CHƯƠNG 38 - CĂN NHÀ TRONG GIÓ NGƯỢC
Sáng hôm sau. Ánh nắng lọt qua tấm rèm cửa, loang loáng trên nền gạch hoa. Căn nhà vẫn im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gà gáy vọng lại từ xa. Quân nằm trằn trọc suốt đêm, mắt đỏ hoe, đầu nặng như đá.
Trong lòng cậu không yên. Một phần vì sự phản đối gay gắt của mẹ Quang, một phần vì cậu cảm thấy chính mình là cái gai khiến mọi thứ rối tung.
Quang thì vẫn tỉnh rụi, ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay Quân. Anh không ngủ, ánh mắt đầy quầng thâm nhưng sáng rực như ngọn lửa.
— Em đừng nghĩ nhiều. — Quang khẽ thì thầm. — Có anh ở đây.
Quân muốn gật đầu, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nước mắt dâng lên mà cậu cắn chặt răng không để rơi. Trong sâu thẳm, Quân thấy mình nhỏ bé, như đứa trẻ lạc đường giữa giông gió, được Quang che chở… nhưng cũng vì vậy mà càng thêm áy náy.
---
Tiếng dép mẹ Quang lại vang lên ngoài hành lang. Bà bước vào bếp, tiếng xoong nồi chạm nhau lạch cạch, dứt khoát, dằn từng nhịp.
Hải lúng túng nhìn sang Quang và Quân rồi thì thào:
— Mẹ chưa nguôi đâu. Hai anh chuẩn bị tinh thần…
Quang siết chặt tay Quân, gật nhẹ. Rồi anh kéo cậu ra bàn ăn.
Mẹ Quang đặt mâm cơm xuống, mặt lạnh như băng. Bà chẳng thèm nhìn Quân, chỉ hất cằm về phía Quang:
— Ăn đi, rồi dẫn cậu ta đi khuất mắt tao
Quang giữ giọng bình tĩnh:
— Mẹ, con muốn nói chuyện rõ ràng, không phải lẩn tránh nữa.
— Có gì mà chưa rõ? — bà gằn giọng, đôi mắt sắc bén lia thẳng vào Quân. — Cậu kia là đàn ông. Con cũng là đàn ông. Chuyện này trái với đạo lý, trái với nề nếp gia đình. Con muốn bêu xấu cha mẹ đến vậy sao?
Quân rụt người lại, mặt cúi gằm. Tim đập loạn, từng lời của bà như lưỡi dao chém xuống. Cậu mím môi, muốn nói một câu, nhưng lưỡi cứng lại.
Quang đập mạnh tay xuống bàn, khiến chén đũa khẽ rung lên:
— Mẹ đừng dùng từ “bêu xấu”! Con yêu Quân, đó là sự thật. Có gì sai khi con chọn người mình yêu?
— Sai chứ! — bà gần như hét. — Con mang trên vai bộ đồ công an, người ta nhìn vào sẽ nói sao? Đồng nghiệp, bà con chòm xóm, cả họ hàng… Con muốn mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa à?
Không khí nén chặt, như muốn nổ tung. Hải ngồi im, mặt tái đi, ánh mắt lo lắng nhìn anh trai rồi nhìn mẹ.
Quân bỗng thấy ngực mình nghẹt thở. Cậu siết chặt vạt áo, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên. Giọng run run nhưng dứt khoát:
— Cô… nếu có ai đáng trách, thì là cháu. Chính cháu đã khiến anh Quang phải chống lại gia đình. Nếu cô muốn… cháu sẽ rời đi.
Quang quay phắt sang, nắm vai Quân, giọng gần như gầm:
— Em im ngay! Không có chuyện đó!
Mẹ Quang cười nhạt, xen lẫn khinh miệt:
— Đấy, cậu cũng biết mình là nguyên nhân. Cậu rời đi thì con trai tôi mới yên ổn.
Lời bà như tát vào mặt Quân. Trong thoáng chốc, cậu muốn buông xuôi thật sự. Nhưng ánh mắt Quang kề sát, đỏ rực, đầy đau đớn, khiến Quân lại run bần bật. Cậu lắc đầu, nước mắt lăn dài:
— Em… em không muốn anh vì em mà khổ.
Quang ôm chặt Quân trước mặt mẹ, giọng khàn đặc:
— Khổ hay không, đó là do anh chọn. Anh thà chịu cả đời giông bão, còn hơn sống một ngày giả dối. Mẹ, con đã quyết. Nếu mẹ từ con… thì con vẫn chọn Quân.
Căn bếp rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Mặt mẹ Quang tái đi, rồi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Bà run run chỉ tay ra cửa:
— Cút! Cả hai đứa, cút khỏi nhà tôi ngay!
Hải vội đứng bật dậy, hốt hoảng:
— Mẹ! Đừng nói vậy!
Nhưng cơn giận đã bùng nổ. Bà quay lưng, đi thẳng vào phòng, đóng cửa sầm lại.
Quân lặng người, toàn thân lạnh ngắt. Cậu nấc lên khe khẽ:
— Anh… em sợ quá…
Quang kéo cậu lại, ghì thật chặt, thì thầm như thề nguyền:
— Đừng sợ. Có anh. Dù mẹ thế nào, anh cũng không buông tay em.
Hải nhìn hai anh, mặt lộ rõ sự bất lực, rồi chậm rãi nói:
— Mẹ nóng quá nên mới vậy. Nhưng… anh Hai, anh Quân… từ giờ về sau chắc sẽ khó khăn hơn nhiều. Hai người phải thật vững mới được.
Lời Hải như một tiếng chuông cảnh báo. Quân thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu hiểu, cơn giông tố thật sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com