Chapter 15
sau khi chứng kiến cảnh tượng đó khiến cho cô luôn bị ám ảnh về việc Nhật Trường yêu cô gái khác vì vậy cô đã khóc rất nhiều
rõ ràng là mình yêu ảnh mà sao ảnh lại chơi đùa tình cảm của mình như vậy . Vy nói khóc
vì vậy cô đã quyết tâm sẽ quên đi cậu cô đã chủ động quay lại với Hộ Tài vì lòng tốt của anh khiến cô cảm thấy tình cảm của mình dành cho Hộ Tài lớn như thế
mình thề mình sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đó nữa . Vy nói
vì vậy cô đã từ bỏ Nhật Trường cho đến khi đại dịch zombie bùng phát cô đã trở nên sốc nạn khi thấy Hộ Tài và bố cô cầm chân đám thây ma để cô và những người bạn chạy thoát
anh Tài...hic...hic...bố ơi . Vy khóc
kết thúc hồi tưởng
cô và Nhật Trường ôm lấy Mỹ Duyên khi cô đang buồn vì phải đợi chờ Tấn Lộc trở về đột nhiên Nhật Trường xoa đầu cô khiến cô giật mình
này anh đang làm gì vậy hả . Vy nói
xoa đầu mày thôi làm gì căng giữ vậy . Nhật Trường
vì vậy cả hai rời đi lấy phần ăn khi Nhật Trường dặn dò Tấn Tài và Gia Tường trông chừng Mỹ Duyên khi đó cả hai gật đầu
với Tấn Lộc cậu đang ôm cô Trang vào lòng khi cậu rất căng thẳng nhìn về phía tên cướp đang tiến đến chỗ của họ
chết rồi . Tấn Lộc nghĩ thầm
đột nhiên từ trên nóc nhà xuất hiện một tên thây ma với thân hình gầy gò và tay chân đều rất dài ngay lập tức nó nhảy vào tên cướp xé xác hắn khiến cậu kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng kinh tởm đấy
chúng ta phải đi thôi cô ơi . Tấn Lộc nói
ừ . cô Trang nói
vì vậy cậu đã dẫn cô đến chỗ Tiến Đạt khi đó cậu thấy Tiến Đạt ngày càng yếu với máu chảy ra rất nhiều thấy vậy cậu liền choàng tay của Tiến Đạt qua vai cậu nhưng Tiến Đạt đã xô ngã cậu xuống khiến cậu ngạc nhiên
sao mày lại làm vậy hả . Tấn Lộc nói kinh hoàng
đi...đi...tao e rằng tao không thể sống được lâu nữa...nếu tao theo mày tao sẽ là gánh nặng của mày...mất . Tiến Đạt nói thở khó khăn
nhưng...mày...hic...hic...mày là bạn tao...tao không thể bỏ mặt mày được . Tấn Lộc nói khóc
tao rất...rất vui khi mày...nói...điều đó trong thâm tâm tạo...mày sẽ...luôn là bạn của...tao....Lộc . Tiến Đạt nói cười
mày cũng vậy . Tấn Lộc nói
giờ thì...đi đi trước khi chúng quay lại . Tiến Đạt nói
vì vậy cô Trang đã nắm lấy tay cậu chạy khỏi đó khi nước mắt của cô tuôn rơi còn Tấn Lộc cậu đang quay lại nhìn Tiến Đạt lần cuối với vẻ đau khổ tột cùng
cả ngôi trường đã cháy rất lớn khiến những tên cướp còn lại chạy khỏi đó nhưng kết quả là bọn chúng bị lũ thây ma đột biến giết chết
sau khi rời khỏi đó cậu cùng cô Trang đi trên một đường vắng với mọi thứ hỗn độn và rất nhiều xác chết vung vãi khắp nơi nhưng cô Trang đang chú ý đến nét mặt vô hồn của cậu liền đưa tay ra ôm chầm lấy cậu khi cô hôn lên trán khiến Tấn Lộc ngạc nhiên nhìn cô
em đừng buồn cô cá chắc cậu ấy chỉ muốn bảo vệ chúng ta mà thôi cậu ta đúng là một con người giàu lòng nhân ái . cô Trang nói
nghe thấy điều đó khiến cậu cảm động ôm lấy cô tiện thể hôn lên môi cô khiến cô ngạc nhiên đẩy cậu ra
em đang làm gì vậy Lộc . cô Trang nói
không biết từ lúc nào mà em lại thích cô đến như vậy . Tấn Lộc nói
thật sao . cô Trang nói
em xin lỗi vì những hành động vừa rồi . Tấn Lộc nói cuối đầu
không sao đâu em bây giờ không còn xã hội loài người cũng không còn luật pháp nữa vậy nên em có thể yêu cô cũng được . cô Trang nói cười
thật sao cô . Tấn Lộc nói
ừm cô nói thật . cô Trang nói
nhưng đột nhiên cậu nhớ đến Mỹ Duyên và trở nên lo lắng cho cô ấy khiến cô Trang chú ý đến thái độ của cậu
sao vậy Lộc . cô Trang nói
à em vẫn còn một cô gái và những người bạn nữa không biết họ có sao không nữa em đang lo lắng cho họ lắm . Tấn Lộc nói
chắc chắn họ không sao đâu tin cô đi . cô Trang nói
vậy thì chúng ta đi tìm họ thôi cô . Tấn Lộc nói
đột nhiên bụng cô Trang réo lên khiến cô lấy tay ôm bụng xuất hổ khiến Tấn Lộc chú ý đến nhưng cậu biết đã đến lúc tìm thứ gì đó bỏ vào bụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com