Q2 - Chương 46: Cười hỏi khách đến từ nơi đâu
ĐẠI ĐẠO TRIỀU THIÊN [EDIT]
Q2 - Chương 46: Cười hỏi khách đến từ nơi đâu
Cảnh thị Hoàng Triều không khác họ Vương, lấy Quốc Công vi tôn. Hiện tại trong triều tổng cộng có hai mươi bảy vị Quốc Công, tự nhiên tổ tiên đã lập được cho Hoàng Triều bất thế đại công, chỉ là theo thời gian trôi qua, công lao năm đó cuối cùng cũng sẽ phai mờ đi, một vài Quốc Công trong tay không có thực quyền, từ từ bị biên giới hóa, qua vài năm nữa chỉ sợ cũng sẽ trở thành bài biện cho có mà thôi.
Với tư cách là thư đồng của Hoàng đế bệ hạ khi còn bé, Hòa Quốc Công không giống như Lộc Quốc Công, tuy rằng khiêm tốn nhưng lại cho người ta cảm giác vĩnh viễn không thể nào rung chuyển, nhưng ít ra cũng không cần phải lo lắng những thứ này, điều thể hiện rõ ràng nhất của việc thánh quyến vẫn còn chính là, người ngồi trong Tịnh Giác Tự trong thời tiết mưa phùn như lông mao này là hắn mà không phải người khác.
Tịnh Giác Tự là biệt viện của hoàng cung, cũng là miếu riêng của Cảnh thị Hoàng tộc. Công việc ngày hôm nay của hắn không phải niệm kinh cầu phúc thay cho bệ hạ, mà đang thay mặt bệ hạ chiêu đãi một vị quý khách.
Hắn không lo lắng quyền lực cùng với địa vị của mình, lại chút bận tâm mình ngồi quá lâu trên mặt đất ướt lạnh này thì không biết ngày mai có thể rời giường được không đây—— đã rất nhiều năm hắn không ngồi lên bồ đoàn, nếu không phải thời niên thiếu hắn cầu học ở Nhất Mao Trai từng có không ít kinh nghiệm tương tự, hắn cảm giác mình có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi sinh ra một chút oán thầm đối với vị quý khách kia, chợt suy nghĩ đến Tri Tâm Thần Thông của đối phương trong truyền thuyết, tâm thần hơi căng, nhanh chóng niệm vài câu Phật hiệu ở trong lòng, bày ra khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía chỗ sâu đã bị khói trắng cùng với trùng trùng điệp điệp màn trướng che lại, tỏ ý cảm tạ một lần nữa.
“Thiền Tử nguyện ý Liên giá tới đây, giải trừ nghi vấn trên phương diện Phật pháp cho bệ hạ, càng muốn tự mình Chủ trì Mai Hội, đây quả thật là vinh quang cho triều đình.”
Gió mát từ từ thổi tới, mang đi tàn hương thơm mát trong tĩnh thất.
Cũng không biết khi Thiền Tử nghe xong lời nói này thì có phản ứng gì, tự có cao tăng của Quả Thành Tự trò chuyện với Hòa Quốc Công, nói mấy lời thủ tục cho qua.
Hòa Quốc Công nhìn về chỗ sâu của tĩnh thất, trầm ngâm một lát sau hỏi: “Nghe đồn đêm qua Thanh Sơn Tông có phái người đi, chẳng lẽ đó thật sự là biệt phủ của Cảnh Dương chân nhân?”
Đêm qua tòa động phủ trong Manh sơn mở ra, tự nhiên không gạt được triều đình, chẳng qua tựa như rất nhiều tu đạo đại phái vậy, triều đình cũng cảm thấy đây là giả, căn bản không phái người đi. Thế nhưng ngay sáng sớm ngày hôm nay, vài tin tức mịt mờ truyền ra, hơn nữa Quả Thành Tự cũng không ý định dấu diếm.
“Đó chẳng qua chỉ là trò đùa của hai vị chân nhân năm đó mà thôi.”
Thanh âm Thiền Tử trong trẻo bình đạm, lại có thể khiến người nghe sinh ra cảm giác kính nể.
Trên thế gian hiện nay còn có người nào có tư cách sử dụng giọng nói bình tĩnh như vậy để nói về chuyện xưa của
hai vị Thanh Sơn Tông chân nhân?
Hòa Quốc Công giả vờ kinh ngạc hỏi: “Vậy người ở phía dưới tường vân kia là ai?”
Thiền Tử nói: “Chắc là đời sau của cố nhân, cho nên trông chừng một chút.”
Hòa Quốc Công nghĩ thầm phóng tầm mắt nhìn khắp Thanh Sơn Cửu Phong, đời sau cố nhân của ngài hẳn chính là đệ tử trên Thần Mạt phong, vậy thật sự là có quan hệ với Cảnh Dương chân nhân. Chẳng qua Thiền Tử đã tự mình xác nhận đó không phải là động phủ của Cảnh Dương chân nhân, hắn cũng không tiếp tục dò hỏi sâu thêm, thuận miệng nói: “Đệ tử Thanh sơn tham gia Mai Hội năm nay hẳn không có nhân vật nào quá xuất sắc, không khỏi có chút tiếc nuối, cũng không biết rốt cuộc tới khi nào thì vị quan môn đệ tử của Chưởng môn Thanh sơn kia mới có thể phá quan ra ngoài.”
So sánh với những thiên tài đệ tử có thanh danh lan xa như Lạc Hoài Nam, Trung Châu Phái Bạch Tảo, Đồng Nhan, Đồng Lư, Thanh sơn đệ tử đời thứ ba không có Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Giản Như Vân thì quả thực có chút nghèo nàn, tuy rằng nghe nói Triệu Tịch Nguyệt sẽ đến, nhưng dù sao nàng vẫn còn trẻ tuổi, hơn nữa thân phận cũng có chút đặc thù.
Một lão tăng Quả Thành Tự ôn hòa nói: “Không phải còn có vị Tỉnh Cửu kia sao?”
Hòa Quốc Công không chú ý tới trước khi nói những lời này thì lão tăng có liếc mắt nhìn về phía tĩnh thất ở chỗ sâu, vừa cười vừa nói: “Nghe nói biểu hiện của người này trên Thanh Sơn Thí Kiếm không tệ, nhưng làm sao có thể so sánh được với đám nhân vật như Lạc Hoài Nam cùng Bạch Tảo chứ, mấu chốt nhất hắn còn phải tham gia cờ hội khiêu chiến Đồng Nhan, đây quả thật là chuyện cực kỳ thú vị.”
Bên trong phòng hoàn toàn an tĩnh, không có ai cười theo hắn, tràng diện rất là không thú vị.
Hòa Quốc Công có chút lúng túng cười gượng hai tiếng, vừa muốn nói đến một chuyện trọng yếu khác, hơi do dự liên tục sau đó nói thêm: “Quý phi nương nương chờ ở bên ngoài chùa nghĩ muốn được ngài chúc phúc.”
Đây cũng là có ý muốn cầu kiến.
Mấy vị lão tăng Quả Thành Tự cùng với Chủ trì Tịnh Giác Tự nhìn về chỗ sâu tĩnh thất.
Khói trắng lượn lờ, không thấy bóng dáng của Thiền Tử.
Sau một lát an tĩnh, thanh âm của Thiền Tử lại vang lên một lần nữa.
“Năm đó lúc ta cứu nàng là từ bi cũng là duyên phận, hôm nay phúc duyên của nàng đã cực thịnh, cần gì phải tham nhiều hơn nữa? Có duyên thì gặp lại thôi.”
Hòa Quốc Công hiểu ý nghĩa, không dám nhiều lời nữa.
. . .
. . .
Bên ngoài Tịnh Giác Tự có một mảnh rừng hòe, trong rừng đậu mấy chiếc xe ngựa, nhìn mộc mạc khiêm tốn, nhưng từ số lượng thị vệ bốn phía có thể biết được thân phận của người ngồi trong xe vô cùng trọng yếu.
Gió nhẹ mang theo mưa phùn rơi xuống, tuy bây giờ đang là mùa xuân, thế nhưng vẫn còn chút lạnh.
Có một thái giám đi ra khỏi xe, ra hiệu cho bọn thị vệ trở về trên xe tránh mưa.
Nơi này là Tịnh Giác Tự, giờ đây trong chùa lại càng là có hơn mười vị cao tăng Quả Thành Tự tọa trấn, chỗ nào cần tỉ mỉ như vậy.
“Cũng là do nương nương thiện tâm, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này đều để trong lòng.”
Trong xe một nhũ mẫu đang xu nịnh nói.
Một mỹ nhân ngồi kế bên bệ cửa sổ, dung nhan vô cùng đẹp, trong lúc sóng mắt lưu chuyển tự có mị cảm, lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng ngây thơ, có một loại mê hoặc khiến nam tử khó có thể cưỡng lại được.
Nàng chính là Hồ Quý phi mấy năm nay được sủng ái nhất trong cung.
“Ta cũng là người xuất thân nghèo khổ, biết được cảm giác gặp mưa ở trong rừng, năm đó nếu không phải do Trúc Quý thiện tâm cứu mạng ta từ dưới tay tên tán tu kia, ta đã chết từ sớm rồi.”
Trên gương mặt Hồ Quý phi thoáng lộ ra thần sắc buồn bã, lại nghĩ đến tin tức lúc nãy Hòa Quốc Công để cho tên đầy tớ nhà quan truyền tới, nghiến răng nói: “Không gặp thì không gặp, ta cũng không tin ít đi. . .”
Nàng chuẩn bị nói vài lời ác độc, lại sợ người trong chùa nghe được, hơn nữa chung quy thì nàng vẫn tôn trọng kính mến Thiền Tử, mở miệng ra thì liền biến thành ý khác.
“Ta cũng không tin không có người khác có thể giúp Bổn cung ra khẩu khí này!”
Tròng mắt nhũ mẫu kia hơi chuyển, nói: “Có muốn mời Trung Châu Phái đứng ra hay không?”
Hiếm người biết được, Hồ Quý phi rất thân cận với Trung Châu Phái.
Năm ngoái Tây Hải Kiếm Phái tổ chức Tứ Hải Yến, Trung Châu Phái ngoại lệ phái ra đệ tử tên là Hướng Vãn Thư kia, là bởi vì ảnh hưởng của nàng.
Nghe thấy lời này, Hồ Quý phi không những không thích, trái lại vẻ mặt đột nhiên lạnh, lớn tiếng nói: “Ngày sau nếu ngươi còn dám ăn nói như thế,vậy thì tự rời khỏi cung đi.”
Nhũ mẫu kia chẳng biết tại sao lại đắc tội chủ tử, gấp gáp quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Hồ Quý phi là người thông minh, nàng biết mình có thể thử dùng phần tình cảm năm đó mời Thiền Tử đứng ra, nhưng tuyệt đối không thể dùng Trung Châu Phái, bởi quan hệ của Quả Thành Tự cùng với Thanh Sơn Tông thân cận, mà Trung Châu Phái đã giằng co cùng Thanh Sơn Tông nhiều năm, chưa đến mức thế như nước với lửa, thế nhưng cũng đã nhìn không vừa mắt lẫn nhau.
Chính đạo tông phái là căn cơ của Nhân Tộc Hoàng Triều, nếu như bởi vì chuyện của nàng mà từ đó sinh ra cách trở, thậm chí lỡ như sinh ra họa loạn gì, đừng nói nàng chỉ là một Quý phi mới được sủng ái mấy năm gần đây, coi như là Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị phế bỏ, sau đó cho vào trong lãnh cung.
Một cung nữ nhẹ giọng nói: “Ít ngày trước Thi đại nhân từng nói qua, Thanh Thiên Ti vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thanh Sơn Tông.”
Hồ Quý phi căm tức nói: “Chẳng lẽ Thanh Thiên Ti còn dám làm gì Thanh Sơn Tông sao? Phải biết rằng vị kia vậy mà chính là truyền nhân của Cảnh Dương chân nhân, Bổn cung cũng chỉ muốn khiến nàng nhận sai một tiếng mà thôi, chỉ là chuyện này cũng không được! Nghe nói đệ tử kêu là Tỉnh Cửu kia dõng dạc nói muốn khiêu chiến Đồng Nhan, ngược lại ta lại muốn nhìn hắn giải quyết chuyện này như thế nào!”
. . .
. . .
Thành Triều Ca đang bị bao phủ ở trong mưa phùn.
Những người xếp hàng ngoài cửa thành chờ vào thành, đều đã đội lên nón lá.
Tỉnh Cửu trở nên không còn bắt mắt.
Binh sĩ thủ thành tiếp nhận lộ dẫn hơi ướt từ trong tay hắn, hỏi: “Từ đâu tới đây? Tới thành Triều Ca làm cái gì?
Tỉnh Cửu nói: “Về nhà.”
. . .
. . .
Căn cứ vào Thượng Đức phong điều tra, nhà của Thanh sơn đệ tử Tỉnh Cửu ở Triều Ca.
Trên thực tế, nhà của hắn cũng đúng là ở Triều Ca.
Đã cách thời gian hai mươi năm, hắn lại trở về thành Triều Ca một lần nữa, ít đi rất nhiều cảm khái so với lần trước.
Lần trước thành Triều Ca nghênh tiếp hắn bằng một trận tuyết mùa đông, lần này nghênh tiếp hắn bằng một trận mưa xuân.
Thời điểm ở sơn thôn nhỏ hắn học được một câu nói, mưa xuân quý như mỡ.
Đối với những người sinh hoạt trong thành Triều Ca mà nói, mưa xuân cũng giống như dầu vậy, khiến cho phiến đường đá xanh trở nên trơn trợt không gì sánh được, phiền lòng đến cực điểm.
Đương nhiên, mưa xuân cũng sẽ mang tới cho thi nhân rất nhiều câu thơ hay.
Tỉnh Cửu không quan tâm tới cầm kỳ thư họa, tự nhiên cũng sẽ không viết thơ, nhưng hắn thích mưa xuân.
Bất luận là mưa xuân rơi vào trên lán thuyền hay rơi vào trên mái hiên hoặc là rơi vào trên nón lá.
Tựa như ngày tuyết rơi hắn sẽ mang ghế vào trong phòng đi ngủ lại muốn đem cửa sổ mở ra.
Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là một người sống rất có ý thơ, chỉ là bản thân hắn không biết mà thôi.
Đội nón lá đi lại trong ngõ phố của thành Triều Ca, hắn không để ý đến những khí tức trận pháp không chỗ nào không có mặt kia, tầm mắt của hắn đi qua mưa bụi rơi vào trên những chỗ khác.
Chẳng hạn như là trên cái chén canh của tên ăn mày ngồi ở dưới mái hiên đang bị mưa bụi tạo nên gợn sóng.
Chẳng hạn như trên một chiếc thuyền buồm ở dưới cầu có một vị thiếu phụ đang quạt một cái lò lửa làm bằng bùn đất.
Chẳng hạn như trên tóc mai của một tiểu cô nương vừa chạy qua đầu hẻm đã quên mang dù tràn đầy những giọi nước mưa tựa như trân châu vậy.
Ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ có một tiểu viện an tĩnh, có thể thấy được mái cong Thái Thường Tự cách đó không xa.
Thượng Đức phong điều tra được rất rõ ràng, đời trước tổ tiên của Tỉnh Cửu đã từng chăm sóc một vị Thần Hoàng, như vậy nhà hắn ở trong nơi này, theo lý thường mà nói thì cũng là chuyện đương nhiên.
Cánh cửa làm bằng gỗ đã rất cũ kỹ, rêu xanh ở hai đầu của thềm đá đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, hết thảy đều có vẻ an bình như vậy.
Tỉnh Cửu do dự một chút mới đi lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com