Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - KHI HÌNH TƯỢNG SỤP ĐỔ

Đúng 4h sáng.

Minh Quân mở mắt giữa màn đêm tĩnh mịch, không còi báo thức, không tiếng ồn nào đánh thức, chỉ là những dòng suy nghĩ vẫn chưa nguôi trong đầu cậu từ tối hôm qua. Cậu nhớ ánh mắt trầm ổn của Minh Quang, nhớ giọng nói trêu chọc nhưng không quá đà, nhớ cả khoảnh khắc Quang ngồi xuống bên cạnh mình  lặng thinh nhưng ấm áp lạ thường.

Lặng lẽ, Quân lăn khỏi giường, vơ lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân, mở cửa thật khẽ để không làm ai thức giấc. Cậu đi qua hành lang im lặng, bước vào nhà vệ sinh vẫn còn mờ sương và làn gió sớm lùa qua những ô thông gió khiến nước lạnh hơn thường lệ. Dù vậy, Quân vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Sau khi thay đồng phục trường và quần quân phục, Quân quay về phòng, cẩn thận xỏ giày, ngồi chờ tiếng chuông quen thuộc của doanh trại lúc 5h30. Cậu vẫn là người đầu tiên thức dậy trong phòng. Cũng không hiểu sao hôm nay, cậu lại có một chút… mong ngóng.

---

Rengggggg

Tiếng chuông vang lên, kéo theo sự bừng tỉnh của cả đại đội. Các phòng bật dậy gần như cùng lúc. Mọi người ùa ra hành lang rồi di chuyển nhanh đến sân giảng đường A để tập thể dục buổi sáng. Buổi tập hôm nay khá nhẹ, nhưng không khí vẫn đông vui như thường lệ. Những tiếng hô, tiếng bước chân, tiếng cười rộn vang trong ánh bình minh còn lấp ló phía xa.

Quân khẽ liếc về phía Minh Quang. Vẫn là anh trong bộ quân phục chỉn chu, tay cầm sổ điểm danh, gương mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt khi bắt gặp Quân dường như có dừng lại vài giây, rồi lại lướt đi như chẳng có gì đặc biệt.

---

Sau buổi tập, cả đại đội rút về doanh trại. Ai về phòng nấy để vệ sinh và dọn dẹp. Những người có nhiệm vụ “tăng gia sản xuất” thì mang dụng cụ ra nhà kính.

Đến 6h15, tất cả lại tập hợp theo trung đội, xếp hàng ngay ngắn di chuyển xuống nhà ăn. Không khí rộn ràng hơn mọi ngày bởi hôm nay là buổi đi tham quan  một hoạt động hiếm hoi để tạm rời xa kỷ luật doanh trại.

---

7h00, các trung đội đã lên xe khách theo sự phân công của ban chỉ huy. Khi đến lượt Minh Quân bước lên xe, cậu còn đang loay hoay nhìn quanh thì giọng của Quang vang lên sau lưng:

> "Cậu lên ngồi ghế đầu đi, còn chỗ bên bác tài đó."

Quân sững người. Cậu ngẩng đầu nhìn lên quả thật, ghế cạnh bác tài còn trống. Quân có chút ngập ngừng nhưng không thể từ chối, đành bước lên ngồi xuống, tim đập nhẹ.

Vài phút sau, Quang là người cuối cùng bước lên. Anh đứng cạnh cửa ra vào, nói chuyện gì đó với quản sự rồi quay đầu lại. Như một thói quen, ánh mắt anh chạm vào Quân, môi khẽ cong.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe nhanh chóng trở nên rôm rả. Tiếng cười nói vang khắp nơi, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, chủ đề chuyển nhanh như lật trang sách.

---

Bất ngờ, một giọng nói cao cao vang lên từ giữa xe:

> "Tụi bây có biết vụ Hồng Tỷ bên Trung không? Chơi gần 1700 thằng đàn ông đó."

Cả xe cười ồ lên, có vài tiếng huýt sáo phụ họa. Một người khác chen vào:

> "Trên telegram có đầy clip luôn á. Gớm thiệt!"

Minh Quân khẽ nhíu mày. Cậu không phải kiểu quá “ngây thơ”, nhưng những câu chuyện kiểu đó chưa từng khiến cậu thoải mái, nhất là khi nó được kể giữa một tập thể đông người như vậy.

Tiếng của Quang đột ngột chen vào, giọng anh pha chút cười nhẹ:

> "Telegram giờ bên Việt Nam mình cũng đâu có xem được dễ như xưa. Bị siết rồi."

Mọi người lại phá lên cười. Không khí càng lúc càng thoải mái… nhưng với Quân, đó là sự khó chịu âm ỉ. Cậu ngồi im, tay nắm chặt quai ba lô.

---

Câu chuyện cứ kéo dài, từ Hồng Tỷ đến các nhóm kín, đến những chủ đề nhạy cảm hơn. Minh Quân bắt đầu thấy nóng mặt. Cậu nhìn ra cửa sổ, cố lờ đi tất cả. Nhưng rồi, giọng nói trầm trầm, đầy uy lực quen thuộc ấy bất ngờ vang lên giữa đám đông:

> "Mấy vụ BDSM tụi bây coi cũng dữ ha…"

Tim Quân khựng lại.

Hình tượng của Quang  người mà Quân từng thầm ngưỡng mộ vì sự nghiêm túc, vì đôi mắt chững chạc và sự ấm áp sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy bỗng dưng rạn nứt.

BDSM.

Từ đó vang lên như cái tát thẳng vào tưởng tượng trong trẻo mà Quân vẫn mang theo từ ngày đầu tiên kéo vali bước vào khu học quân sự. Cậu không rõ vì sao mình thấy hụt hẫng đến vậy. Có thể vì Quân không quen với cái cách người ta cười đùa về những thứ tưởng như riêng tư. Cũng có thể vì… Quân đang quá kỳ vọng vào một ai đó mà bản thân chưa từng thật sự hiểu rõ.

Cậu khẽ cúi đầu, hai tay siết lại. Xe vẫn lăn bánh, tiếng cười vẫn rộn rã, chỉ là... tim của một người ngồi ở hàng ghế đầu, chợt lạnh đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com