Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39 - KẺ THỨ BA TRONG BÓNG TỐI.

Chiều hôm đó. Trời đổ mưa rào bất chợt. Tiếng hạt mưa gõ lộp bộp trên mái tôn, như dồn dập gõ vào lòng Quân.
Cậu ngồi ở phòng khách, hai bàn tay đan vào nhau, ngực vẫn nặng như có tảng đá đè. Bên cạnh, Quang bình thản đến lạ, ngồi khoanh tay, ánh mắt không hồn nhìn vô định.
Tiếng xe hơi dừng ngay trước cổng. Cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái trong bộ váy công sở nhã nhặn, mái tóc búi cao, giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô, nhưng đôi mắt ánh lên sự tính toán kín đáo.

— Mẹ ơi con tới rồi nè, em chào anh Quang. — Mai cúi đầu lễ phép, giọng ngọt như mật. Rồi cô quay sang Quân, nở nụ cười giả lả: — Đây chắc là… “cậu bạn ở trọ”  nhà anh Quang đây này?

Quân đứng bật dậy, hơi cúi đầu chào, cảm giác gai gai dọc sống lưng khi bắt gặp ánh mắt Mai. Cái nhìn ấy không hề đơn giản, nó sắc lạnh, khinh khỉnh như dao mỏng.

Mẹ Quang bước ra từ bếp, vẻ mặt lập tức dịu lại, giọng ôn tồn hẳn:
— Mai đó hả con? Vào đây ngồi, mưa gió quá.

Quang khẽ cau mày.
— Mẹ gọi Mai qua đây làm gì?

Bà giả vờ như không nghe thấy, quay sang Mai:
— Ngồi đây con. Từ nhỏ mẹ đã coi con như con dâu rồi. Quang nó cứng đầu, mong con giúp mẹ khuyên nhủ nó.

Mai khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Quang, giọng nhỏ nhẹ:
— Anh Quang, em hiểu… anh đang có những “băn khoăn” riêng. Nhưng anh thử nghĩ coi, người ngoài nhìn vào sẽ ra sao? Một người công an, mà lại… — cô liếc sang Quân, bỏ lửng câu nói, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng đầy hàm ý.

Quân mím môi, bàn tay dưới gối siết chặt. Cậu muốn phản bác, nhưng lưỡi như bị ai trói lại.

Quang thở hắt, giọng rắn như thép:
— Mai, anh đã nói rõ. Anh không thương em, đừng phí công vô ích.

Mai khẽ nghiêng người, đôi mắt ướt long lanh như sắp khóc:
— Em không cần anh thương ngay bây giờ. Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em tin… thời gian sẽ làm anh thay đổi. Em chỉ muốn thấy anh có một gia đình đúng nghĩa, chứ không phải… — cô lại ném ánh nhìn sắc như dao về phía Quân.

Mẹ Quang xen vào, giọng gay gắt:
— Con thấy chưa, Mai nó hiểu chuyện, biết nghĩ cho con. Còn cậu kia? Cậu ta mang đến cho con cái gì ngoài phiền phức?

Quân cắn môi, trong lòng nghẹn ứ. Cậu cảm thấy mình như một kẻ thừa, bị dồn đến chân tường. Cậu muốn lên tiếng, muốn hét lên rằng mình thật lòng yêu Quang, rằng hạnh phúc của Quang không ai có quyền đoạt, nhưng lý trí kìm chặt, vì sợ mọi thứ sẽ nổ tung ngay tại chỗ.

Mai khẽ nhích lại gần Quang, bàn tay cô đặt hờ lên cánh tay anh, giọng như rót mật:
— Anh Quang, em không quan tâm anh đã từng ra sao. Chỉ cần anh để em ở bên, em hứa sẽ giúp anh giữ được hình ảnh, sự nghiệp, và cả lòng mẹ anh nữa.

Quang lập tức gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh như băng:
— Anh không cần. Em đừng phí công dựng cái màn kịch “thánh thiện” này nữa.

Lần đầu tiên, nụ cười của Mai khựng lại, trong mắt lóe lên một tia căm tức. Nhưng cô nhanh chóng che giấu, ngồi thẳng lại, môi vẫn cong cong:
— Anh nghĩ em làm vì ai? Vì chính anh đó. Nếu anh không biết trân trọng… thì đừng trách sau này hối hận.

Không khí trong phòng nặng nề. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng to, như một bức màn che giấu những âm mưu đang len lỏi.

Quân nhìn lén Mai, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Trong đôi mắt hiền lành kia, cậu thấy thấp thoáng một con thú đang rình mồi, chờ cơ hội để vồ lấy Quang — không phải vì tình yêu, mà vì một thứ tham vọng tối tăm nào đó mà cậu chưa hiểu hết.

Quang nắm tay Quân, kéo cậu đứng lên, giọng dứt khoát:
— Đi, Quân. Anh không muốn ở lại thêm phút nào.

Mẹ Quang bật dậy, giọng rít lên:
— Con bước ra khỏi nhà cùng nó, thì đừng hòng quay về nữa!

Quang dừng lại một thoáng, ánh mắt chao đảo, nhưng rồi anh quay lưng, siết tay Quân mạnh hơn, bước thẳng ra cửa.

Mai ngồi im, đôi môi mím chặt, đôi mắt long lanh nhưng sâu thẳm lạnh lùng. Trong cơn mưa xối xả, cô khẽ thì thầm chỉ mình nghe thấy:
— Nếu tôi không có anh, thì cậu ta cũng đừng mong được yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com