Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - MỘT BỮA TIỆC, MỘT MỐI QUAN HỆ

Buổi chiều tháng tám, nắng lùi dần vào hiên, nhường chỗ cho làn gió sông mát rượi len qua từng khe cửa. Trong căn nhà hai tầng ở phường 1, Vĩnh Long, tiếng nước chảy từ vòi sen trong phòng tắm tầng trên hòa với tiếng gõ phím máy tính nhè nhẹ bên dưới.

Quân vừa tắm xong. Cậu quấn khăn tắm ngang hông, tóc còn nhỏ giọt nước, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng Quang gọi vọng từ nhà dưới:

— Quân ơi, lấy đồ ra ủi sẵn nha. Tối nay anh chở đi ăn với mấy anh trong đội.

Quân nhướng mày, chân trần bước xuống cầu thang lát gạch mát lạnh.

— Em đi thiệt hả?
— Chứ sao. Không lẽ để em trốn hoài? Người ta nhắc hoài, giờ không đi là nghĩ anh bịa chuyện “em trai nuôi” luôn á.

Quân phì cười, vừa đi vừa lau tóc. Được Quang dẫn đi ăn nhậu với đội anh, nghĩa là mối quan hệ này không còn là điều gì mập mờ trong bóng tối nữa. Không phải vì muốn khoe khoang, mà là để xác lập. Như cách người ta dắt người yêu về ra mắt gia đình — cũng cần một bước đi, một lần hiện diện trước những người thân thiết nhất.

---

6 giờ rưỡi tối, cả hai cùng rời khỏi nhà. Quân mặc áo sơ mi xanh nhạt, đóng thùng với quần vải đen và mang giày thể thao trắng. Cậu nhìn mình trong gương đến ba lần, chỉnh tóc tới lui, xịt chút nước hoa mùi gỗ nhẹ. Quang đứng ngoài cửa phòng, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt không giấu được ý cười.

— Em đi ăn nhậu chứ có đi phỏng vấn đâu mà lo dữ vậy?
— Anh dễ nói, còn em là người lạ. Lỡ mất điểm thì anh mất mặt.
— Không có chuyện đó. Em xuất hiện là anh đã lời rồi.

Quán lẩu nằm sát bờ sông, không gian mở, đèn lồng treo lơ lửng, phía xa là ánh đèn cầu lấp lánh phản chiếu mặt nước. Mấy anh trong đội đã ngồi sẵn một bàn dài, tiếng cười nói vang rộn. Khi Quang vừa dắt Quân tới, mọi ánh mắt liền hướng về phía hai người.

— Ủa ủa ủa, đây phải “truyền thuyết em trai nuôi” không?
— Đẹp trai hơn tưởng tượng luôn đó nha.
— Vô đây em, ngồi gần anh nè, anh kể cho nghe chuyện hồi Quang còn ốm nhách!

Quân ngượng ngùng cúi đầu chào từng người, giọng mềm và lễ phép:

— Dạ, em chào mấy anh. Em tên Quân, học Mỹ thuật, năm hai rồi ạ.

Quang cười, vỗ vai Quân rồi kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình. Không khí nhanh chóng sôi nổi trở lại. Nồi lẩu sôi ùng ục, mùi sả, lá chanh, cá lóc thơm nức. Một vài anh lớn tuổi hơn vừa gắp đồ ăn, vừa rót nước ngọt cho Quân, nói đùa:

— Đừng nghe lời tụi nó dụ dỗ nha. Mấy ông này toàn kể xạo không đó.
— Ừ, nhất là thằng Quang á. Hồi xưa nhát gái nhất đội, ai ngờ bây giờ ra tay gài em đẹp trai vô tròng.

Cả bàn cười ầm, còn Quân thì đỏ mặt quay đi, tay siết nhẹ vào chân Quang dưới gầm bàn. Quang nghiêng qua thì thầm:

— Anh thích bị “vô tròng” như vậy hoài luôn á.

Mấy tiếng sau, cuộc vui vẫn chưa dứt. Anh em trong đội kể chuyện phá án, những lần rượt đuổi tội phạm giữa đêm, những buổi mật phục tới tận sáng, hay những kỷ niệm cũ từ thời còn học ở trường. Quân không nói nhiều, chỉ cười nghe, nhưng cậu cảm nhận rõ sự ấm áp, thân tình trong cái cách họ đối đãi nhau.

Và cả cái cách họ chấp nhận sự hiện diện của mình — một cách tự nhiên, không dò xét.

Quang rót cho Quân ly nước ngọt, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— Mệt chưa?
— Không. Em thấy vui. Em tưởng... sẽ ngại lắm. Nhưng anh em của anh dễ thương ghê.

Quang không đáp, chỉ siết nhẹ tay cậu dưới bàn. Một cái siết rất ngắn, rất kín đáo, nhưng đủ khiến Quân thấy lòng mình ấm lên như được ai đốt cho một ánh lửa nhỏ.

---

Trên đường về, gió sông lùa vào cổ áo mát rượi. Quân ngồi sau xe, hai tay ôm lấy lưng Quang, má áp vào tấm lưng rắn chắc quen thuộc ấy.

— Này.
— Hửm?
— Hồi nãy anh nói... dẫn em theo là để giới thiệu với anh em thân thiết nhất, phải không?
— Ừ. Anh không thích giấu. Anh không cần nói to, chỉ cần để những người quan trọng biết em là đủ.

Quân siết anh chặt hơn. Gió mát, tim cậu ấm.

---

Về tới nhà, Quân dọn chén dĩa còn Quang pha trà. Căn bếp tầng trệt rộn ràng ánh sáng vàng. Trên bàn là bình thủy tinh chứa nhành hoa mộc nhỏ mà Quân cắm hồi trưa. Nhà rộng, yên tĩnh, đủ để từng tiếng chân, tiếng ly va vào nhau trở nên thân thuộc.

— Ở với anh riết, em bắt đầu giống “vợ đảm” quá.
— Ủa? Không được hả?
— Được quá đi chứ.

Đêm ấy, họ nằm bên nhau trên chiếc giường rộng của tầng trên. Không cần nói thêm lời nào. Chỉ là một đêm nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc. Một đêm mà Quân cảm thấy: mình không còn đứng ngoài cuộc sống của người đàn ông ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com