CHƯƠNG 1 - CHẠM MẶT
Quân kéo chiếc vali màu đen bóng lăn lộc cộc trên con đường đầy sỏi đá dẫn vào khu quân sự. Cậu chép miệng. Cái nắng tháng Bảy cứ như thiêu rát từng bước chân, mồ hôi bết lại sau gáy, áo thun cũng dính sát vào da.
"Chết tiệt thật… mình là dân mỹ thuật, chứ có phải dân thể chất đâu..."
Vừa than thở, Quân vừa ngẩng đầu nhìn cổng doanh trại đang dần hiện rõ trước mắt.
Và rồi, cậu dừng lại.
Ở đó, giữa nắng gắt, một người đàn ông mặc quân phục màu xanh rêu đang đứng quay lưng lại. Anh cao khoảng 1m75, vóc dáng rắn chắc, vai rộng, lưng thẳng, mái tóc cắt cua lộ rõ đường nét khuôn mặt góc cạnh. Dáng đi chậm, dứt khoát. Ở anh toát ra cái gì đó rất... "đàn ông".
Minh Quân ngơ ngác nhìn, tim cậu bất giác đập lệch một nhịp khi anh quay lại.
Gương mặt đó nghiêm nghị, mắt hơi nheo lại vì nắng. Nhưng ánh nhìn của anh chỉ trong tích tắc lướt qua cậu khiến tim Quân nóng ran, không hiểu vì sợ hay vì gì khác. Chỉ biết, cậu đột nhiên quên cả việc kéo vali.
“Cậu kia. Cái vali kìa?”
Giọng nói vang lên, trầm và rõ.
Minh Quân giật mình, gật đầu nhanh.
Tầm 15p sao khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì thầy Huỳnh bắt đầu độc tên và bắt đầu xếp tiểu đội
Tiểu đội 3, trung đội 1, đại đội 1 gồm :
Trần Minh Quân
Tên Quân được gọi đầu tiên, Quân giật mình rồi hô rõ
“Phòng A104. Đi thẳng, rẽ trái.” Quang khẽ nói, Anh nhìn Quân từ đầu tới chân một cái rồi quay đi.
Quân kéo vali đi vào phòng trong lòng vẫn còn áp lực không biết những ngày còn lại phải sống như thế nào trong môi trường tập thể này.
Tuần đầu tiên trôi qua trong sự mệt mỏi rã rời: dậy từ 5h sáng, chạy thể lực, tập trung đội hình, tập điều lệnh. Minh Quân vốn chỉ quen với bảng màu và thiết kế, giờ phải học bắn súng và hành quân đội hình, mệt đến mức vẽ nổi một đường thẳng cũng run tay.
Nhưng có một điều giữ cậu tỉnh táo mỗi ngày: được nhìn thấy Quang đại đội trưởng phụ trách trung đội cậu.
Quang luôn nghiêm. Giọng lớn, mắt sắc. Ai cũng sợ. Nhưng Quân thấy trong những lúc anh bước nhẹ, chậm lại đằng sau đội hình, ánh mắt ấy có phần dịu dàng như đang bảo vệ chứ không phải chỉ giám sát. Có hôm Quân đi trật đội hình, Quang chỉnh vai cậu, giọng vẫn nghiêm
“Đi cho thẳng lên. Đừng lượn như vẽ nét cong. Không tôi phạt"
Quân đỏ mặt. Nhưng tay Quang lúc đó… nóng và rắn.
Minh Quang chàng đại đội trưởng thân yêu với rất nhiều biệt danh do các sinh viên đặc nào là anh Krixi ( vì hay phạt khi sv dẫm lên cỏ) luôn là tâm điểm bàn tán của mấy bà bèo mấy bé Bot khi rãnh
Đêm đó, Thiên bạn tiểu đội trưởng tiểu đội 3 cũng là bạn thân với Quân lướt điện thoại và gọi to
“Ê Quân! Mày biết ông Quang bê đê chưa?”
“ Gì cha, ai đồn”
“Đây nè. Tao thấy nhỏ Huyền có kb với ổng nên vô soi…”
Minh Quân ló đầu qua, "thiệt hong chời để t bt còn đồn".
Ảnh đại diện là Quang mặc quân phục, đứng trước dãy núi xa xa. Cười rất nhẹ, môi chỉ nhếch lên một chút. Không nghiêm như ngoài sân tập, mà dịu hơn, gần hơn… ấm áp.
Thiên kéo xuống phần bình luận, rồi bật cười khẽ.
“Nhìn cái cmt này nè: ‘Lại là anh top mạnh nhất lịch sử à, không ai thay thế được anh hết á hehe’”
Quân sững người. “Top…”
Cậu vui trong lòng nhưng giả vờ tỉnh bơ: “Chắc… bạn đùa thôi…”
Nhưng Thiên lướt thêm vài bình luận khác, cũng có mùi "quen quen", kiểu thân thiết và hơi... riêng tư. Quân thì đỏ hết cả mặt.
Hongq lẻ thiệt trời
Không thể chắc chắn 100%, nhưng cậu thấy tim mình rộn ràng một cách khác lạ. Thứ cảm giác nhỏ nhoi, âm ỉ mấy hôm nay rằng cậu rung động một người tưởng xa giờ như một tia lửa nhỏ, có gió thổi, có cơ hội bùng lên.
Minh Quân ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà thấp.
"Nếu anh là người cùng thế giới… thì liệu em có thể thích anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com