CHƯƠNG 25 - TRỞ LẠI NHỊP SỐNG, BƯỚC NGOẶC MỚIb
Một buổi sáng, khi Quân vừa ngồi ở bàn gỗ dưới hiên lướt hộp thư, màn hình hiện lên tiêu đề email từ trường:
> Thư mời tham dự Triển lãm Mỹ thuật & Thiết kế
Chúng tôi hân hạnh thông báo một số tác phẩm tốt nghiệp của bạn sẽ được trưng bày…
Quân đọc xong, mắt sáng rực, miệng khẽ “ồ” một tiếng.
— Anh Quang! — Cậu gọi to.
Quang từ trong nhà bước ra, tay còn cầm ly trà:
— Gì mà vui dữ vậy?
— Trường gửi mail mời em về dự triển lãm sắp tới, với lại… mấy sản phẩm em làm được chọn trưng bày nữa! — Quân vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh xem.
Quang đọc qua, mỉm cười đầy tự hào:
— Giỏi quá… Mới đó mà sản phẩm đã lên triển lãm rồi. Anh phải đi coi mới được.
Quân nheo mắt trêu:
— Chứ không phải đi để… canh coi có ai “tăm tia” em hả?
Quang giả vờ thở dài:
— Ừ, đi để vừa coi triển lãm vừa làm vệ sĩ toàn thời gian.
Cả hai phá lên cười.
---
Những ngày ở quê còn lại trôi qua trong ấm áp. Gia đình Quân như cố ý tận dụng từng giờ để quây quần bên nhau. Buổi sáng, Quang phụ ba ngoài vườn, cắt cỏ, tưới cây. Mẹ thì hay gọi Quang vào bếp, chỉ cách kho cá hay nấu canh chua “đúng kiểu miền Tây”.
Bữa trưa hôm cuối, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Anh Hai kể chuyện vụ án mới phá, chị Hai cười nghiêng ngả khi nhớ lại mấy tình huống hài hước trong cơ quan. Quân thỉnh thoảng chen vào mấy câu chọc ghẹo, còn Quang thì im lặng nghe, lâu lâu góp một câu khiến cả bàn bật cười.
— Lần này về chắc mập ra mấy ký. — Chị Hai vừa gắp thịt vừa nói.
— Dạ… chắc vậy. Tại ở đây ăn ngon quá. — Quang đáp, liếc sang Quân đầy ẩn ý.
Quân nhăn mũi:
— Ý anh là… ở đây ngon vì có em hả?
Quang cười:
— Ừ. Ở đâu có em, ở đó ngon.
Mẹ lắc đầu, nhưng môi vẫn cười:
— Hai đứa này… ăn cơm mà còn tán nhau.
---
Chiều xuống, vali đã xếp gọn. Cả nhà tiễn ra tới cổng. Mẹ dặn đi dặn lại:
— Về tới nhớ báo cho má biết. Ăn uống cho đàng hoàng, đừng bỏ bữa.
Ba chỉ nói gọn:
— Có gì cần thì gọi.
Quân ôm từng người, rồi bước lên xe. Nhìn qua gương, bóng dáng cả nhà vẫn đứng ở ngõ, vẫy tay đến khi xe khuất hẳn.
---
Về lại Vĩnh Long, Quang nhanh chóng trở lại guồng công việc ở đơn vị. Ca trực, hồ sơ, những cuộc họp nối tiếp nhau, nhưng anh vẫn sắp xếp để dự triển lãm cùng Quân.
Ngày khai mạc, Quân mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm bảng tên khách mời. Bên cạnh, Quang cũng chỉnh tề trong bộ sơ mi xanh nhạt, tuy là “đi chơi” nhưng ánh mắt vẫn có vẻ… cảnh giác như đang bảo vệ mục tiêu đặc biệt.
— Anh ơi, đây là khu sản phẩm của em. — Quân dẫn anh tới góc trưng bày. Những tấm poster, ấn phẩm thiết kế của cậu được treo gọn gàng, ánh đèn chiếu sáng từng chi tiết.
Quang đứng im một lúc lâu, rồi khẽ nói:
— Anh tự hào về em lắm. Không phải vì tác phẩm đẹp, mà vì em đã đi qua được những ngày khó khăn để có hôm nay.
Quân cười nhẹ, mắt hơi ươn ướt:
— Có anh mới có hôm nay chứ…
Anh Chị Hai hôm đó không đi được vì bận công việc, nhưng gọi điện chúc mừng ngay khi thấy hình Quân gửi. Giọng anh chị rộn ràng:
— Nhóc Quân nhà ta giỏi dữ thần ta ơi, chuyến sau về anh chị có thưởng.
Quân: thưởng một cây vàng hả anh chị
Quân bật cười, còn Quang chỉ đứng bên nhìn, nụ cười của anh ấm như buổi chiều cuối ở quê.
Kết thúc buổi triển lãm, khi khách đã thưa bớt, Quân đang thu dọn tài liệu thì nghe tiếng gọi quen thuộc:
— Quân!
Cậu quay lại, thấy thầy Trí – trưởng khoa Mỹ thuật Công nghiệp – đang tiến lại.
— Dạ, em chào thầy.
Thầy Trí cười hiền, mắt liếc qua các tác phẩm trưng bày:
— Mấy sản phẩm tốt nghiệp của em rất tốt, thể hiện rõ tư duy và kỹ thuật. Thầy có một đề nghị… em có muốn ở lại trường, hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên khóa dưới không?
Quân hơi bất ngờ:
— Em… ở lại trường?
— Ừ. Em sẽ làm trợ giảng bán thời gian, hỗ trợ các lớp thực hành. Sau này, nếu em muốn học cao hơn, thầy sẽ tạo điều kiện để em học lên thạc sĩ. Khi đủ điều kiện, em có thể trở thành giảng viên chính thức.
Quân im lặng vài giây, cảm giác trong lồng ngực vừa ấm vừa rộn ràng.
— Em… thật sự biết ơn thầy. Em sẽ cố gắng hết sức.
Thầy vỗ nhẹ vai cậu:
— Thầy tin em làm được. Mai mốt có lớp của em, nhớ mời thầy dự giờ nhé.
---
Ra khỏi hội trường, Quân thấy Quang đứng chờ ở hành lang, tay đút túi quần, mắt nhìn cậu đầy tò mò:
— Nãy thầy Trí nói gì mà em cười tươi dữ vậy?
Quân kéo tay anh, vừa đi vừa kể:
— Thầy mời em ở lại trường làm trợ giảng, sau này học lên rồi thành giảng viên luôn.
Quang dừng bước, nhìn cậu thật lâu:
— Anh mừng cho em. Vậy là sắp tới anh sẽ có… người yêu là thầy giáo hả?
Quân bật cười:
— Ừ, mà anh nhớ là “thầy giáo” của anh chứ không phải của ai khác nha.
Quang khoác vai cậu, vừa bước vừa nói nhỏ:
— Anh tự hào lắm, Quân à. Mấy năm qua ở chung, anh thấy em trưởng thành từng ngày. Giờ thì… em bắt đầu một chặng đường mới rồi.
---
Thời gian trôi, lời đề nghị của thầy Trí đã mở ra một quãng đời mới. Quân nhận việc trợ giảng, bắt đầu quen với vai trò đứng lớp, giúp sinh viên chỉnh sửa từng bản vẽ, từng chi tiết thiết kế.
Cả hai vẫn sống chung tại nhà Quang như suốt hơn ba năm qua, chia nhau việc nhà, cùng ăn tối sau những ngày dài. Thỉnh thoảng, Quang tan ca sớm sẽ ghé trường đón Quân, mang theo ly cà phê sữa đá, còn Quân thì thi thoảng nấu món mới để chờ anh về.
Buổi tối, trong căn phòng sáng đèn, tiếng gõ phím của Quân hòa cùng tiếng Quang lật tài liệu nghiệp vụ. Giữa nhịp sống tưởng chừng bận rộn ấy, vẫn luôn có những khoảnh khắc cả hai dừng lại, nhìn nhau, và mỉm cười bởi họ biết, sau bao sóng gió, mình đã tìm thấy một mái nhà thật sự.
Qqq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com