Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - MÙA MỚI, THỬ THÁCH MỚI

CHƯƠNG 26 – MÙA MỚI, THỬ THÁCH MỚI

Buổi sáng đầu tháng, sương mỏng phủ lấp bờ sông. Quân bước ra ban công, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Từ xa, tiếng xe máy của Quang vang lại, anh vừa đi trực đêm về. Quân đặt ly xuống bàn, chạy ra mở cửa.

— Anh mệt không? — Quân đón lấy chiếc ba lô nặng trĩu trên vai anh.
— Không sao, đêm nay êm. — Quang đáp, nhưng đôi mắt vẫn vương mệt mỏi.

Anh vào nhà, đặt mũ và áo khoác công an lên ghế, ngồi xuống thở ra một hơi dài. Quân khẽ rót cho anh ly trà nóng, đặt trước mặt:
— Uống chút cho ấm bụng rồi ngủ, lát em làm bữa trưa.

Quang cầm ly, liếc nhìn Quân, ánh mắt lẫn chút yêu thương và biết ơn:
— Anh quen rồi, có em ở đây… anh thấy yên lắm.

---

Những tuần đầu nhận việc trợ giảng, Quân khá bỡ ngỡ. Cậu phải đứng lớp cùng giảng viên chính, hướng dẫn sinh viên chỉnh sửa bài tập, và đôi khi phải… “gồng” để giữ vẻ nghiêm túc trước những câu hỏi bất ngờ.

Một hôm, khi đang giúp một nhóm sinh viên thiết kế poster, một cậu sinh viên trẻ bỗng hỏi:
— Thầy Quân hồi học ở đây có yêu ai trong trường không?

Cả nhóm bật cười. Quân chỉ mỉm cười, lảng sang chuyện khác:
— Ở đây mình chỉ yêu… môn học thôi.

Chiều hôm đó, về tới nhà, Quân kể lại cho Quang nghe. Anh nhướng mày, nửa thật nửa đùa:
— Ừ, yêu môn học… nhưng tối về yêu anh.
— Ờ… còn hơn yêu môn học nữa đó. — Quân đáp, mặt đỏ lên.

---

Cuối tháng, khoa tổ chức một buổi workshop lớn, mời một số doanh nghiệp thiết kế về chia sẻ kinh nghiệm. Thầy Trí phân công Quân làm MC kiêm điều phối chương trình.

Trước giờ khai mạc, Quân đứng sau cánh gà, bàn tay hơi run. Quang bất ngờ xuất hiện ở hàng ghế khách mời, không mặc quân phục, chỉ sơ mi trắng và quần tây. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quang khẽ gật đầu, như gửi một thông điệp không lời: Em làm được mà.

Buổi workshop diễn ra suôn sẻ. Giọng nói rõ ràng, tác phong tự tin của Quân khiến nhiều giảng viên bất ngờ. Sau buổi đó, thầy Trí gọi cậu lại:
— Thầy thấy em hợp với công việc đứng lớp lắm. Cứ giữ phong độ này, vài năm nữa chắc em sẽ là một trong những giảng viên trẻ được sinh viên quý nhất.

---

Một tối cuối tuần, khi đang dọn bàn ăn, Quang bất ngờ nói:
— Quân, anh vừa nhận thông báo… sắp tới đơn vị anh sẽ có đợt điều động nhân sự. Có thể anh sẽ phải đi công tác dài ngày ở tỉnh khác.

Quân khựng lại, thìa đũa trên tay hơi run:
— Đi… bao lâu?
— Chưa rõ, có thể vài tháng, cũng có thể cả năm.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng im ắng. Chỉ nghe tiếng quạt quay đều. Quân đặt bát xuống bàn, khẽ gật đầu:
— Nếu là công việc của anh, em sẽ chờ. Nhưng… anh nhớ giữ sức khỏe, và… nhớ gọi cho em mỗi khi rảnh.

Quang bước tới, ôm chặt cậu vào lòng:
— Anh hứa.

---

Mùa mới đang đến, mang theo cả thử thách và khoảng cách. Nhưng cả hai hiểu, họ đã đi qua những ngày tăm tối nhất để đến được đây. Và lần này, dù xa hay gần, tình cảm ấy vẫn sẽ bền chặt như lời hứa trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com