Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - TRONG CÁI GIÁ CỦA SỰ THẬT

Vũng Tàu sáng hôm ấy mát lộng gió. Quân và Quang rời thành phố biển bằng chuyến xe giường nằm đêm, trả khách ở bến xe Vĩnh Long vào sáng sớm tinh mơ. Quân ngồi tựa đầu vào vai Quang, tay vẫn nắm tay, ánh mắt nhìn ra cửa kính đang đọng lại hơi sương lấm tấm.

Cậu biết, mùa hè này sẽ là bước ngoặt. Một chặng đường mà sau đó, hoặc là sáng — hoặc là hoàn toàn tối.

Ba năm bên nhau ở căn nhà nhỏ của Quang tại phường 1, Vĩnh Long — tình cảm đã cắm rễ, ăn sâu trong từng sinh hoạt thường nhật. Từ việc Quân vẽ đồ án, Quang pha cà phê… cho đến những chiều mưa rơi, chỉ có hai người, không cần nói gì vẫn hiểu nhau.

Quân đã hứa. Sau tốt nghiệp, cậu sẽ về thưa thật với ba mẹ. Và sau chuyến đi chơi kia, không còn lý do để trì hoãn nữa.

---

Quang chở Quân về Bến Tre bằng xe máy, chạy chầm chậm qua những con đường quê đã bắt đầu ngả sang màu vàng của rơm. Lần đầu anh về nhà Quân, anh lặng người.

Ngôi nhà ngói đỏ ba gian rộng lớn nằm giữa khu đất rộng, cây trái sum suê, bờ rào bằng gạch nung rêu phủ. Nhà không chỉ khang trang — mà còn thể hiện sự nền nếp, cổ kính và nặng truyền thống.

— Ở… nhà em lớn dữ hen. — Quang nói nhỏ khi tắt máy xe.

— Em nói rồi mà anh không tin… Ba mẹ là giáo viên, anh hai là công an. Nhà em… không dễ đâu.

— Không sao. Dù sao thì... tụi mình cũng tới lúc rồi.

---

Gia đình Quân đón tiếp Quang nồng hậu.

Mẹ Quân, cô giáo Văn về hưu, vẫn nhớ rõ "thầy Quang dạy quân sự" từng bắt tay mình trong lễ tốt nghiệp của con trai. Bà rót trà, cười niềm nở:

— Lâu quá mới gặp lại, thầy Quang! Nay về quê chơi, ở lại mấy bữa nghen.

— Dạ con chào cô, chào chú… con về thăm gia đình Quân.

Chị Hai dọn mâm cơm, còn Anh Hai sau giờ trực cũng tranh thủ về sớm.

Mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Mẹ Quân thỉnh thoảng còn gắp thịt cho Quang, hỏi chuyện dạy học, công việc ở đơn vị công an. Quang lễ phép, chỉn chu, đúng như lần đầu gia đình thấy trong lễ tốt nghiệp của Quân.

Anh Hai – người lớn hơn Quang 3 tuổi, cao lớn, nghiêm nghị – lại rất gần gũi, hỏi han:

— Hồi đó nghe nó kể về thầy hoài, giờ mới biết mày là người yêu nó… à không… là bạn thân! Haha, giỡn á! Tụi bây hợp lắm!

Chị Hai thì khúc khích, thỉnh thoảng liếc nhìn Quân bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.

Quân thấy tim mình chùng xuống. Mọi thứ… có vẻ tốt hơn mình tưởng. Nhưng cũng chính vì thế… cậu càng sợ.

---

Ba hôm trôi qua trong bình yên. Cho đến sáng thứ tư, Quân ngồi trước gương, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng, môi mím chặt.

— Hôm nay… mình sẽ nói.

Quang không phản đối. Chỉ vỗ vai cậu một cái nhẹ.

— Anh sẽ nói trước. Em không cần phải chịu một mình.

---

Cả nhà đang ngồi ăn trưa thì Quang đứng dậy, nghiêm trang.

— Dạ… cô chú, anh chị… con xin phép được thưa chuyện ạ.

— Ủa, gì nghiêm trọng vậy con? — Mẹ Quân hỏi, tay vẫn gắp canh.

— Dạ… con và Quân… không chỉ là bạn. Cũng không còn là thầy trò. Tụi con yêu nhau. Ba năm rồi. Và hôm nay, tụi con xin phép được công khai, chính thức với gia đình.

Mọi thứ im bặt.

Tiếng muỗng chạm vào bát phát ra âm thanh nhỏ đến nghẹt thở.

Quân đứng dậy, đi vòng sang đứng cạnh Quang. Tay cậu run nhẹ.

— Mẹ… Ba… Con xin lỗi vì đã giấu. Nhưng con yêu anh Quang thật lòng. Không phải bốc đồng, không phải sai. Con muốn xin ba mẹ chấp nhận tụi con.

Mẹ Quân nắm chặt đôi đũa, mắt không chớp. Một phút sau, bà đứng dậy, từ tốn đặt đũa xuống mâm. Giọng run, nhưng từng chữ như chém vào tim Quân:

— Vậy là… mày thật sự chọn một thằng đàn ông?

— Mẹ… Anh Quang không phải “một thằng”… ảnh là người thương con. Là người tốt.

— Tốt? Tốt mà dắt con tao đi theo cái con đường quái đản đó? Tao nuôi mày mấy chục năm để rồi tới lúc trưởng thành, mày đem về một thằng đàn ông? Rồi tương lai? Con cái? Dòng họ?

— Con không muốn lừa mẹ. Không muốn trốn nữa…

— Vậy thì đi đi!

Bà hét lên. Cả nhà chết lặng.

— Mày muốn sống theo kiểu đó thì dọn ra đi! Đừng gọi tao là mẹ nữa! Tao không có đứa con như mày!

Anh Hai đứng dậy, giọng khàn:

— Mẹ… đừng nói vậy…

— Con im đi! Mày là công an, mày cũng hiểu, chuyện đó… không được chấp nhận! Còn mày — Quân — mày muốn giết chết tao hả?

Ba Quân ngồi yên, mắt đỏ hoe, không nói gì. Nhưng ông cũng không ngăn lại. Không bênh. Không từ chối.

Chị Hai ôm con vào lòng, mắt nhìn Quân rưng rưng.

— Mẹ… xin mẹ… — Quân quỳ xuống, bật khóc. — Con không chọn được ai để yêu. Con chỉ muốn được sống đúng với lòng mình…

Nhưng mẹ cậu đã bỏ vào phòng, sập cửa mạnh đến mức cả khung gỗ rung lên.

Quân đứng dậy, loạng choạng, chạy ra ngoài cửa.

Quang định đuổi theo, nhưng Anh Hai ngăn lại:

— Để nó… nó cần bình tĩnh.

— Anh Hai…

— Anh hiểu mà. Anh cũng không trách em. Nhưng… mẹ… sẽ không chấp nhận được đâu.

---

Trời đang nắng gắt.

Quân chạy chân trần trên con đường đất, không đội mũ, không mang theo điện thoại. Hơi thở gấp, tim như bị ai bóp nghẹt.

Đến khi tới đường lớn — thì một tiếng thắng xe rít lên.

Mọi thứ tối sầm lại.

---

Cuối ngày hôm đó, tại bệnh viện tỉnh, trong căn phòng trắng muốt, Quang ngồi gục đầu bên giường bệnh.

Quân nằm đó, đầu quấn băng, tay đầy vết trầy, chưa tỉnh.

Bác sĩ nói: “Chấn thương đầu. Phải theo dõi. May mà không mất mạng.”

Quang nắm tay cậu, bàn tay lạnh ngắt.

— Quân… anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em. Đáng lẽ… anh không nên để em đi một mình.

— Em nói sẽ lựa chọn… Nhưng nếu phải chọn giữa anh và gia đình… em chịu không nổi đâu.

Giọng Quang vỡ ra.

Ngoài cửa, Anh Hai và chị Hai lặng lẽ đứng nhìn.

Trong lòng mỗi người — là một vết rạn không ai dám chạm tới.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com