Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Sâu bên trong...

  Sáng hôm sau chúng tôi đi học lại bình thường, chuyện bị phạt nghỉ học có thời hạn không ai bị lộ trừ tôi, mà hôm qua lúc ba mẹ tra hỏi không vào trường thì đi chỗ nào, tôi chỉ trả lời là đi qua nhà sách chứ nói là trốn đi net thì thôi rồi, với lại chuyện bị hạ hạnh kiểm thì không ai bị phát hiện cả, Khanh hỏi cả nhóm:

-Chuẩn bị đầy đủ đồ chưa/

-Rồi- bọn còn lại đáp

-Chiều học xong tập trung ở tầng hầm à?- tôi hỏi

-Chứ không lẽ đi về, mày sẽ bị đá ra khỏi nhóm- Thành Nguyên trêu tôi

*Tùng tùng tùng*  

 Tiếng trống vào học vang lên, chúng tôi vào lớp học. Giờ học diễn ra khá suôn sẻ, khỗ nỗi là cả lũ nghỉ học 3 ngày nên bị mất kiến thức trầm trọng

  Chiều hôm ấy, sau khi đánh trống ra về, chúng tôi tập trung ở tầng hầm để chuẩn bị khám phá lần 2, Khanh bảo cả nhóm:

-Chuẩn bị kế hoạch nào!

  Thành Nguyên lấy cầm cây gậy trên tay nó cột vào một tấm bảng đen và che tầm nhìn của camera đặt trước tầng hầm. Còn Thắng kiểm tra xung quanh đề phòng có người nhìn thấy, tôi và Khanh thì vào trong xem trước tình hình (cửa tầng hầm không bị khóa nên chúng tôi không phải tốn thời gian để mở)

  Sau khi tình hình bên trong ổn định, tôi mới ra kêu 2 đứa kia vào. Lần này tầng hầm vẫn tối thui như lần trước nên chúng tôi lại phải sử dụng đèn pin. Chúng tôi tiến sâu và trong, mãi 5 phút vẫn chưa đến ngõ cụt, tôi than:

-Đây là tầng hầm hay cái sân vận động vậy?

-Tao nghe nói tầng hầm được xây ở lòng đất nên nó khá rộng- Thành Nguyên nói với tôi

  Bỗng nhiên tôi va phải thứ gì đó, cả nhóm chiếu đèn pin lên kiểm tra thì mới biết đó là những cái thùng xốp đựng đồ cỡ lớn, Khanh nói:

-Xem bên trong có gì

  Khanh kéo cái thùng xuống để kiểm tra, bên trong rỗng không, Thắng hỏi:

-Tụi mày quên mục đích ban đầu khi vào đây à?

-Ờ ha, mình vào đây để khám phá chứ đâu phải moi móc lung tung- tôi nói

-Mày đang nói đểu tao à?-Khanh liếc tôi hỏi

  Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong, đi được một quãng thì cả nhóm thấy có một ánh sáng màu xanh lục ở đằng xa. Thấy lạ, chúng tôi tiến lại gần xem thì thấy những cái hộp hình trụ cỡ lớn và có thể nhìn xuyên qua được, trong đó ngâm thi thể của bọn zombie và xếp theo một hàng dài. Bỗng có tiếng của ai đó nói vọng ra bên ngoài:

-Ai đó? Mau bước ra đây!

  Chúng tôi đứng chần chừ, chẳng ai dám ra. Người đó tiếp tục lên tiếng:

-Ta nói lại một lần nữa, mau bước ra đây! Ta biết có người đang núp!

  Chúng tôi đành phải bước ra, dù gì cũng bị phát hiện rồi. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông độ tuổi chừng 30, và ông ta mặc áo blouse trắng, trông như nhà thí nghiệm, ông ta hỏi chúng tôi:

-Mấy đứa bây xuống đây để làm gì?

-Thế chú ở đây làm gì?- Khanh hỏi lại

-Ta á? Ta xuống đây để thăm dò thông tin.-ông ta đáp- bà hiệu trưởng kêu ta xuống đây để tìm tung tích của 2 người cảnh sát, nhưng lúc ta xuống đây thì đã quá muộn!

-Vậy à chú?- tôi giả vờ ngây thơ mặc dù đã chứng kiến toàn bộ sự thật

-Một người đã bị lây nhiễm, còn một người đã bị giết.-ông ta buồn bã nói

-Chú à, người đó không phải bị giết đâu, mà là đang giải thoát cho chính mình đó!- Khanh nói

-Cái gì?- ông ấy ngạc nhiên

-Trong cơn đau tột cùng, chú ấy đã tự kết liễu đời mình bằng cách cắm thành kiếm trên ngực.- tôi cuối gầm mặt nói

-Không lẽ, mấy đứa bây là 4 đứa học sinh đã vào đây thứ bảy tuần trước sao?-ông ta ngạc nhiên hỏi

-Đúng vậy.-Khanh đáp

-Ê nhìn kìa, chính là bọn họ!- Thành Nguyên chỉ tay về phía thi thể của 2 người cảnh sát được ngâm trong những cái hộp trụ thủy tinh

-Không ngờ, lại thành ra thế này...-tôi đang nói đến hình hài của họ (không bị lây nhiễm hoàn toàn, nên cơ thể vừa người vừa zombie)

-Dịch lây nhiễm này thật sự rất kinh khủng, sau khi bị cắn, độc xanh sẽ truyền đi khắp cơ thể dần, và người bị lây nhiễm sẽ bị mất ý thức hoàn toàn sau 1 tiếng. Đó là nếu chỉ bị cắn một lần, còn nếu bị zombie cắn; cấu xé liên tục, đốc sẽ lan nhanh cực kì, và con người sẽ bị mất ý thức sau vài phút.-ông ta giải thích với chúng tôi về độc của zombie

  Chúng tôi nói về zombie mà quên cả thời gian. 10 phút sau, Thành Nguyên nhìn đồng hồ (đồng hồ đeo tay) rồi hoảng hốt:

-Trời ơi! 17h40 rồi!

-Má! Tao chỉ dặn ba rước trễ 10 phút thôi!- Thắng cũng hoảng theo

  Bọn họ ra về trước, người đàn ông đó nói với chúng tôi (tôi và Khanh):

-Ta muốn nói với mấy đứa về một thứ

.......

 Sau khi nói về thứ đó xong, ông ta nói thêm:

-À hôm bữa có 1 đứa học sinh nó cũng vào đây, nó bảo là cũng muốn tìm hiểu chỗ này

-Vậy hả chú, mà cũng trễ rồi, tụi cháu xin phép về- Khanh nói

  Chúng tôi cũng ra về, sau khi ra khỏi tầng hầm, thì không thấy 2 đứa kia đâu, Khanh nói:

-Tch, lũ bỏ bạn!

-Ê mày ơi, 18h rồi!- tôi toát mồ hôi nói

-Ừ, có cái gì đó bất ổn...-Khanh nói

  Chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi mới phát hiện ra chỉ dặn phụ huynh đón trễ 30 phút ( nói chung là trễ nửa tiếng rồi), chúng tôi la toáng lên:

-Đậu móa! Trời sắp sập rồi!

  Chúng tôi phóng vèo xuống trước cổng trường thì chẳng thấy ai tới đón, chúng tôi toát mồ hồi, Khanh nói:

-Thôi, xác định về ăn cám!

  Chúng tôi đành phải đi bộ về nhà, sau đó tôi lại bị mắng một trận, thì ra ba tôi đã tới lúc 17h30, chờ cả 20 phút không thấy tôi ra nên ông ấy mời về. 

  Thằng Khanh cũng bị mắng một trận tới tấp

   Tôi và Khanh vẫn đang muốn biết người đã vào tầng hầm mà ông ta kể là ai...

Hết tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com