Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - Ở CHUNG, YÊU CŨNG PHẢI HỌC

Ở với nhau khác hẳn lúc còn yêu từ xa aa Quân nhận ra điều đó chỉ sau vài tuần chính thức dọn đến sống cùng Quang. Không phải vì Quang khó tính, cũng không phải vì nhà chật hay thiếu tiện nghi. Mà là vì... khi hai người ở gần nhau, yêu thương thôi chưa đủ. Còn phải học cách lắng nghe, cách nhường nhau, và cả cách im lặng đúng lúc.

---

Sáng sớm, đồng hồ mới reo 6 giờ, Quân đã lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt rồi vớ lấy khăn đi đánh răng. Trong khi đó, Quang vẫn nằm im, tay đắp ngang trán, mắt nhắm hờ.
- Em đánh răng, anh dậy chưa?
- Chưa. Mới thứ hai...

Quân cười khẽ. Dù mang tiếng là công an tỉnh, đúng giờ đúng giấc, nhưng Quang lại có tật lười rời giường mỗi sáng. Có hôm Quân phải "đe" là không nấu ăn nếu anh còn nằm nướng. Thế là sáng đó, Quang bật dậy như lính ra trận.

Có lần, Quân hăng hái nấu thử bún bò theo công thức trên mạng. Nồi nước lèo hầm từ sáng tới trưa, mùi thơm lan khắp nhà. Quang về tới, hí hửng bưng tô ra bàn, húp một muỗng đầu tiên, liền quay sang cười nhăn:
- Em cho... nguyên hũ mắm ruốc hả?
- Thì người ta nói là "nêm cho vừa khẩu vị". Em thấy vậy là được rồi mà...
- Ừ thì... khẩu vị em nó hơi nặng đô quá xíu.

Thế là nguyên nồi bún bò để lại ăn... dần trong ba ngày. Nhưng Quang vẫn ăn sạch, không bỏ muỗng nào.

---

Nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ và suôn sẻ. Có những tối Quân học bài muộn, giấy vẽ bày đầy ra sàn, màu nước dính lên cả áo cả tay, Quang đi làm về thấy cảnh đó thì chỉ thở dài, không nói. Nhưng đến tối, khi ăn xong, anh mới nhẹ giọng:
- Em có thể gọn hơn một chút không? Đừng bày màu lên sàn nữa.

Quân im. Không cãi. Nhưng mặt thì xị xuống rõ. Mấy phút sau mới làu bàu:
- Anh đâu có nói ngay lúc em bày đâu...
- Tại anh biết nói ngay là em cãi.
- Đâu có! Em chỉ... phản biện.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười. Mỗi lần như vậy, Quang sẽ vòng tay ôm lấy Quân từ sau lưng, hôn nhẹ lên tóc cậu và thì thầm:
- Anh không giận. Chỉ muốn nhà mình gọn hơn chút. Để còn có chỗ cho em ngồi vẽ... và cho anh ngồi nhìn em.

---

Cuối tuần, cả hai rủ nhau ra siêu thị mua đồ. Quân xách một giỏ, Quang đẩy xe. Tới quầy mì gói, Quân hỏi:
- Lấy Hảo Hảo hay Kokomi?
- Em ăn gì cũng được.
- Không được. Hỏi là phải chọn.
- Vậy lấy... Hảo Hảo.
- Nhưng em thích Kokomi hơn.
- ??? Vậy hỏi anh làm chi?
- Tại muốn coi anh có hiểu em không.

Quang chỉ biết bật cười bất lực, rồi... lấy luôn cả hai.

---

Tối hôm đó, khi đã tắt đèn, cả hai nằm sát nhau, Quân ngọ nguậy mãi không ngủ được.
- Anh ngủ chưa?
- Chưa.
- Em hỏi cái này hơi kỳ... nhưng mà... nếu sau này em đi thực tập xa, không ở chung nữa... anh có buồn không?
- Có. Nhưng anh quen rồi. Em đâu có biết, lúc em về Bến Tre ba ngày... anh đếm từng buổi chiều một.

Quân im. Một lúc lâu sau, cậu kéo chăn lên ngang mũi, giọng nghèn nghẹt như trẻ con sắp khóc:
- Ở với anh quen rồi... Em cũng sợ lúc xa sẽ nhớ phát điên luôn.

Quang quay người lại, kéo cậu vào lòng. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ rọi qua sống mũi Quân, long lanh.
- Vậy thì... nếu sau này có đi đâu, cũng nhớ quay về đây. Về cái nhà này, về giường này... và về bên anh.

Quân không trả lời. Chỉ gật nhẹ. Rồi từ từ khép mắt, trong vòng tay người mà cậu tin chắc sẽ là nhà - dù cuộc đời có đưa cậu đi xa đến đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com