Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 - HƠI THỞ TRỞ VỀ

Tiếng máy monitor kêu từng nhịp đều đều, ánh sáng trắng của phòng bệnh phủ lên gương mặt tái nhợt của Quân. Quang ngồi ngay bên giường, hai bàn tay nắm chặt tay cậu, mắt thâm quầng vì một đêm dài không chợp mắt. Hải thì co ro ở ghế ngoài hành lang, đầu gục xuống, ngủ chập chờn.

Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước vào, giọng trấn an:

Người nhà yên tâm, bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chỉ là chấn thương phần mềm và mất máu do vết rách ở đâu. May mà đưa vào kịp lúc, nếu không thì cũng hơi mệt à nha.

Quang khẽ cúi đầu, ngón tay run run vuốt tóc Quân. Anh thở phào, nhưng lòng vẫn như còn nghẹn cứng.

---

Một thoáng sau, mí mắt Quân khẽ giật. Rồi cậu rên khe khẽ, mày nhíu lại. Quang vội vàng đứng bật dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia:

Quân! Em nghe anh gọi không Quân?

Đôi mắt mờ đục dần hé mở. Ánh sáng chói chang khiến Quân chớp liên hồi, giọng khàn khàn:

Anh... Quang...?

Anh đây! – Quang gần như nghẹn giọng, siết lấy cậu – Em tỉnh rồi, Quân ơi..., em làm anh lo lắm em biết không, sao em lại đi gặp cô ta một mình?

Quân chớp mắt thêm lần nữa, rồi khẽ mỉm cười, yếu ớt:

Vậy là... em chưa chết hả anh?

Quang cau mày, giọng run rẩy nhưng nghiêm khắc:

Đừng nói bậy! Em còn hứa với anh bao nhiêu điều chưa làm, chưa trả hết nợ cho anh... làm sao anh cho em bỏ anh đi được?

Một giọt nước mắt rơi xuống má Quân. Cậu ngước nhìn anh, nghẹn lại:

Em xin lỗi... em đã không nghe lời...

Suỵt. – Quang vội đặt ngón tay lên môi cậu – Đừng xin lỗi. Có trách thì trách anh không giữ em sát bên. Nhưng từ nay... anh thề sẽ không để em rời mắt anh nửa bước.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng đi trong một khoảng trống dịu dàng, giữa bao vết thương và sợ hãi vừa trải qua.

---

Ngoài cửa, Hải khẽ đẩy vào, tay còn run run vì cuộc gọi lúc nãy. Cậu nhìn Quân rồi bật khóc nấc:

Anh Quân... em xin lỗi, em không giúp được anh... em lo cho anh lắm...

Quân mỉm cười nhẹ, đưa tay ra sờ đầu Hải, Cậu em run như cây sậy, lắp bắp:

Em thấy hết rồi... chị Mai... chính chị ta hại anh...

Quang nghiến răng, đôi mắt bùng lửa:

Anh biết. Anh sẽ không để yên cho Mai muốn làm gì làm đâu.

Căn phòng chìm trong im lặng căng thẳng. Chỉ có tiếng máy monitor vẫn kêu nhịp đều đều, nhắc rằng hơi thở Quân đã trở về, rằng cơn bão ngoài kia chưa qua, nhưng ít nhất họ còn nhau.

---

Đêm xuống. Quân đã ngủ lại, hơi thở đều đặn. Quang ngồi bên cạnh, mắt không rời gương mặt ấy. Ngoài khung cửa, gió đêm thổi ào ào, mang theo mùi ẩm lạnh sau cơn mưa.

Trong lòng anh, một lời thề vang dội:
Dù có phải đối mặt với cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ em. Lần này, anh không cho phép bất kỳ ai chạm vào em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com