Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 - GIỮ EM Ở LẠI

Bệnh viện tỉnh Bến Tre, 3 giờ sáng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn rắc những hạt li ti lên khung kính. Trong căn phòng trắng toát, tiếng máy theo dõi tim đập đều đặn vang lên như nhịp đếm của số phận.

Quân nằm bất động, hơi thở yếu ớt qua ống dẫn. Làn da cậu xanh nhợt, mái tóc lòa xòa bên trán vương mùi thuốc sát trùng.

Bác sĩ vừa nói với Quang trước đó:
— Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi không thể nói trước điều gì… cần theo dõi ít nhất 48 giờ.

Quang ngồi đó, cả người như hóa đá. Từ lúc đưa Quân vào cấp cứu, anh chưa hề rời đi. Tấm áo khoác ướt vì mưa vẫn vắt hờ trên ghế, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Quân.

— Em ngủ bao lâu cũng được… nhưng đừng bỏ anh. — Giọng Quang khàn đặc, gần như chỉ là tiếng thì thầm.

Anh lau nhẹ vết máu khô nơi khóe môi Quân bằng gạc ấm, chỉnh lại chăn cho cậu, thỉnh thoảng cúi xuống ghé sát, lắng nghe từng hơi thở. Cả một đời cảnh sát từng quen với những tình huống sinh tử, nhưng lúc này anh lại thấy mình yếu ớt, bất lực hơn bao giờ hết.

---

Sáng hôm sau, mẹ Quân đến. Bà đứng ngoài cửa, không bước vào ngay.

Qua tấm kính mờ, bà thấy Quang đang cúi người, kiên nhẫn dùng khăn ấm lau từng ngón tay Quân, rồi tỉ mỉ thoa thuốc vào vết trầy.

Gương mặt người đàn ông ấy hốc hác, đôi mắt đỏ quạnh, nhưng từng động tác lại đầy dịu dàng, trân trọng.

Bà khẽ cắn môi. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả — vừa đau, vừa lạc lối. Bà không biết mình nên căm ghét hay biết ơn con người trước mặt.

— Cô… ăn sáng gì chưa? — Quang quay ra khi thấy bà. Giọng anh mệt mỏi, nhưng vẫn lễ phép.

— Tôi… không đói. — Bà đáp khẽ, rồi tiến đến giường.

Bà đặt tay lên trán Quân, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Đôi mắt người mẹ chợt ươn ướt.
— Sao mày lại dại dột vậy con…

Quang im lặng, cúi đầu. Trong anh bây giờ, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi. Anh chỉ biết ở lại, và chăm sóc.

---

Ngày thứ hai, tình trạng của Quân xấu đi. Huyết áp tụt, máy báo liên hồi. Các bác sĩ ùa vào, tiếng y tá hối hả vang khắp phòng. Quang bị đẩy ra ngoài, hai bàn tay run lên không kiểm soát.

Mẹ Quân ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt tái nhợt. Bà đưa mắt nhìn Quang — ánh mắt lần này không còn đầy giận dữ, mà là sự hoảng loạn của một người sắp mất con.

— Cứu nó… cứu con tôi… — Bà lẩm bẩm như niệm chú.

Quang siết chặt tay, thầm nói trong lòng: Anh sẽ không để em đi.

---

Trong tiềm thức của Quân

Một làn sương trắng bao phủ khắp nơi. Trước mặt cậu là một cây cầu gỗ dài bắc qua dòng nước đen sâu thẳm.

Ở đầu bên kia, những bóng người lặng lẽ chờ đợi. Có giọng ai đó gọi:
— Đi đi… ở đây không còn đau khổ nữa…

Bàn chân Quân bước lên từng tấm ván. Mỗi bước, tiếng gọi ấy càng gần hơn, nhẹ như ru ngủ.

Nhưng bỗng nhiên… một âm thanh khác vang lên, xé toạc màn sương:

— Quân! Đừng đi! Nghe anh! Đừng bỏ anh lại một mình!

Giọng Quang — run rẩy, nghẹn ngào.

Quân khựng lại. Cậu quay đầu, thấy ở đầu cầu phía sau, một bóng người đang quỳ, đôi mắt rực cháy như van xin.

— Anh… Quang…? — Quân lẩm bẩm.

— Là anh đây! Về với anh! Anh xin em… về với anh…

Một giọt nước ấm rơi xuống tay Quân — không biết từ đâu. Cậu chợt nhận ra… đó là nước mắt của Quang, xuyên qua cả thế giới này để chạm vào mình.

Cầu gỗ rung lên. Dòng nước bên dưới bắt đầu cuộn xoáy dữ dội.

Quân quay người, chạy ngược lại. Mỗi bước đi như chống lại cả sức hút của bóng tối. Cậu lao về phía Quang, bàn tay đưa ra…

---

Bệnh viện

Máy theo dõi kêu “tít” dài, rồi nhịp tim trên màn hình bỗng dao động trở lại.

Quang mở bừng mắt, thấy bàn tay Quân khẽ động.
— Quân?!

Mí mắt cậu run run, rồi chậm rãi mở ra. Hơi thở yếu ớt thoát ra cùng một từ duy nhất:
— …Anh…

Quang siết chặt tay cậu, cúi xuống áp trán mình vào trán cậu, bật khóc nức nở.
— Anh đây… anh đây rồi…

Mẹ Quân đứng cạnh, đưa tay che miệng, nước mắt chảy dài. Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang biết rằng, dù con đường phía trước vẫn mịt mờ, nhưng họ… vừa giành lại được nhau từ tay của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com