Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - KẾT THÚC KHÓA QUÂN SỰ MÙA HÈ

Sau những ngày học tập và huấn luyện vất vả, khóa quân sự cuối cùng cũng sắp khép lại. Sáng hôm đó, không khí vẫn như mọi ngày, chỉ là những bước chân trên sân tập có phần nhẹ nhàng hơn. Buổi thể dục ngắn hơn thường lệ, các động tác hô cũng không còn quá căng  dường như cả cán bộ lẫn sinh viên đều đang chuẩn bị tinh thần cho buổi chia tay.

Sau khi tập xong, cả đại đội trở về doanh trại. Mỗi tiểu đội bắt đầu dọn dẹp phòng, thu xếp nội vụ, trả lại chăn màn, đồ dùng. Chỉ chừa lại chiếc nón tai bèo vật cuối cùng cần dùng cho buổi thi thực hành sau bữa ăn sáng.

Trong lúc gấp đồ, Quân nhìn quanh phòng một lượt. Chăn đã được xếp, giường cũng sắp trống trơn. Cậu khựng một chút, rồi thở ra khe khẽ.
“Sắp rời khỏi nơi này rồi…” gần một tháng, từ những buổi sáng thức dậy vì còi báo động, tới những đêm rúc vào chăn tám chuyện cùng lũ bạn. Không biết sau này có ai còn đủ rảnh rỗi để nằm nói chuyện vu vơ như vậy nữa không.

Và… chắc sẽ nhớ cả Quang.

Bữa ăn sáng cuối cùng tại doanh trại diễn ra đơn giản. Mọi người nói cười rôm rả, chụp vài tấm ảnh bàn ăn như thể giữ lại một phần kỷ niệm ngộ nghĩnh nhất. Ăn xong, cả đại đội được lệnh đội nón, tập hợp ra thao trường.

Hàng ngũ xếp ngay ngắn dưới nắng nhẹ đầu ngày. Ai cũng mang vẻ căng thẳng chờ đợi cán bộ gọi tên lên thi. Những tiếng “Có!” vang lên đều đều, lần lượt từng người tiến ra phía trước để bốc thăm đề thi thực hành.

“Cán bộ gọi lớn - Trần Minh Quân.”

“Có!”

Quân hít một hơi, bước điều ra giữa sân, giơ tay chào theo đúng điều lệnh:

“Tôi Trần Minh Quân, tiểu đội 3, trung đội 1, đại đội 1, báo cáo đồng chí giảng viên theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết!”

“Đồng chí lên bốc thăm.”

“Rõ.”

Tay cậu thò vào hộp thăm, rút ra mảnh giấy. Một giây im lặng.
Đề: Quỳ chuẩn bị bắn.

Không phải đề khó, nhưng cũng không hề đơn giản. Quân tập lại động tác một lượt theo hướng dẫn. Khi đến lượt, cậu thực hiện bài thi khá tốt  tư thế vững vàng, khẩu lệnh rõ ràng, thao tác chính xác.

Thi xong, cậu quay về hàng. Lúc ngồi xuống, thấy có gì đó mát rượi luồn sau lưng là gió từ chiếc quạt tích điện nhỏ.
Quang đang đi dọc hàng, tay cầm quạt, cúi người xuống từng sinh viên để giải nhiệt cho họ. Khi tới chỗ Quân, anh hơi dừng lại lâu hơn một chút, tay cố tình để gần hơn, ánh mắt khẽ lướt qua, không nói gì.

Cái cớ rất hợp lý. Nhưng tim Quân lại đập loạn chẳng có lý gì.

Buổi thi kết thúc trong tiếng vỗ tay và những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cả đại đội tranh thủ chụp ảnh lưu niệm ở sân thao trường. Nhóm Quân còn kéo cả Quang vào một tấm ảnh chung.

Tấm ảnh đầu tiên cậu chụp cùng anh.
Anh cười tươi, ánh mắt không còn sự nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn lại chút gì đó nhẹ nhõm và lặng lẽ dõi theo ai đó cạnh bên.

Sau đó, mọi người quay lại doanh trại. Mỗi tiểu đội gom đồ cá nhân vào vali, thay đồ dân sự, xếp lại quân phục, chăn chiếu, trả lại ghế nhựa, đồ lau nhà. Phòng nào cũng rộn ràng tiếng gọi nhau í ới.

Đúng 14h, lần lượt từng tiểu đội được xướng tên ra về. Hàng người kéo dài đến trước cổng doanh trại, mỗi nhóm sinh viên bước qua cánh cổng đều được Quang trong quân phục chỉnh tề đứng chào nghiêm trang, tiễn từng người rời khỏi khuôn viên đã gắn bó suốt một tháng qua.

Đến lượt Quân. Cậu bước ra cùng Thiên và vài người bạn trong tiểu đội. Tay xách vali, tay kia cầm… cái quạt máy Quân đem theo từ trọ qua.

Cậu vừa đi vừa ngoái đầu, định giơ tay chào anh.

Bốp!

Quạt… đập thẳng vào mặt.

Cả đám phía sau nổ tung trong trận cười.

“Trời ơi Quân!”
“Mày chào ai hay hành hung ai đó?”
“Quạt yêu đương kiểu mới à?”

Quân đỏ mặt, lật đật cắm đầu chạy nhanh ra ngoài cổng. Nhưng vừa chạy vừa cười không hiểu là vì quê hay vì trong tim đang có gì đó xốn xang rất khó gọi tên.

Một mùa hè khép lại. Nhưng có lẽ những kỷ niệm nơi này sẽ ở lại lâu hơn những dấu giày trên thao trường.

Có một người từng đứng trong nắng, lặng lẽ đưa quạt mát vào lưng cậu.

Và có một ánh nhìn… đã được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com