CHƯƠNG 4 - GẶP GỠ TẠI DI TÍCH
Chiếc xe khách chầm chậm rẽ vào con đường đất đỏ dẫn vào khu di tích lịch sử Cái Ngang. Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng nhẹ rọi qua kẽ lá, loang loáng trên vai áo xanh của từng học viên. Không khí mát mẻ xen chút trang nghiêm khiến không ai còn lớn tiếng cười đùa như khi ở trên xe.
Minh Quân bước xuống đầu tiên, vẫn là người im lặng, vai đeo ba lô nhỏ, mắt nhìn thẳng vào lối đi rợp bóng cây phía trước. Phía sau, tiếng cười khúc khích vẫn còn vang vọng từ nhóm bạn, và cả giọng nói trầm trầm của Minh Quang, lúc gần lúc xa.
Từ khi nghe được câu nói "BDSM" thốt ra từ chính miệng người mà mình từng lén thích, trong lòng Quân bỗng nảy sinh một khoảng trống kỳ lạ. Không hẳn là thất vọng, cũng không phải ghen tị. Chỉ là… sự vỡ mộng mà thôi.
Cậu từng nghĩ Quang khác biệt — đứng đắn, nghiêm túc, trưởng thành, thậm chí có chút truyền thống và hơi khô khan — cậu thích kiểu người như thế. Nhưng khi Quang dễ dàng hòa vào đám đông với những câu chuyện nhạy cảm, cậu lại thấy một phiên bản khác, một Quang mà Quân chưa từng tưởng tượng đến.
> “Chắc là… mình ngây thơ quá rồi.”
---
Đoàn học viên xếp hàng theo trung đội tiến vào khu di tích. Các cán bộ hướng dẫn bắt đầu giới thiệu lịch sử, dẫn mọi người đi quanh nhà tưởng niệm và nhà trưng bày. Dưới mái ngói đỏ, những tấm ảnh đen trắng, những chiếc bàn ghế gỗ cũ kỹ... mang theo cả một giai đoạn hào hùng.
Trong lúc đứng nghe thuyết minh, Quân lặng lẽ bước lùi ra sau, đứng nép bên gốc cây cổ thụ, mắt lơ đãng nhìn về phía tượng Bác Trần Đại Nghĩa. Có lẽ vì cậu không thể tập trung được nữa.
Chợt, một giọng nói trầm khẽ vang lên sau lưng:
> “Lạnh vậy đứng nép vào gốc cây chi?”
Quân giật mình quay lại — là Minh Quang. Anh không còn vẻ nghiêm nghị khi đứng trước trung đội. Bây giờ chỉ là một người đàn ông mặc quân phục đơn giản, tay đút túi, tóc cắt ngắn để lộ vầng trán rộng, ánh mắt sáng đầy quan sát.
> “Em... chỉ thấy mát thôi.” – Quân trả lời nhanh, tránh ánh mắt anh.
Quang khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không mang vẻ trêu chọc thường thấy, mà dịu hơn, như thể anh đang nhìn thấy gì đó ở cậu mà Quân không hay biết.
> “Sáng sớm nay… là em dậy sớm nhất phòng đúng không?”
> “Anh biết?”
> “Tôi là đại đội trưởng. Mấy cái này sao không biết được.”
Quân im lặng, lòng chợt dâng lên cảm giác lúng túng. Cậu không nghĩ Quang để ý đến từng chuyện nhỏ như vậy. Lúc trước cậu cứ nghĩ người như anh chỉ lạnh lùng ghi sổ, điểm danh và ra lệnh.
> “Hồi sáng… em đánh răng mà còn rón rén không dám xả nước mạnh.”
> “…” – Quân ngại ngùng cúi đầu, bối rối vì bị bắt gặp.
> “Tôi thấy, dễ thương mà.”
Dễ thương? — Quân ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc, lòng cậu lại nhói lên, không phải vì thích mà vì… cậu không biết nên tin điều gì nữa.
> “Anh... không giống như em tưởng.” – Quân buột miệng.
Quang hơi khựng lại. Anh nhìn Quân thêm vài giây rồi hỏi, như thể muốn dò xét điều gì đó:
> “Em tưởng anh như nào?”
Quân im lặng. Nếu là vài hôm trước, cậu sẽ nói: “Em tưởng anh nghiêm khắc, đứng đắn, ít nói.” Nhưng sau buổi sáng hôm nay… cậu không chắc mình còn tin điều đó nữa. Và cậu cũng chẳng đủ thân để chất vấn.
> “Không có gì.” – Cậu buông nhẹ.
---
Sau buổi tham quan di tích, đoàn tiếp tục di chuyển đến đền thờ Bác Trần Đại Nghĩa. Lần này Quang chủ động không đứng cạnh nhóm đông, mà chọn đi phía sau, cách Minh Quân không xa.
Khi cả đoàn dừng chân nghỉ dưới bóng cây, Quang đến ngồi xuống cạnh Quân, đặt chai nước suối xuống cạnh cậu:
> “Uống đi, sáng nay tôi thấy em không uống nhiều.”
Quân hơi sững người. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến tim cậu chênh vênh. Cậu cầm chai nước, không dám nhìn thẳng vào Quang.
Một lúc sau, Quang bất ngờ hỏi:
> “Em từng nghe tới BDSM chưa?”
Quân như muốn nghẹt thở. Câu hỏi đến bất ngờ, khiến cậu giật mình. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn ra, ngỡ rằng mình vừa bị trêu chọc.
> “Anh hỏi vậy… là sao?”
> “Lúc sáng em im lặng suốt. Tôi đoán là do câu nói của tôi. Tôi không phải kiểu người nói chuyện vô trách nhiệm hay cợt nhả. Tôi chỉ hòa theo bầu không khí chung… mà quên mất là có những người sẽ khó chịu.”
Quân mím môi. Tim cậu đập nhẹ. Có phải Quang… để ý tới cảm xúc của cậu?
> “Tôi không phải kiểu người... mà em nghĩ anh là?” – Quân hỏi.
Quang im một lúc rồi đáp:
> “Tôi là người có nhiều mặt, giống ai cũng có nhiều tầng. Có điều… nếu em thật sự muốn biết tôi là người thế nào, thì đừng chỉ nghe một câu nói rồi phán xét.”
Quân ngước nhìn Quang. Bầu không khí lúc này yên lặng đến lạ, như cả đoàn người xung quanh bỗng biến mất, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau, giữa ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
> “Vậy... em nên nhìn anh thế nào cho đúng?”
Quang bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như trời sắp mưa:
> “Thì từ từ mà nhìn. Đừng nhìn một lần rồi thất vọng mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com