Lai phong lại đích thân đến.
Nếu như không phải là thời điểm Thiền Tử hiện thân, đối phương có hơi phản ứng, vậy thì hắn cũng không thể phát hiện.
Tại sao Phong chủ của Tích Lai phong lại tới? Bởi vì bảy năm trước hắn cũng tham dự vào chuyện kia, không đến xác nhận tận mắt một chút, không thể nào yên tâm à?
Một khắc sau, tâm thần của Tỉnh Cửu sinh cảnh giác, muốn thu hồi ánh mắt, cũng đã không kịp.
Phong chủ Tích Lai phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không phát hiện ra thân phận của hắn vậy.
Tỉnh Cửu biết Kiếm thức của đối phương đã hạ xuống trên người mình, trừ phi có thể kéo ra đủ cự ly, nếu không thì không có cách nào có thể xóa sạch được.
Nếu hắn cứ rời đi như vậy, sau này bất kỳ lúc nào đối phương cũng có thể dùng Kiếm thức tìm được mình, sau đó dùng một kiếm giết chết mình.
Tỉnh Cửu không chút do dự xoay người rời đi, dựa theo mặt phẳng nghiêng của vách núi, đi tới phía dưới phiến tường vân.
Tối nay sao rất sáng, bóng của tường vân rất rõ ràng.
Tường vân trôi về phía bắc, hắn đi trong mảnh bóng tối đó xuyên núi vượt sông tiến về phía trước, vẫn không ngự kiếm.
Không biết tường vân quá chậm, hay là hắn đi quá nhanh, nói chung từ đầu đến cuối cả hai bên vẫn ở cùng chung một chỗ.
Chẳng biết từ lúc nào mà Phong chủ Tích Lai phong đã đi tới giữa vách núi, lẳng lặng nhìn về phia bên kia, cuối cùng cũng không làm gì, hóa thành một đạo kiếm quang bay về Thanh sơn.
Tỉnh Cửu đi cùng với đám mây kia trăm dặm, ra khỏi Nam Hà Châu.
Đột nhiên đám tường vân bay nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay về phía thành Triều Ca ở phương bắc xa xôi, chỉ để lại thanh âm của Thiền Tử vang vọng ở giữa thiên địa.
“Tiểu hữu, sẽ đưa tới đây, tạm biệt.”
Tỉnh Cửu biết trên đám tường vân kia có rất nhiều người, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ tiến tới gặp đối phương.
Tiểu hài tử mà mình từng tùy ý nói chuyện giờ đây đã trở thành cao cao tại thượng, bản thân mình thậm chí cần thỉnh cầu đối phương che chở.
Nếu như đổi thành người khác rơi vào trong tình cảnh hiện nay của hắn, chắc hẳn sẽ có chút buồn bực sầu não, ít nhất thì cũng không thoải mái.
Hắn khá ổn, nhưng nghe được câu nói cuối cùng này, vẫn không nhịn được sinh ra chút bực tức.
Tiểu. . . Hữu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com