Ngày sáu - Lần thứ hai
5 giờ sáng
Chúng tôi đã đến Nam Đàn, Nghệ An. Tức là chúng tôi đã đến quốc lộ 7. Sau bao nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng đã gần đến nơi. Chỉ còn khoảng vài chục cây số nữa là đến nơi rồi. Mà tôi thấy anh Tom lái xe nhanh phết (đi với Tiên mỗi ngày vài cây số quanh quẩn thành phố Hà Nội thì chết mất).
Nhắc mới nhớ, lúc đi ở Thanh Hoá, Hằng có thấy một cái balô rất giống cái mà Khanh đeo lúc trước. Có thể mấy bạn kia đã đi qua đó. Chưa tìm thấy họ, nhưng ít ra chúng ta cũng biết rằng họ đã rời khỏi Hà Nội. Thế thì yên tâm hơn rồi.
6 giờ 05 phút sáng
Tôi không hiểu vì sao chúng tôi cứ chọn phải xe dởm... À tiện thể xe tải nổ lốp rồi. Lại đi bộ thôi. Thế này thì dễ gặp zombie lắm. Mà sau lần chạm trán hôm qua tôi rất sợ rồi. Nếu gặp chúng lần nữa chắc tôi chết mất.
12 giờ trưa
Tin tốt là chúng tôi, tôi và Hằng, đã thoát nạn. Còn tin xấu là chúng tôi lại bị lạc nhóm một lần nữa. Chúng tôi hiện đang đứng giữa nơi đồng không mông quạnh với một cái kìm cắt kim loại và một khẩu súng ngắn gần hết đạn.
Vừa nãy lúc đi bộ ngang qua một điểm dân cư, cả nhóm lại đối đầu với một binh đoàn thây ma. Có khoảng vài chục con bao vây chúng tôi. Giả thiết của tôi: đó là cư dân bản địa. Cả nhóm tìm đường chạy thoát. Mọi người cứ tản hết ra nên nhóm tan rã luôn.
3 giờ chiều
Chúng tôi vẫn còn chưa bỏ mạng. Thế là tốt rồi. Trên đường chúng tôi đã gặp hơn mười con zombie. Chúng tôi chỉ cần chạy qua chúng thôi. Mà thực ra tôi còn không biết liệu đây có phải là quốc lộ 7 không nữa. Vừa nãy chạy tôi chẳng để ý xung quanh và phải mất một lúc chúng tôi mới tìm thấy con đường này. Chúng tôi cứ đi theo nó thôi. Mong nó không đưa chúng tôi quay ngược về Hà Nội.
Tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức từ đằng xa. Chắc có ai đó vừa cài nó vì rõ ràng đồng hồ báo thức không thể kêu suốt mấy ngày liền (không ai rảnh mà để báo thức cả ngày). Có khi chúng tôi nên ra đó kiểm tra. Biết đâu lại có người, hoặc thậm chí là mấy bạn kia.
3 giờ 27 phút chiều
Tôi không thấy có ai cả. Nhưng tôi thấy có một cái hố rất rộng và sâu, bên trong cái hố đó có tám con zombie và một cái đồng hồ báo thức đang kêu (nguồn âm). Tôi biết cái bẫy này. Đào một cái hố sâu dưới đất, ném một cái đồng hồ báo thức đang kêu xuống đấy để mấy con zombie tò mò đến rồi rơi xuống. Theo như kim đồng hồ chỉ thì nó đã kêu từ nửa tiếng trước. Tức là những người ấy vừa mới ở đây. Chúng tôi vẫn có thể tìm được họ. Nhưng họ đi hướng nào? Thôi thì chúng tôi lại tiếp tục đi theo con đường có thể là quốc lộ 7. Biết đâu chúng tôi lại gặp họ... cho dù họ là ai đi nữa.
5 giờ 38 phút chiều
Chạng vạng... Vẫn không có dấu hiệu của nhóm người kia. Trời sắp tối rồi. Chúng tôi phải tìm chỗ trú thôi. Xung quanh không có nhà dân hay cái gì giúp ích được cả. Chỉ có cây, cây, cây và thi thoảng là bãi cỏ hoang. Tôi thì bắt đầu nhụt chí rồi. Chúng tôi đành phải trèo lên một cành cây cao, vững chắc để trú qua đêm.
9 giờ tối
Chúng tôi đang chết đói. Đây là đêm đầu tiên chúng tôi không có gì để ăn. Không quá tệ... Song đêm nào cũng thế thì tôi thà ăn lá ngón tự tử cho xong. Tiện thể trên này cũng khá lạnh. Bọn tôi phải ngồi sát nhau để tránh bị giảm thân nhiệt. Chỉ còn khoảng hơn tám tiếng nữa thì mặt trời sẽ mọc thôi. Chúng tôi chỉ cần:
1. Không được ngủ để tránh bị rơi xuống đất, hay nói theo cách khác là cố thức đến sáng hôm sau.
2. Không được gây ra bất cứ tiếng động nào để tránh sự chú ý của zombie. Tức là không nói chuyện, không hát, không lẩm bẩm, không rên rỉ, không ho, không hằng giọng, không khịt mũi, không thở dài, vân vân mây mây...
Dễ thực hiện thôi mà...
.
.
.
.
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com