tập 1: lây nhiễm
Quả là một ngày đẹp trời, tôi thấy trong lòng nôn nóng muốn đến trường vì đây là ngày học đầu tiên khi tôi lên lớp 12. Tôi rất vui vì sắp gặp lại bạn bè mình, một cảm giác hồi hộp trong tôi với một niềm vui tới lớp gặp thầy cô và bạn bè.
-Chào Huỳnh, cậu có khỏe không? -Tiếng nói cất lên từ đằng sau:
Tôi ngạc nhiên quay lại! à, thì ra là Thắng, lâu quá không gặp, cậu ta cũng chẳng thay đổi gì cả.
-Không ngờ cậu lại đi đường này đến trường, mọi khi cậu ít đi lắm mà? Tớ tưởng gặp cậu và mọi người ở trường nhưng lại gặp ngay tại đây, đúng là hết thú vị rồi. -tôi thở dài nói:
-Đâu phải chỉ có mình Thắng đi đường này. -Có tiếng nói phát ra từ đằng sau:
-Thì ra là Danh, chào anh bạn đồng hương của tôi, lâu quá không gặp. -Tôi vui vẻ nói:
-Chúng ta đến trường thôi, sắp trễ rồi. -Danh nói:
Chúng tôi vừa đi vừa nói trông rất vui, chúng tôi vui đến nổi đã đến trường lúc nào không hay.
Chúng tôi theo danh sách xếp hàng lên lớp, cũng rất mừng vì ba người còn học chung với nhau. Tôi đang mong không biết giáo viên mới có khó không mà nghe nhiều bạn bình luận ghê lắm! Nhưng khi cô giáo mới bước vào lớp thì mọi thứ lại không phải vậy, cô không những không khó mà còn rất xinh đẹp!
-Cô tự giới thiệu, cô tên là Hương sẽ phụ trách môn sinh và là giáo viên chủ nhiệm của các em.
Cô vừa nói dứt lời thì ở dưới các bạn học sinh vỗ tay, có nhiều bạn thì thầm to nhỏ: "cô dễ thương quá mày ơi!"Tôi cũng nghĩ các bạn nói đúng, cô dễ thương thật. Tôi thấy chán nên quay đầu ra sau nói chuyện với thằng Thắng.
-Nè chúng ta chơi gì đi, một hồi tớ rủ cậu chơi game, cũng lâu rồi ta không chơi liên minh với nhau.
Những lời của tôi nói hình như Thắng không nghe gì cả, cậu ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì tôi và Thắng ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối, riêng Danh thì chỉ cách tôi có 1 cái bàn phía trên. Nhưng cậu ta nhìn gì vậy? tôi lặng lẽ nhìn xuống dưới, thì ra cửa sổ của mình có thể nhìn thấy cổng trường bên ngoài. Hình như là thầy giám thị, thầy đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó đứng bên ngoài cổng. Ông ta đi lom khom giống như ông ta đang bị bệnh thì phải. Chú bảo vệ đang mở cửa, chắc là phụ huynh của bạn nào đó. Nhìn ông ta tội thấy thương, sức khỏe đã yếu mà còn đến trường vì con mình thật tội nghiệp. Cửa vừa mở thì ông đi lom khom, chậm chạp tiến đến gần thầy giám thị.Phập! Eo ơi! Kinh khủng quá! Ông ta cắn cổ thầy giám thị máu văng ra tứ tung khiến các giáo viên xung quanh đều sợ hãi. Một thầy giáo khác đi lại đá ông ta qua một bên, và đỡ thầy giám thị dậy nhưng thầy đó lại bị thầy giám thị cho ăn một cú chí mạng ngay ở cánh tay.
-Có chuyện gì vậy hai em kia? -Cô tức giận nói:
Tôi đứng dậy vẻ mặt run sợ nói: "Thưa......cô....thầy thầy.....giám...thị bị một đòn chí mạng ngay ở cổ"
- Chí mạng, cổ, là sao? Em làm cô điên rồi đó. -Cô giáo bực bội nói:
Một bạn khác đứng lên vừa cười, vừa nói: " Hai thằng nay bị nghiện Liên Minh nặng rồi đó cô,ha hhaa"
Bỗng nhiên có tiếng la rất lớn phát ra từ phía dưới cổng trường. học sinh chạy ra khỏi lớp, rất nhiều giáo viên bị cắn, máu chảy khắp nơi, học sinh chạy toán loạn, nhiều bạn khác đã bị thầy cô ăn thịt, chuyện kinh dị gì đây?
-Hai cậu, chúng ta chạy thôi, đứng đây nguy hiểm lắm! Danh vừa chạy vừa nói:
Chúng tôi chạy dọc theo hành lang, chạy tới đâu tôi cũng thấy cảnh tượng ghê rợn này. Nhiều bạn đã vì mạng sống của chính mình mà hủy bỏ tình cảm bạn bè, quyết tâm chạy chốn mà không giúp bạn mình đang gặp nguy hiểm, đúng là khi hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt. Cũng may vì mình có những người bạn biết quan tâm chia sẽ lẫn nhau.
-Xung quanh, người nào cũng bị cả, tớ nghĩ chúng ta nên đi chỗ nào đó không nguy hiểm.-Thắng nói:
Vừa lúc đó,tôi đã nảy ra ý tưởng, chỉ có chổ đó mới không có người thôi: " chúng ta đến thư viện đi, trốn sẽ rất dễ dàng."
-Chỉ còn một con đường duy nhất tới thư viện nhanh nhưng bọn chúng tụ tập rất đông, chúng ta phải làm sao đây? -Danh nói:
Thắng dùng hết can đảm: " Thì hãy đánh bọn chúng văng ra một bên rồi chạy thật nhanh đến thư viên."
Chúng tôi dùng hết sức chạy đến thư viện. Bọn chúng có mặt khắp nơi, khó mà tránh được. Danh dùng ghế đập chúng ra một bên, nhưng một điều lạ thường là có đánh bao nhiêu đi nữa mà chúng vẫn ngồi dậy được. vừa tới được cửa thư viện thì đã bị bọn chúng bao quanh.
-Chúng ta phải làm sao đây, tớ chưa muốn chết.-Danh sợ hãi nói:
Bỗng có những cú đánh mạnh liên tiếp nhau.Một bạn học sinh đánh vào đầu bọn chúng khiến chúng tôi có đường để chạy thoát.Cậu ta là ai? cầm cây gỗ đánh vào bọn chúng khiến tên nào cũng bị thương, lạ thiệt!
-Thì ra là vậy! -Thắng đập hai tay vào nhau rồi nói:
-Bọn chúng còn được gọi là thây ma do con người chúng ta thử nghiệm những con virus phá hủy các tế bào của chúng ta và biến cơ thể thành riêng của chúng, do những con virus này có sự lây lan rất cao nên tớ nghĩ những người bên ngoài thành phố cũng đang bị giống chúng ta.
Tôi bực bội nói: \\\"Vậy phải làm sao?\\\"
Thắng cười nói: \\\"Những con virus này điều khiển tế bào não của con người nên chỉ cần đập vào đầu bọn chúng là xong.\\\"
Nói xong, cậu ta đánh liên tục vào thây ma nhưng những tên này dữ quá, tôi nhìn xung quanh và nhặt được cây gỗ chạy lại và đánh bể đầu chúng để giúp cho cậu ta thoát khỏi đó dễ dàng. Chúng tôi mở đường tới được cửa thư viện. tôi cố gắng kéo dài thời gian để mọi người vào trước rồi tôi mới vào. Chúng tôi dùng bất cứ vật nặng gì như: tủ, bàn,.....để chặn không cho bọn chúng vào.
-Phù!mệt quá! Mấy tên này làm tớ muốn điên lên luôn! -Danh ra vẻ thẩn thờ nói:
Tôi đứng dậy và đưa tay có vẻ muốn làm quen với cậu ta: "Cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ, cho hỏi cậu tên gì?"
Cậu ta cũng đưa tay lên và nói: " Tớ tên Phi, học lớp 12A2 mong làm quen với các bạn."
Tôi vui vẻ nói: "Tớ cũng xin giới thiệu, tớ tên Huỳnh, học lớp 12A1, còn đây là Danh và Thắng cũng học cùng lớp với tớ."
-Rất vui vì được gặp câu, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé! -Thắng vui vẻ nói:
-Cậu nói đúng đấy Thắng, những thông tin cậu cung cấp điều đúng cả, khắp nơi trên thành phố đang bị lây lan. -Danh ngắt lời và nhìn chăm chú vào tivi đang mở.
- Thưa tất cả mọi người, thành phố chúng ta đang gặp sự cố, những con virut mua bên nước ngoài đã gây bệnh cho người dân chúng ta và hiện giờ rất nhiều người dân lên tiếng chống lại chính phủ.có người đàn ông lạ, nhiều cảnh sát đang đưa súng vào ông ta. Không thể tin được cảnh sát đang bị ông ta cắn, tiếng gì phát ra đằng sau vậy, á á á á....... Sao nhiều thế, cứu tôi,kẹt kẹt.
-Là vậy đó, tivi mất kết nối rồi. -Danh nói:
-Bây giờ, còn cách duy nhất là chúng ta phải ra khỏi nơi này và tìm đến nơi an toàn như sở công an hay trạm cứu hộ, chắc chắn gia đình chúng ta đang ở đó như vậy là mình sẽ được cứu thoát . -Thắng nói.
Tôi vui vẻ nói: "Được thôi, phải tìm cách đến nhà xe và chạy ra khỏi đây, nhưng trong đây có ai biết lái xe không?
-Có, tớ có thể lái cả xe hơi đấy. -Phi tự tin nói:
-Cậu được học lái xe sao? Gia đình cậu chắc khá giả đây! Tôi đập vào vai Phi và nói:
Phi bị tôi chọc nên tức, mặt cậu ta ra vẻ bực bội nói: " Mệt quá! Giờ có đi hay không?"
Lúc đó, Danh tìm được vài vũ khí và đưa cho chúng tôi, vẻ tỏ ra mệt mỏi:
-Tớ tìm được nhiêu đây đủ để thoát ra khỏi nơi này rồi, các cậu thích cái nào thì cứ lấy. nên nhớ, lần này chúng ta đặt cả sinh mạng của mình để được sống sót trong hoàn cảnh này.
-Được thôi, chúng ta tiến lên nào! -Tôi hô to:
Chúng tôi bước ra khỏi cửa, bao ánh mắt nhìn thẳng vào phía chúng tôi, lũ thây ma tiến đến, chúng tôi không phải ngại đánh cho bọn chúng nằm dài ra đất. từng người từng người một, chúng tôi đã xuống được cầu thang. Dưới đây còn đông hơn cả ở trên lầu, ai ai cũng sợ hãi.
-Khoan đã, tụi mình đừng vội xuống, tớ thấy có điều lạ từ bọn chúng, để tớ kiểm tra.
-Thắng nói xong liền cầm cây ném ra sân trường thì lập tức tất cả bọn chúng tiến ra chổ cây gậy thắng ném.
Tôi ngạc nhiên nói: " Chuyện này là sao?"
-Không có gì lạ cả, chỉ là bọn chúng luôn lần theo âm thanh mà đi, những tên thây ma này không dùng mắt để nhìn mà nghe âm thanh để bắt chúng ta, tớ phát hiện được là do bọn chúng đi cứ đâm đầu vào tường liên tục."Thắng ôn tồn giải thích:
-Chúng ta cứ đi nhẹ thôi đừng gây ra bất cứ tiếng động gì cả. Danh nói:
Chúng tôi đi từ từ xuống cầu thang, chân run, người run, ai nấy đều rất cẩn thận. từng bước, từng bước, chúng tôi cố gắng không phát ra tiếng động cho dù là một tiếng thở dài. Bước xuống được cầu thang ai cũng đỗ hết cả mô hôi vì sợ hãi nhưng miệng ai cũng cười thầm. Chúng tôi rón rén bước ra ngoài, cứ tưởng là an toàn thế mà Danh lại vấp phải cục đá té xuống.Tiếng động rất lớn khiến những lũ thây ma quay lại.
-Chết rồi, Danh đứng lên, chạy nhanh ra nhà xe. -Thắng hét to:
Với sức lực còn lại, chúng tôi chạy thật nhanh ra nhà xe. Những tên thây ma từ từ đuổi theo, chúng tôi chỉ đánh những tên cản đường phía trước. Đột nhiên, Thắng bị một tên kéo lại khiến chúng tôi đang chạy phải dừng lại. Những tên khác tiến đến càng gần,còn Thắng thì ngã khụy xuống đất. Danh dùng gậy ném chính xác vào đầu tên thây ma kia thì ngay lập tức Thắng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Vừa lúc đó, có tiếng xe hơi từ nhà xe chạy ra. Phi lái xe tông bọn chúng văng ra chỗ khác. Chúng tôi leo lên xe và cho xe chạy ra khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com