Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - MỘT ĐÊM TRƯỚC BIỂN (H+)

Trước khi chính thức đưa Quang về gặp ba mẹ, Quân muốn có một khoảng thời gian chỉ dành riêng cho hai người. Không bạn bè, không trường lớp, không lời đồn đại, không vai trò “thầy – trò ”, không anh chủ nhà. Chỉ là Quân và Quang, hai người đàn ông yêu nhau, đang bước vào một chương mới.

Vũng Tàu, cuối tuần giữa tháng Tám, biển xanh lặng như lời hứa.

Chiếc xe giường nằm đưa họ rời khỏi Vĩnh Long lúc nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng còn nhè nhẹ phủ lên mặt đường, Quang nắm tay Quân bước xuống xe, gió biển tạt vào mặt mằn mặn.

— Hít một hơi đi. — Quang nói, mắt nheo lại vì nắng.

Quân ngước mặt lên, ngực phập phồng hít không khí mặn. Rồi quay sang nhìn anh cười, nhẹ như cánh sóng:
— Hôm nay em không phải sinh viên nữa… mà là người yêu chính thức, không cần giấu nữa.

Quang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, bàn tay siết chặt thêm.
— Ừ. Vậy thì để người yêu anh lo hết chuyến này cho em.

---

Cả ngày hôm ấy, họ đi cùng nhau như một đôi tình nhân du lịch lần đầu – hăm hở, háo hức, và không ràng buộc.

Ăn bún riêu chợ Phước Hải, cà phê ngồi ở quán ven biển nhìn sóng đánh vào bờ, dạo quanh Bạch Dinh, rồi lượn lờ quanh những con đường uốn lượn quanh núi Nhỏ. Quân cứ luôn miệng nói “đẹp quá”, “chỗ này lên hình chắc bao chill”, còn Quang thì chẳng mấy quan tâm đến cảnh vật – anh chỉ lo nhìn người bên cạnh đang cười rạng rỡ.

Buổi chiều, họ đi tắm biển ở Bãi Sau. Quân mặc chiếc quần bơi xanh navy ôm sát, để lộ vóc dáng mảnh khảnh nhưng săn chắc sau những tháng đi tập gym kín đáo. Quang, với làn da rám nắng và chiếc quần đen đơn giản, bước ra khỏi phòng thay đồ khiến vài ánh mắt xung quanh khẽ liếc nhìn. Nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên cơ thể ướt đẫm của Quân.

— Em coi chừng… — Quang nói nhỏ khi hai người cùng đi bộ xuống nước.

— Gì vậy?

— Cơ thể em á. Người ta nhìn không rời luôn kìa.

— Kệ họ. Người em là của anh. — Quân mỉm cười tinh quái, rồi bất ngờ hắt nước vào người anh.

Nước bắn tung, tiếng cười vang vọng giữa biển chiều. Trong phút chốc, họ không còn là người lớn đầy gánh nặng, không còn ai là công an, ai là sinh viên – chỉ là hai đứa trẻ yêu nhau cuồng nhiệt giữa đại dương xanh.

---

Đêm xuống, họ dạo biển cùng nhau. Cát mịn dưới chân, sóng liếm nhẹ vào mép bờ, và Quân tay đút túi áo khoác, tựa vào vai Quang khi đi dọc theo con đường Trần Phú vắng người.

— Em nghĩ… mình sẽ kể cho ba mẹ vào cuối tuần tới. — Quân nói nhỏ.

— Chắc không? — Quang nghiêng đầu.

— Chắc. Hôm nay nhìn anh dưới nắng biển… em nghĩ mình đã không còn sợ nữa.

Quang không trả lời. Anh chỉ siết tay Quân thật chặt, và đôi môi anh chạm nhẹ lên tóc cậu, hôn một nụ hôn thật êm.

---

Về đến phòng, cả hai gần như không cần nói nhiều. Không khí đã quá đậm mùi thân mật, như thể tất cả những xúc cảm trong ngày chỉ để dồn lại cho khoảnh khắc này.

Quân tắm trước. Cậu quấn khăn tắm quanh hông, bước ra với làn da mịn màng còn ửng đỏ. Quang ngồi ở mép giường, mắt dán vào cơ thể đó như con thú săn đang chờ con mồi tự nguyện bước đến.

Không đợi lâu, Quang đứng dậy, kéo cậu vào lòng.

— Hôm nay anh muốn em hoàn toàn là của anh.

Quân không nói, chỉ khẽ nghiêng đầu hôn lên môi anh.

---

LẦN THỨ NHẤT – BÊN CỬA KÍNH BAN CÔNG

Quân bị đẩy nhẹ vào tấm cửa kính, nơi ánh đèn thành phố rọi vào lưng. Quang đứng sau, tay luồn vào tóc, môi kề bên tai thì thầm:

— Em run rồi kìa…

— Tại lạnh…

— Để anh làm em nóng.

Khi anh tiến vào, Quân siết chặt tay vào mép kính, miệng bật ra một tiếng rên nghẹn lại. Quang ôm sát cậu từ sau lưng, mỗi nhịp đẩy đều sâu và mạnh, khiến cả người Quân cong lên theo phản xạ.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống tấm kính, da thịt chạm vào nhau trong tiếng thở gấp. Đến khi Quang siết chặt eo cậu, rên khẽ:

— Anh… ra rồi…

Anh không rút ra, cứ giữ nguyên như vậy, để cơ thể mình tràn vào trong người yêu.

---

LẦN THỨ HAI – TRÊN GIƯỜNG, QUÂN NGỒI TRÊN

Quân chủ động trèo lên người Quang, hai tay chống vào ngực anh, mái tóc ướt bết lại sau gáy. Đôi mắt cậu long lanh nước, miệng mím lại khi bắt đầu di chuyển.

Quang chống tay sau đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám thở mạnh – người yêu anh đang tự điều khiển nhịp độ, từng cú nhấn sâu làm da anh nóng rực.

— Em đẹp quá… Quân ơi…

Quân nhắm mắt, rên khẽ khi đến cao trào, toàn thân co giật vài lần trước khi đổ sập xuống ngực anh, thở dốc. Nhưng Quang chưa dừng lại. Anh xoay người, đặt cậu nằm dưới, rồi hôn cậu trong khi đẩy nhẹ từng cú cuối.

Anh bắn vào sâu, một lần nữa. Mùi mồ hôi, hơi thở và ái tình hòa quyện.

---

LẦN THỨ BA – KHI RẠNG SÁNG

Quân đã gần như lịm đi. Nhưng khi Quang nằm bên, cậu lại quay sang liếm nhẹ vào vành tai anh:

— Em… muốn nữa…

Quang bàng hoàng nhìn cậu, rồi cười khẽ:

— Chơi với em xong chắc anh nhập viện luôn quá…

Lần này, Quân ngậm lấy của anh. Quang ngã ra, tay ghì chặt đầu cậu, rên khẽ như phát điên. Cậu dùng môi, lưỡi, cổ họng… làm anh không thể nào chịu nổi. Và đến lúc Quang bật ra tiếng rên cuối cùng, tinh dịch nóng trào ra trong miệng Quân. Cậu nuốt trọn, rồi ngước mắt nhìn anh – ánh mắt vừa ngây thơ vừa táo bạo.

— Em hư thật rồi…

— Tại anh dạy…

Cả hai cười rúc rích, rồi ôm nhau ngủ. Ngoài kia, bình minh bắt đầu rọi sáng một ngày mới. Nhưng trong phòng, đêm vẫn còn dài – như tình yêu họ, sâu, nóng, và chưa hề tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com