Chapter 1
hiện tại cậu bé tên là Nguyễn Tấn Lộc năm nay cậu 15 tuổi hiện tại cậu học trong một ngôi cấp hai tên là trường trung học cơ sở Thới Bình và cậu cũng khá cao với mái tóc trắng hai mái ở hai bên má đang ngủ thì đột nhiên cậu mơ thấy ác mộng khiến cho cậu sợ hãi toát mồ hôi
này em kia sao em lại ngủ hả . cô giáo nói lấy phấn ném vào đầu cậu
a vâng em không có ngủ ạ . Tấn Lộc nói đứng dậy
vì hành động của cậu khiến cả lớp đièu cười nhưng cô giáo đang ra hiệu cậu hãy ngồi xuống vì vậy cậu đã tuân theo mệnh lệnh khi cô giáo đang chuẩn bị giản tiếp thì đột nhiên tiếng nổ rất lớn ở đằng xa thu hút sự chú ý của Tấn Lộc
sau đó cậu đi ra ngoài ban công nhìn thấy khắp nơi là khói mịt mù khắp nơi cậu cảm thấy không lành vì vậy cậu đã chạy sang lớp Nhật Trường để nói về những chuyện đang sảy ra ở bên ngoài
ê ai cho mày qua lớp người ta vậy hả . lớp trưởng nói
Trường hiện tại ở ngoài kia đang sảy ra chuyện kìa mày . Tấn Lộc nói
từ từ tao tới liền . Nhật Trường nói
sau đó cả hai đang chạy trên cầu tahng thì bất ngờ họ đi ngang qua Mỹ Duyên vì vậy cô thấy hai người đang nghiêm trọng nên đã gọi họ
này hai bạn đang làm gì vậy . Mỹ Duyên nói
bà cũng đi theo bọn tui đi Duyên . Tấn Lộc nói
ừ . Mỹ Duyên nói
vì vậy bọn họ chạy xuống sân trường thì bất chợt có giáo viên đang phát cảnh báo về tình hình bên ngoài cho những học sinh khác vì vậy cả đám học sinh tán loạn chạy nhưng cả ba người ở dưới sân trường đang chạy ra cổng vì vậy bảo vệ đang kêu gọi họ nhưng họ không quan tâm
có chuyện gì vậy mày . Nhật Trường nói
tao không biết nhưng tao có cảm giác đ*o lành mày ơi . Tấn Lộc nói
sau đó cả ba chạy ra đầu hiểm thì thấy mọi người đnag bỏ xe của họ chạy tán loạn vì phía sau họ đnag có hàng nghìn tên xác sống đang đuổi theo họ thấy vậy cả ba đã chạy đến nhà Nhật Trường nhưng khi đến nơi bọn không thấy ai ở trong
xin chào có ai ở nhà không . Nhật Trường nói
không có ai hả . Tấn Lộc nói
có khi nào bọn họ đã trốn trước rồi không . Mỹ Duyên nói
cũng đúng . Tấn Lộc nói
sau đó cả nhóm chia ra kiểm tra người thân của Nhật Trường sẵn tiệm bọn họ tìm vũ khí phòng thân khi Mỹ Duyên tìm thấy con dao bếp Tấn Lộc tìm thấy cây gậy bóng chày sắt còn Nhật Trường thì tìm thấy cây ống sắt rất cứng sau đó cả nhóm tập trung lại
không tìm thấy ai mày ơi . Tấn Lộc nói
tao cũng vậy . Nhật Trường nói
tui nữa . Mỹ Duyên nói
à đây ai đây . Nhật Trường nói chỉ vào Mỹ Duyên nói
tui tên là Mỹ Duyên gọi Duyên được rồi . Mỹ Duyên nói
ê qua nhà tui kiểm tra xem có mẹ hay em trai của tui không . Tấn Lộc nói
ừ . tất cả nói
vì vậy nhà Tấn Lộc cũng khá gần nhà Nhật Trường khi đến nơi cậu đang mở cửa rào sau đó cậu bước vào trong cùng mọi ngưòi và cậu mở cửa cái nhà ra nhưng không có ai
không có ai hết . Tấn Lộc nói lo lắng
thôi nào tao cũng lo lắng cho gia đình của tao nữa không riêng gì mày đâu . Nhật Trường nói đặt tay lên vai Tấn Lộc nói
ừ cảm ơn . Tấn Lộc nói
nhưng sau đó cậu thấy Gia Tường và Tấn Tài đang đứng trước cửa nhà vì vậy ra đi ra xem thì thấy cậu ta khi cả 5 năm người đang tập trung lại
ok bây giờ với tình hình hiện tại chúng ta e rằng nó là một nạn dịch bệnh . Tấn Lộc nói
giống trong mấy bộ phim hollywood ấy hả . Nhật Trường nói
hic...hic tui không muốn chuyện này xảy ra đâu . Mỹ Duyên nói khóc
bình tĩnh nào Duyên chúng ta có thể sử lý được những gì trong tình huốn này . Tấn Lộc nói đặt tay lên vai an ủi cô
mẹ đâu rồi . Tấn Tài nói
ai biết có thể mẹ đã được đưa đến khu tập trung của những người sống sót rồi . Tấn Lộc nói
mày yen tâm không chuyện gì sảy ra đâu . Gia Tường nói
a thế gia đình của bà thì sao Duyên . Tấn Lộc nói
tui chưa biết hay đi khiểm tra xem sao nào . Mỹ Duyên nói
sau đó mọi người đến nhà Mỹ Duyên vì nhà cô cũng khá gần nhà Tấn Lộc nên cũng không xa lắm nhưng trên đường đi mọi người đã tiêu diệt những tên thây ma cản đường họ sau đó họ đã đến nơi ngôi nhà của cô nằm ngay ngã tư của đường hiểm
đến nơi rồi . Tấn Lộc nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com