CHƯƠNG 24 - MỘT NHÀ
Sáng hôm sau, nắng tràn khắp sân. Mùi cơm mới nấu và mùi cá kho tộ từ nhà bếp lan ra, quyện với hương bưởi ngoài vườn.
Quân vừa xuống nhà đã thấy Quang ngồi cùng ba ở bàn uống trà. Ba chậm rãi rót thêm nước vào ấm, quay sang:
— Con uống trà không?
Quang hơi khựng lại vì lần đầu được ba gọi “con” một cách tự nhiên như thế, rồi khẽ gật:
— Dạ, con xin.
Quân chống tay lên thành ghế, cười cười:
— Ủa… mới sáng sớm mà hai cha con thân thiết dữ vậy?
Quang liếc cậu một cái, giả bộ nghiêm:
— Em ghen hả? Anh đang học cách uống trà của ba để… ở rể cho đàng hoàng đó.
Ba bật cười, còn Quân lườm yêu:
— Ờ… từ hôm qua tới giờ, không biết ai mới là con ruột luôn đó nha.
Bà Hai từ nhà bếp đi ra, tay cầm rổ rau:
— Chứ không phải từ hôm qua tới giờ, má với chị Hai toàn kêu “Quang ơi, Quang à” sao?
Quang hơi đỏ mặt, đứng dậy đón rổ rau từ tay chị Hai:
— Dạ để em rửa cho, chị ngồi nghỉ.
Mẹ Quân từ bếp bước ra, chống nạnh:
— Cậu lo ăn sáng đi, chút phụ tôi cũng được. Không khéo lát bị ốm ra, ai lo cho Quân.
Quân khoanh tay, tủm tỉm:
— Thấy chưa, cả nhà lo cho anh còn hơn lo cho em.
Quang quay sang, xoa nhẹ tóc Quân:
— Anh chăm em mấy tháng trời, giờ để mọi người… chăm anh lại, coi như bù đắp.
Ba nhìn cảnh đó, khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
— Có qua có lại vậy mới bền.
---
Bữa sáng hôm ấy rộn ràng hơn mọi ngày. Chị Hai kể chuyện ở cơ quan, anh Hai nói chuyện ca trực đêm qua, mẹ vừa gắp đồ ăn cho Quân vừa gắp cho Quang.
— Quang, ăn thêm miếng cá này đi, má kho bằng nước dừa xiêm, mềm lắm. – Mẹ nói.
— Dạ, con cảm ơn má. – Quang đáp, giọng đã tự nhiên hơn hẳn hôm trước.
Quân đang ăn cũng phải bật cười:
— Trời… mới “má” luôn hả?
Quang giả bộ nghiêm:
— Thì má cho ăn cá kho nước dừa, không gọi má thì gọi gì?
Cả nhà phá lên cười.
---
Chiều hôm đó, Quân và Quang ra vườn bưởi. Quang cẩn thận trèo lên hái vài trái, đưa xuống cho Quân lựa.
— Anh ở đây chắc mập ra vì ăn toàn đồ ngon. – Quân vừa lột vỏ bưởi vừa trêu.
— Ừ, mà mập cũng đáng. Ở đây có em, có gia đình em, thấy… giống như mình tìm đúng chỗ thuộc về. – Quang nói, mắt nhìn xa xăm rồi quay lại cười.
Quân im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
— Em cũng vậy… Giờ em mới tin là mình có thể sống yên ổn, không còn sợ mất anh nữa.
Quang tiến lại gần, nắm tay cậu:
— Anh đã hứa với má, và với chính mình, là sẽ bảo vệ em cả đời.
Gió từ sông thổi vào mát rượi. Ở đâu đó, tiếng gà gáy muộn vọng lại, hòa cùng tiếng cười của hai người, nghe ấm như nắng cuối chiều.
Tối hôm ấy, cơm được dọn ra sớm. Bữa cơm đơn giản mà đầy ắp tiếng cười: canh chua cá lóc, cá kho tộ, đĩa rau luộc xanh mướt chấm kho quẹt.
Anh Hai gắp miếng cá cho Quang, vừa cười vừa nói:
— Ăn đi, chú… à không, em rể. Cá này anh câu hồi sáng đó.
Quang hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép:
— Dạ, cảm ơn anh Hai. Ngon lắm ạ.
Quân ngồi cạnh, chống tay vào má, trêu ngay:
— Trời, mới đó mà đổi xưng hô luôn rồi.
Chị Hai ngồi đối diện cũng chen vào:
— Bộ không được hả? Giờ coi như trong nhà, phải thân mới dễ nói chuyện chứ.
Mẹ vừa gắp rau cho Quang vừa gật đầu:
— Ừ, gọi cho nó gần gũi.
Quân nhìn cả nhà, cười nửa miệng:
— Thiệt, không biết ai con ruột nữa. Mai mốt chắc em ra đường, mọi người ở nhà nuôi ảnh cũng được.
Quang khẽ đẩy nhẹ vai Quân:
— Nói bậy, ở đâu anh cũng kéo em theo.
Ba ngồi im nghe một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Người nhà thì chăm nhau là đúng rồi. Tụi con mà thương nhau thì tụi ba má mừng.
Không khí bàn ăn như ấm hơn hẳn. Mọi câu chuyện đều xoay quanh chuyện mùa màng, chuyện xóm làng, thỉnh thoảng anh Hai kể chuyện phá án, chị Hai thì kể mấy câu chuyện vui ở cơ quan. Quang vừa nghe vừa thi thoảng quay sang gắp cho Quân, ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Khi cơm xong, Quân vừa phụ dọn bàn vừa nói nhỏ với Quang:
— Anh coi chừng nha… ở đây người ta thương anh quá rồi đó.
— Vậy càng tốt. Ít ra sau này anh không cần xin “visa” mỗi lần về thăm. – Quang đáp, mắt long lanh nhưng khóe môi lại cong cong đầy ý cười.
Quân bật cười khúc khích, cảm giác như mình và Quang… đã thật sự trở thành một phần không thể tách của nhau và của nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com