Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - GẦN THÊM MỘT CHÚT

Đêm văn nghệ kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn lấp lánh vẫn còn chớp nháy phía sau sân giảng đường. Cả đại đội lần lượt quay về doanh trại, chân ai cũng rã rời sau buổi nhảy múa tưng bừng, nhưng tinh thần thì vẫn còn lâng lâng.

Quân đi giữa đám bạn, tay vẫn cầm điện thoại, replay lại đoạn video mình vừa quay—Quang đứng giữa ánh sáng, hát đoạn “vậy sao chúng ta gặp nhau”, rồi chỉ thẳng về phía cậu. Dù biết cả trăm người thấy, nhưng trong tim Quân, đó là một khoảnh khắc chỉ dành riêng cho mình.

Quân cứ nhìn mãi đoạn đó, không nhận ra phía sau có người đang bước nhanh lên.

“Xem gì mà chăm chú dữ vậy?” – Giọng Quang vang lên ngay sau lưng.

Quân giật mình, vội tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi.

“À… không có gì.” – Quân lúng túng đáp.

Quang không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Hai người đi sóng vai với nhau, bước chân vô thức chậm lại so với đám bạn phía trước.

Lát sau, Quang cất tiếng, giọng trầm mà dịu:

“Anh hát không hay bằng em đâu, nhưng đoạn em cầm mic nhìn xuống, mắt sáng lắm.”

Quân đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt anh. Một cảm giác ngọt ngào lan trong ngực, nhưng cũng xen lẫn chút bối rối.

“Anh hát hay mà... Giọng trầm, nghe dễ chịu.”

“Ừm.” – Quang gật đầu, nghiêng đầu nhìn Quân – “Vậy lần sau song ca không?”

Quân sững người, không biết có nên gật hay lắc, chỉ thấy má mình đang nóng lên.

Về tới phòng, cả tiểu đội lăn ra giường như đổ. Ai nấy đều uể oải chuẩn bị ngủ, riêng Quân nằm im một lúc rồi với tay lấy điện thoại.
Có tin nhắn từ Quang.
Là một tấm ảnh—chụp lại sân khấu từ phía hàng ghế anh ngồi, trong ảnh là… Quân đang hát.

Kèm theo dòng chữ:

> “Anh không quay em lúc em hát. Nhưng anh giữ được một khoảnh khắc đẹp của em, được không?”

Quân nhìn ảnh đó rất lâu, lòng dậy lên một thứ cảm xúc vừa ấm, vừa ngột ngạt. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước vào một thế giới lấp lánh thế này—nơi có một người, thật lòng, đang nhìn mình bằng ánh mắt không ai từng có.

Tin nhắn tiếp theo tới:

Quang:

> “Ngày mai có lịch trực doanh trại buổi tối. Em không bị phân công. Rảnh thì ra sau nhà kính nha. Có thứ muốn cho em xem.”

Quân gõ chữ “Ừm” rồi xoá, gõ lại “OK” rồi cũng xoá. Cuối cùng, chỉ để lại một cái sticker gật đầu.

Chỉ là một tin nhắn thôi, mà tim đập như thể lần đầu nắm tay.

---

Ngày hôm sau – sau giờ học chính trị

Trời về chiều. Không khí ẩm thấp pha mùi cỏ non và sắt thép. Quân lặng lẽ đi vòng ra phía sau nhà kính—nơi dùng để trồng rau và chăm sóc vườn sinh thái của doanh trại. Đèn pha từ xa chiếu hắt ánh sáng lờ mờ vàng nhạt.

Quang đã đứng đó, tay xắn tay áo cao, đang tỉa lại chậu cây nhỏ.

“Đến rồi à.” – Anh quay đầu nhìn, cười. Không giống đại đội trưởng nghiêm nghị như mọi khi, mà gần gũi và ấm áp lạ thường.

Quân gật đầu.
“Có gì mà muốn cho em xem vậy?”

Quang không trả lời, chỉ vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Anh chỉ vào một chậu nhỏ đặt trong góc, phía trên là tấm bảng gỗ viết nguệch ngoạc:

“Sen đá – loại nhỏ dễ sống, chỉ cần ánh sáng và kiên nhẫn.”

“Anh trồng nó từ lúc mới về trường. Chăm từng chút một. Không cần nhiều nước, chỉ cần để yên đó và đừng bỏ rơi.”

Quân ngơ ngác nhìn Quang, không hiểu vì sao anh lại kể chuyện cây này. Quang thấy thế, cười khẽ:

“Giống như em vậy.”

Câu nói ấy khiến Quân khựng lại. Mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc không gian lặng đi.

“Em không cần ai phải quá giỏi, không cần người luôn kề bên 24/7. Em chỉ cần người biết mình quan trọng, và không bị bỏ rơi… đúng không?”

Quân không trả lời, chỉ im lặng nhìn chậu sen đá trước mặt.
Còn Quang, sau một lúc, nhẹ giọng hỏi:

“Vậy… nếu anh hứa không bỏ rơi em. Em có thể thử để anh bước vào không?”

---

(Còn tiếp...)

> Có những tình yêu bắt đầu không phải từ cái nắm tay đầu tiên, mà từ một ánh mắt, một câu hát, một chậu cây lặng lẽ sống. Chỉ cần đủ kiên nhẫn và chân thành – thì dù không phải phép màu, tình cảm ấy vẫn sẽ lớn lên từng chút một, vững vàng hơn bất kỳ điều kỳ diệu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com