Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - PHÉP MÀU HAY LÀ CHÚNG TA?

Từ hôm Quang ngồi cạnh Quân trên bậc thềm sân sau, mọi thứ giữa họ dường như chuyển mình – không quá rõ ràng, cũng chẳng mơ hồ. Chỉ là những khoảnh khắc họ tìm thấy nhau trong dòng người đông đúc, những lần ánh mắt vô thức chạm nhau giữa sân tập, hay những tin nhắn ngắn gọn lúc đêm muộn – “ngủ chưa”, “hôm nay mệt không”, “mai trời mưa, nhớ mặc thêm áo”.

Tình cảm ấy cứ lớn dần lên… một cách tự nhiên như cách người ta học quen với một ánh nhìn, một giọng nói.

---

Tối thứ năm.
Cả đại đội 1 và 2 cùng tụ họp tại sân giảng đường A để tham gia đêm văn nghệ "Sát cánh quân dân, hoà ca tuổi trẻ". Ánh đèn dây mắc tạm treo quanh sân, loa kéo phát vang những bản remix đầy sôi động, không khí vui như Tết.

Ai muốn hát đều có thể đăng ký. Bạn nào gan lì hơn còn rủ cả tiểu đội nhảy phụ hoạ. Khoa Mỹ thuật thì khỏi nói—vừa cá tính vừa “cháy”, kéo cả nhóm ra giữa sân múa freestyle. Không ai quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần vui là đủ.

Quân vốn rụt rè, chưa từng dám hát trước đông người. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nghe nhạc nền bài "Ánh nắng của anh" vang lên, cậu lại bước lên.

Tiếng loa vang vọng tên cậu:

> “Bạn Minh Quân, tiểu đội 3, đại đội 1 với ca khúc Ánh nắng của anh!”

Dưới ánh đèn nhấp nháy, giọng hát cậu vang lên—ban đầu còn run nhẹ, nhưng sau đó dần vững vàng hơn. Những câu hát dịu dàng, da diết như gói gọn hết tâm tư mà Quân chưa từng nói thành lời:

> “Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời”

Lúc ấy, Quang đứng ở hàng bên, mắt không rời khỏi Quân. Ánh mắt ấy—lặng lẽ mà ấm áp, như một cái gật đầu với chính trái tim mình.

Khi Quân hát xong, cả sân vỗ tay rần rần. Cậu đỏ mặt cúi chào, chạy vội về hàng, lòng vẫn còn nhịp đập dồn dập chưa nguôi.

---

Sau đó, đại đội trưởng của đại đội 2 – Phú Quý – lên sân khấu với khí thế hừng hực, vừa vỗ tay vừa hát “Bác cháu ta cùng hành quân”. Không khí bùng nổ, cả sân cùng đứng dậy hát theo, nhảy theo từng điệp khúc như được tiếp thêm năng lượng từ tiếng trống quân hành.

Nhưng rồi...

Tên tiếp theo được xướng lên: “Minh Quang – đại đội trưởng đại đội 1, với ca khúc Phép màu.”

Quân lập tức ngẩng lên, tim bỗng như bị kéo căng.

Quang bước lên sân khấu, áo sơ mi quân phục hơi nhăn vì vừa ngồi ghế lâu, nhưng dáng đứng thẳng, giọng trầm cất lên câu đầu tiên khiến cả sân lặng đi vài giây:

> “Ta gặp nhau là điều diệu kỳ giữa muôn ngàn người ngoài kia…”

Giọng anh không màu mè, không kỹ thuật, nhưng từng lời như trượt thẳng vào lòng người nghe – đặc biệt là với Quân.

Quân chẳng biết tay đã rút điện thoại ra từ lúc nào, máy quay hướng thẳng về Quang, còn mắt cậu thì chẳng rời anh nửa giây. Cậu không quay vì muốn khoe, mà vì sợ lỡ mất một chi tiết nhỏ nào trong khoảnh khắc này.

Và rồi… đến đoạn cao trào quen thuộc của bài hát:

> “Chẳng phải phép màu…
Vậy sao chúng ta gặp nhau…”

Cả sân im bặt, như để nghe rõ hơn. Quang bất ngờ đưa tay chỉ một vòng quanh sân.
Rồi anh dừng lại—tay anh hướng thẳng về phía Minh Quân.

Mọi người ồ lên vì tưởng đó là một phần màn biểu diễn vui vẻ. Nhưng riêng Quân, tim như nổ tung trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, cả sân nhốn nháo rộn ràng, nhưng cậu thì chỉ còn nghe một âm thanh duy nhất—giọng Quang, và nhịp tim chính mình.

Quang rời tay xuống, cười nhẹ, rồi tiếp tục hát như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Quân biết… đó không phải là ngẫu nhiên.

Và đúng lúc ấy, tin nhắn Zalo hiện lên trên điện thoại cậu – từ “người đang hát”.

Quang:

> “Anh không cần phép màu. Vì điều anh muốn, đang ở ngay trước mặt đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com