Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 -

Chào mừng mọi người đến chap #5 - chap cuối của bộ truyện này.

Hãy nghe: Two Soul - Toward the Truth của Fripside nhé.
_________________________

Bên phía đông, những vệt mây xám xịt càng lúc ùa về, che khuất ánh hào quang nhỏ nhoi của buổi sớm.

Đáng lẽ bình minh phải tỏa nắng rực rỡ. Nhưng thay vì như vậy, bầu trời lại âm u đến kì lạ.

Những bóng hình ngày càng tăng tốc. Những âm thanh không rõ ràng, âm thanh của sự đáng sợ, vang vọng ra xa.

- Miêu Miêu, Dương Dương đã nạp đạn cho Bazooka và chuẩn bị xe rồi. Chúng ta xuất phát chứ?

- Được rồi!

Lập tức rời khỏi sofa, đôi mắt cô lúc này dường như phát ra sát khí kinh khủng.

Mọi người đã tập trung ngay tại cổng trước, cách 59km đối diện Zombie háu đói.

- Sam, khi nào Dương và anh trai cậu đi khỏi đây, chúng ta cũng xuất phát nhé!

- Được rồi, lần này cho cậu xem thử biệt tài đua moto của tớ.

Miêu Miêu vẫy tay ra hiệu cho Phong Quân. Anh cũng đáp lại, gật nhẹ.

- 95 giây... Bắt đầu!

Tiếng gió vụt nhanh qua cửa xe. Hai chữ "bắt đầu" vừa vang lên, vệt màu đỏ tươi liền phi ra xa khỏi tầm mắt.

Những tên Zombie nhìn thấy có vật di chuyển đến đây với tốc độ đến chóng mặt, không hẹn mà cùng xông lên.

Sâu thẳm bên trong khuôn mặt chúng, Miêu Miêu nhìn thấy, nhìn thấy sự vô vọng. Vô vọng để mặt ác hiện hữu rõ dần trên từng tế bào của mình.

10 giây đầu tiên trôi thật chậm, Miêu Miêu cô dường như đã thả hồn để quan sát thật kĩ những sinh vật gớm ghiếc.

"Có lẽ điều này hơi điên rồ, nhưng tôi nghĩ mình đã làm thấu hiểu cảm giác của chúng"

Cánh môi của cô lần nữa lại nhếch lên. Nụ cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng đây là nụ cười để cho người nhìn thấy được khuôn mặt bình yên của cô.

Tay của Miêu Miêu và Sam như có một sợi dây vô hình nào đó, siết chặt hơn vào tay cầm của minigun. Miêu Miêu như vừa chấm dứt dòng suy nghĩ, thở hắc ra để lấy lại tự nhiên bình thường.
__________________________

Bên ngoài tầm nhìn của hai cô gái kia. Cũng có hai chàng trai để lao xe đi thật nhanh, lao qua khỏi từng lớp đám đông điên cuồng, điên cuồng đuổi theo.

Họ đã đi được một nửa khoảng cách trong kế hoạch. Khó khăn như tăng dần theo mỗi viên đạn rơi xuống.

Trên nóc xe, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ vuốt keo thanh lịch. Trên tay cầm một khẩu minigun, động tác trông thật đẹp mắt.

Từng viên đạn anh nhắm bắn đều trúng đích - trái tim - một cách chuẩn xác. Tư thế khụy một chân để lấy bám, chân kia để nâng súng của anh trông rất hoàn mĩ.

Âm thanh của khẩu súng khi bắn ra từng viên đạn nghe như một mũi tên đâm xuyên qua một thân gỗ, rất mạnh mẽ.

Kim đồng hồ đã quay 1 vòng và... "Tích!".

60 giây đầu tiên trôi qua được tính bằng mỗi viên đạn phóng ra.
_________________________

- Miêu nhi, chúng ta đi!

- Được rồi! Nhanh thôi!

Câu nói của Sam như đập vỡ cái cảm giác chờ đợi.

Sam liền phóng xe, Miêu Miêu cũng mau chóng ra yên sau.

Vận mệnh lớn lao được cô nắm gọn trong lòng bàn tay. Và mỗi viên đạn bắn trúng cũng là một hi vọng.

Trên động cơ xe vang nhỏ đi, để yên cho những thanh âm gào thét lấn áp.
Bên phía cô và Sam - phía tây nam - hình như được vẽ ra thành 1 bức tranh. Tất cả mọi thứ, không gian đen tối, sự yên lặng và cả những bóng hình lác đác di chuyển chậm chạp. Một bức tranh tạo nên bởi những thứ ghê rợn.

Bánh xe đột ngột dừng lại ở cột mốc 59km. Âm thanh cọ xát chói tai từ bánh xe phát ra nhỏ đi rất nhiều.

Miêu vừa bước khỏi moto, cô liền với lấy súng pháo trong balo, bắn một viên pháo lên trời, thay cho một hiệu lệnh.

Dương Dương và Phong Quân, hai người vừa thu hút đủ Zombie trong vị trí vừa đủ. Cũng là lúc pháo lệnh được bắn đi.

Chớp ngay lúc pháo nổ, hai người liền ném lựu đạn ra 8 hướng.

                 "RẦM"

Những quả lựu đạn do Miêu Miêu đặt hàng với sức công phá cao hơn bình thường lập tức có tác dụng ngay khi chúng chạm mặt đất.

Mặt đất như sập xuống rồi nổ tung. Những giọt K-Zplus bên trong lan rộng ra khắp phía, những tên Zombie xung quanh như chẳng còn đường thoát.

Xung quanh chỗ mà Dương và Phong Quân đang đứng hình như vẽ ra một vòng tròn, như tách biệt khỏi không gian.
Cơn lốc chứa đầy cát bụi tỏa ra ngay sau khi lựu đạn vừa nổ, sức gió thổi mạnh qua khuôn mặt Miêu Miêu như xé da.

Lúc bụi tan dần, bọn Zombie không biết mệt là gì liền xông lên.

Cả hai cặp người khi đó liền tản ra theo hai phía theo kế hoạch.

Miêu Miêu đánh từ phía tây nam lên phía bắc là chỗ của Dương, còn Sam thì từ tây nam xuống phía bắc là chỗ của Phong Quân.
________________________

Khẩu minigun của Miêu Miêu cô liên tục phóng hàng chục viên đạn mỗi một phút trôi.

Từ tư thế, hướng bắn và cả hướng gió đều chính xác đến kì lạ. Chính xác đến nổi trên mặt đất không hề có một viên đạn riêng lẻ nào lệch cả.

Chúng ngày càng đến gần với Miêu Miêu, rất gần, gần chỉ còn 1m là sự háu đói của chúng sẽ chạm đến cô, thì lập tức nòng súng nặng trịch của Sam đập nát đầu tên đó.

- Ân nhân!

- Hehe, có gì đâu.

Nòng súng của Sam đã bị nhuốm máu của bọn Zombie gớm ghiếc.

Chúng càng ngày càng đông hơn, khoảng cách của 4 người họ đối với bọn quái vật đang thu hẹp theo từng phút một.

Khi khoảng cách sinh tử của Dương Dương và Diệp Minh còn một chút. Thì âm thanh phát nổ lại lần nữa vang lên, chỉ có điều lần này có vẻ như là hơn 2 quả.

Nếu như lần trước mặt đất sắp rung chuyển, thì lần này điều này đã thật sự xảy ra.

Những mảnh vỡ từ mặt đất nứt rời rồi văng ra.

Khói bụi lại trở thành cơn bão lớn hơn, che khuất đi những gì cô thấy nhiều hơn.

1/8 "quái vật" đã bị dính thuốc, 1 hi vọng sống sót đối với họ lại được mở ra - bởi Miêu Miêu.

Bên phía bên kia, bóng dáng của Dương Dương càng lúc càng rõ rệt hơn, giống như mỗi viên đạn lại là một bước dẫn đường cho cô.

- Tiểu thư, bên này! Mau lên!

Giọng nói của Dương Dương vang vọng từ phía bên kia. Hàng chục viên đạn cũng liên tục phóng đi nhanh hơn, thay cho sự hối hả của cô.

Khoảng cách xa xôi của họ hoá gần dần đi bởi Miêu Miêu, với một tốc độ mới.

Đám Zombie chống trả quyết liệt hơn gấp bội. Những khuôn mặt khiếp đảm dính đầy máu gào thét có ở xung quanh họ.

Không biết tổng cộng có bao nhiêu tên nhưng họ chắc chắn là rất, rất đông. Gấp 2 lần hôm tại biệt thự.
_________________________

Bên phía của Sam thì lại dễ dàng hơn.

Lợi thế về tốc độ hơn là sức mạnh, Sam dễ dàng giảm tỉ lệ giao chiến với Zombie hơn mọi người.

Trên trang phục của cô dường như không dính phải 1 vết xước nào hay 1 vết máu nào. Khác xa với Miêu Miêu máu me.

Phong Quân thì lại vất vả hơn. Những tên Zombie mạnh và nhanh đều hướng đến anh, những giọt máu thấm đẫm trên khuôn mặt anh đã thể hiện điều này.
________________________

- Dương! Lấy xe cho tôi!

Giọng nói của Miêu Miêu vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn. Dương liền phi qua những hàng lớp Zombie để tới chỗ chiếc xe.

Tiếng động cơ nổ vang dội lên giữa không trung.

Âm thanh khiến Miêu Miêu trong chớp mắt phóng tới đó bằng mọi giá, vượt qua những móng vuốt tử thần ở xung quanh.

Miêu Miêu cô dùng mọi sức lực, đôi tay nhỏ bé báu chặt vào cò súng. Nòng súng như giận dữ phóng những viên đạn chết người vào chúng.

Khi cô và Dương Dương chỉ còn cách 1 bước chân. Cảm xúc của cô sôi sục, nỗ lực được hồi đáp...

Dương bỗng với tay kéo cô về người mình. Cơ thể cô như bất động trước phản ứng chớp nhoáng của Dương, nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực anh.

1 viên đạn bay thẳng tới hộp sọ, nó ngã xuống ngay dưới chân anh.

- Tiểu thư, cô không sao chứ? Mau lên, chúng ta sắp không trụ nổi rồi!

- Cảm ơn... Tôi sẽ cứu mọi người!

Rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, Miêu Miêu gắng gượng với tới chiếc xe trước mặt.

- Tiểu thư, tôi sẽ yểm trợ cho cô. 60s thôi đấy.

- Được rồi...

Động cơ lại được kích hoạt lần nữa. Bánh xe lăn đi ngay tức khắc. Ánh đèn pha rọi sáng một mảng lớn trên con đường đầy máu.

50km/h..70km/h...100km/h..

Tốc độ tăng dần theo từng giây phút gấp rút đang trôi.

Hàng trăm viên đạn không ngừng phóng ra ở hai bên đường.

Cơn gió quyện cùng mùi của những giọt máu quái vật tung ra bên cạnh nồng nặc không dứt.

- 20 giây nữa...

Giọng nói nhỏ bé, chỉ đủ một mình bản thân cô nghe thấy.

- 19...

Bánh xe bất ngờ phóng đi với tốc độ tối đa khiến 3 người nhìn hoa mắt.

-18...

Chiếc xe uốn éo như những mũi tên lệch hướng, nhưng chúng vẫn bay đi dù biết sẽ chẳng có kết quả.

-17...

Chiếc xe ngày càng trở nên táo tợn hơn trên những đường lướt nguy hiểm trên con đường.

- 16...

Những viên đạn yểm trợ của Dương Dương không còn có thể dọn đường cho cô.

- 15...

Tốc độ của chiếc xe càng lớn, thì độ ngoằn ngoèo và ngoạn mục cũng tăng theo, đến nổi Dương Dương cũng không thể nhắm chính xác được.

- 14...

"Cần phải di chuyển đúng đường" chính là những gì trong đầu cô hiện tại.

- 13...

Ngay sát bên cạnh là ngập tràn những con quái vật đang thèm khát thịt máu cô.

- 12...

Tự do phía trước còn quá xa vời đối với hiện thực không hi vọng của họ - của cô.

- 11...

Miêu Miêu càng lúc càng tăng tốc. Những tràn bụi đằng sau bánh xe đã nhiều, giờ lại thành tấm vải bụi dài đằng đẵng.

- 10...

"Một chút nữa thôi... Xin hãy để tôi đi một chút nữa thôi..."

- 9... AAH!!!

Một tên Zombie đã cắn trứng cánh tay cô. Bàn tay nó chạm vào khuôn mặt cô.

- 8...

Móng vuốt khiến khuôn mặt cô hằn rõ một vệt máu.

- 7...

Cô vẫn không từ bỏ, mặc cho con quái vật này có đáng sợ hay đói khát thịt người tới mức nào.

- 6...
               "PẰNG"

Viên đạn của Sam lại lần nữa cứu thế cho Miêu Miêu.

- 5...

Cánh cổng đó quá gần, gần như trong giấc mơ của cô.

- 4...

Nỗi đau trên khuôn mặt bị sự khát khao mãnh liệt của bản thân cô chèn ép đi.

- 3...Cánh cổng...

Chút nữa thôi, mọi khổ đâu sẽ không còn.

- 2...

Bánh xe dừng đột ngột, trong sân của căn biệt thự.

- 1...

Cô đã thật sự làm được.

Cô đã chạm tới giấc mơ.

"Gần thật..."

Bàn tay cô run lên vì hạnh phúc. Cố lấy súng pháo ra. Miêu Miêu dùng chút sức lực bắn đi.
________________________

- Pháo... Được cứu rồi!!

Sam đem mọi niềm hân hoan ra để chống lại những con Zombie dữ tợn quanh mình.

Mọi mệt mỏi, mọi sợ hãi đều biến thành những viên đạn bắn trở lại cho chúng - những quái vật.

Cả Dương Dương và Phong Quân cũng giống Sam.

Bằng sức lực cuối cùng, họ bắn pháo hiệu đi, đôi chân bất giác chạy thật nhanh.

Giống như họ đang muốn thoát khỏi hiện thực đau đớn này.

Họ chạy, chạy thật nhanh, chạy bằng sức sống yếu ớt trong mình.

Với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi...
________________________

Pháo hiệu được bắn thẳng lên bầu trời. Thấy cho sự khát khao duy nhất của họ.

Miêu Miêu cô sẽ là người thực hiện nó.

- Nhắm... Chuẩn!

- Chuẩn bị... Khai hỏa!

Viên đạn của khẩu Bazooka phóng xuống nền đất.

Xé toạc ngọn gió, đâm xuyên qua lòng đất khô cằn, và phá hủy tế bào Z của "những người vô tội" 
2 viên..3 viên..4 viên đạn phóng đi nòng súng khổng lồ.

Tiêu diệt Virus, và cứu lấy tương lai tươi đẹp.
_________________________

Mặt đất và không trung đã được làm sạch.

Không còn những Zombie, không còn mùi máu kinh tởm.

Chỉ có những con người bình thường trên mặt đất mà thôi.

- Công sức... đã được đền đáp.

Mặt trời đã lên từ phía đằng đông không biết từ bao giờ.

Họ chỉ biết, bình minh này dành cho chiến thắng của họ.
-----------------END---------------

Không cần biết tương lai của họ sẽ ra sao, chỉ cần còn sống và còn ý chí đấu tranh. Họ nhất định phải bảo vệ lấy tương lai.

Cảm ơn mọi độc giả đã theo dõi em từ lúc truyện mới ra.

Cảm ơn mọi người đã góp ý cho em về bộ truyện đầu tay này.

     Arigatou~

          Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com