Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - TÂM ĐIỂM CỦA SỰ CHỈ TRÍCH

Từ sau buổi tối ở nhà kính, giữa Quân và Quang dường như có một nhịp gì đó đã đổi khác. Không phải là lời tỏ tình chính thức, nhưng cũng không còn là những ánh mắt vô tình nữa. Quân bắt đầu cười nhiều hơn, Quang thì chăm quan sát hơn, lâu lâu trong giờ sinh hoạt, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, chỉ một tích tắc thôi, mà tim Quân lại lệch một nhịp.

Nhưng điều đó cũng bắt đầu thu hút ánh nhìn của những người khác.

Trong số đó, có một người luôn đứng ngoài vòng sáng, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng hướng về Quang.

Tài sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, cùng đợt học quân sự với Quân, ngày đầu tiên khi tập hợp Tài đi trể nên tiểu đội đã được xếp hết, vô tình tiểu đội 3 của Quân còn trống 1 vị trí nên Tài được sắp vào thay thế, Tài nổi tiếng là “bot mềm dẻo”, nói chuyện dẻo quẹo, ưa làm màu nhưng lại khôn ngoan, sắc sảo. Tài cũng để ý Quang từ ngày đầu tiên vì vẻ điển trai của Quang luôn là tâm điểm chú ý của những bé Bot trong khu quân sự, chỉ là Tài chưa từng có cơ hội tiếp cận rõ ràng. Nhưng giờ đây, ánh nhìn của đại đội trưởng mà Tài thầm thích lại thường xuyên hướng về... Quân cậu sinh viên khoa Mỹ thuật trầm tính, kín tiếng và ít giao du cùng tiểu đội mà Tài ích chú ý đến. Tài chú ý Quân nhiều từ đó và bắt đầu không ưa mấy gì Quân

Sau một buổi sáng vật lộn ngoài thao trường để luyện tập cho kì thi thực hành sắp tới ai nấy cũng thấm mệt với cái bụng đói meo và trong tới giờ ăn trưa.

Căng tin đông nghịt, sinh viên xếp hàng dài nhận khay cơm. Quân vừa bưng khay đi về bàn cùng Thiên

Tách!

Khay cơm đổ ụp vào người Quân, canh nóng văng cả vào áo, nước mắm dính loang lổ. Không khí bỗng nín lại vài giây. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu, vài tiếng cười khúc khích rộ lên.

Tài chắp tay xin lỗi rối rít, miệng thì nói:

“Chết rồi chết rồi, tui sơ ý quá, thiệt tình… trượt chân lỡ ngã đổ hết lên người Quân rồi!”

Nhưng giọng điệu thì chẳng có vẻ gì là hối hận thật. Ánh mắt còn liếc xéo một cách đầy tính toán.

Chưa kịp để Quân lên tiếng, Thiên đã lao ra chắn trước Quân (sơ lượt về Thiên, Thiên là người bạn rất thân với Quân trong học tập và cả ngoài đời do hai đứa đồng điệu cả về sở thích và gu ăn mặc cả gu bạn trai, các đoán đúng rồi Thiên cũng là người trong cộng đồng và đang rất happy với một anh Kỹ sư xây dựng, trái ngược với Quân thì Thiên rất máu chiến và không để ăn hiếp bạn mình)

Thiên rất hay chú ý và ngờ vực được là Tài cũng đang thích Đại Đội Trưởng vì Thiên thấy Tài hay ve vảng quanh Quang nhưng không nhận được sự chú ý từ anh chắc là do nhìn thấu được Quang thích Quân nên đâm ra kiếm chuyện với Quân cho bỏ ghét. Thiên đặt khay xuống bàn đánh cạch, đứng chắn trước mặt bạn mình:

“mầy sơ ý hay cố tình thì tự mầy biết. Nhưng nếu thấy cái gì không vừa mắt thì nói thẳng ra, chứ đừng có chơi mấy trò trẻ con bẩn thỉu vậy!”

Tài sượng mặt, chưa kịp phản ứng thì vài người đã bắt đầu xì xào. Có người đứng gần thì thầm:
“Ê là cái thằng ngữ hạnh hay ve vảng lượn lờ vòng vòng anh Quang lúc sáng nè ...” với cái nết trời thần đất lỡ nên Tài cũng bị nhiều người ghét và đặc biệt danh là con Bot ngữ hạnh. Thấy không đấu võ mồm lại Thiên nên đành ôm cục tức bỏ đi và tìm cách phá hoại tình cảm của Quân và Đại Đội Trưởng

…Tài bước đi với vẻ mặt hậm hực, lòng sôi lên từng cơn. Lúc quay lưng ánh mắt cậu ta vẫn không quên liếc Quân một cái thật sâu cay, như thể nuốt luôn sự bẽ bàng vừa rồi vào dạ dày rỗng tuếch.

Đám bạn của Tài ngồi ở bàn cuối cùng gần góc tường. Có đứa vỗ vai cậu ta an ủi, có đứa thì tặc lưỡi:

“Bó tay! Định chơi trò phim Hàn mà té ra quê một cục…”

Tài không nói gì, nhưng trong đầu thì đã bắt đầu vẽ nên một kế hoạch. Nếu không có được Quang, thì người khác cũng đừng hòng. Và tốt nhất là cái đứa tên Quân đó nên biến khỏi tầm mắt Quang càng sớm càng tốt.

---

Tối hôm đó, sau giờ sinh hoạt đại đội, khi tất cả đã về phòng chuẩn bị vệ sinh cá nhân, Tài lén lút cầm điện thoại ra sau nhà vệ sinh nữ chỗ mà buổi tối chẳng mấy ai bén mảng tới, để yên tĩnh viết vài dòng… gửi đến một tài khoản Instagram nặc danh, với hơn 200 người trong khu quân sự theo dõi vì thường xuyên đăng tin "gossip học kỳ quân sự".

> *“Không biết có ai thấy hôm nay ở căn tin chưa chớ tui thấy rõ ràng có người cố tình đổ khay cơm lên bạn kia. Mà bạn kia không ai khác chính là người được ‘đại đội trưởng’ chăm đặc biệt nhất gần đây nha 😉

Mà nghe nói cũng không vừa đâu, thấy im im vậy chứ dính tới ‘quản lý’ lẹ ghê. Dạo này có vẻ có trò ‘bám sếp để được điểm cao’ quá ha 😉😉”*

Không ký tên, không tag ai, nhưng câu chuyện được viết đủ mập mờ, vừa khơi gợi trí tò mò, vừa gieo mầm cho những đồn đoán vô căn cứ.

---

Sáng hôm sau, tin đồn lan ra như lửa gặp rơm. Trong giờ tập thể dục, mấy nhóm bạn nữ cứ rù rì nhìn về phía tâm điểm chỉ trích là Quân, có đứa còn cố tình cười khúc khích khi đi ngang. Quân thì vẫn im lặng, như thường lệ, nhưng hôm nay mặt lại đanh lại hơn mọi ngày, ánh mắt cúi xuống, không hề đáp lại ánh nhìn của ai kể cả Quang.

Quang thì bắt đầu nhận thấy có điều gì lạ. Lúc xêp đội hình tập thể dục, Quân không đứng đúng vị trí mọi khi, mà lùi về cuối hàng. Trong giờ nghỉ trưa sau khi luyện tập ngoài thao trường, cậu cũng không tìm Thiên tám chuyện như mọi ngày, chỉ một mình ngồi ở góc giường, trong mệt mỏi và ủ rủ thấy hẳng.

Bất chợt điện thoại Quân sáng đèn, là tin nhắn của Quang.

“Em ổn không?”

Quân liết nhìn và do dự một lúc cũng trả lời lại cho anh

“Ổn ạ.”

Chỉ hai chữ, nhưng nghe như một cái rào chắn vừa được dựng lên giữa hai người.
Quang nhíu mày, cảm giác khó hiểu không hiểu sao tâm trạng em ấy lại tệ như vậy?

Quang nhìn dòng tin nhắn cụt ngủn trên màn hình mà lòng bồn chồn. Một Quân thường ngày hay gửi những biểu cảm ngốc nghếch, hay dỗi, hay nói mấy câu vu vơ... giờ lại chỉ gửi đúng hai chữ “Ổn ạ” — lạnh lùng, xa cách, khách sáo đến đáng ngờ.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhưng chưa đầy một phút sau lại cầm lên, mở lại đoạn tin nhắn, như thể đọc thêm lần nữa sẽ tìm được ẩn ý phía sau hai chữ đó. Không có gì cả. Vẫn chỉ là một vách tường im lặng.

---

Buổi chiều, trong giờ học lý thuyết chính trị, không khí trong hội trường vốn đã uể oải, nay càng đặc hơn vì cái nóng. Mồ hôi chảy dài trên trán các sinh viên, tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng giảng viên đều đều như ru ngủ.

Quang ngồi ở dãy đầu dành cho cán bộ, nhưng mắt anh cứ hướng về phía góc trái phía sau — nơi Quân đang ngồi.

Cậu vẫn cúi đầu, tay cầm bút mà không hề viết, mắt trống rỗng. Cơ thể cậu có gì đó co cụm lại, như muốn tách khỏi cả thế giới.

Quang siết nhẹ tay thành nắm.

Không chịu được nữa.

---

Giờ giải lao, khi mọi người ào ra ngoài tìm gió, mua nước, Quang đi thẳng về phía Quân, lách qua mấy dãy ghế.

Quân vừa định đứng dậy thì anh đã đến trước mặt.

“Ra đây với anh một chút.” Giọng Quang thấp, nhưng đủ nghiêm.

Quân giật mình. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía họ. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đứng dậy theo anh ra ngoài.

Họ rẽ qua hành lang vắng, rồi dừng ở khu ghế đá bên rìa giảng đường, nơi có bóng cây che khuất.

Quang quay lại nhìn Quân. Mặt anh không giấu được vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi mắt thì ánh lên lo lắng thật sự.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Quân?”

Quân tránh ánh mắt anh, môi mím chặt.

“Không có gì đâu anh.”

“Không có gì?” – Quang nhíu mày – “Vậy tại sao em lại né tránh anh, tại sao lại cúi đầu cả buổi, tại sao lại như đang gánh cả thế giới trên vai?”

Quân cắn môi, rõ ràng đang kiềm chế điều gì đó.

“Em… Em không muốn anh bị liên lụy.”

Quang khựng lại. “Liên lụy? Ý em là gì?”

Quân hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng nói ra:

“Có người đang tung tin… nói em bám lấy anh để được điểm cao. Nói em… không trong sáng. Mọi người nhìn em bằng ánh mắt rất khác. Em… em không muốn điều đó ảnh hưởng đến anh, anh là Đại đội trưởng, là người được mọi người nể trọng…”

Quang sững người. Cơn tức giận như một làn sóng ngầm cuộn lên trong anh. Mắt anh nheo lại.

“Là ai làm chuyện đó?”

Quân lắc đầu. “Em không biết. Chỉ là... tin đồn lan rồi, giờ mọi người nhìn em như kẻ cơ hội.”

Quang bước một bước tới gần, giọng trầm xuống, dứt khoát:

“Nghe cho rõ này, Quân. Anh không quan tâm người khác nói gì. Anh chỉ quan tâm em nghĩ gì. Em nghĩ anh để tâm mấy lời đàm tiếu đó à?”

Quân nhìn anh, mắt bắt đầu ươn ướt.

“Nhưng còn anh… Nếu vì em mà anh bị mất uy tín, bị dị nghị...”

“Anh là đại đội trưởng,” – Quang nói, tay nhẹ nắm lấy vai Quân – “không phải là thằng sợ mấy lời đồn thổi trẻ con. Và nếu người ta muốn nghĩ xấu, thì anh càng phải đứng ra để bảo vệ những điều đúng.”

Anh nhìn sâu vào mắt Quân.

“Em không có lỗi gì cả. Và anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa.”

Giọng Quang trầm, dứt khoát, và mạnh mẽ như một lời hứa. Lúc ấy, Quân chỉ có thể đứng lặng yên, môi mím chặt, mắt hoe đỏ.

Tấm khiên của cậu nứt ra một chút.

---

Ở một góc hành lang khuất, một chiếc điện thoại giơ lên từ sau bức tường. Màn hình chớp sáng một cái — chụp đúng khoảnh khắc Quang đặt tay lên vai Quân.

Đôi mắt phía sau màn hình đó lạnh đi.
Tài mím môi, rút điện thoại về, lặng lẽ gõ vài dòng...

“Đại đội trưởng còn kéo người kia ra riêng để nói chuyện thân mật lắm nha 😉 Không biết nói gì mà bạn kia mắt đỏ hoe luôn kìa 😘 Nghĩ cũng lạ, nếu không có gì thì sao phải lén ra hành lang vắng?”

---

Sáng hôm sau.

Tiếng trống tập hợp vang lên giữa sân doanh trại khi mặt trời còn chưa kịp gắt. Sinh viên lục tục kéo ra sân, xếp hàng theo tiểu đội. Khác với mọi hôm, không khí hôm nay đầy râm ran và những ánh mắt đầy hàm ý.

Trên chiếc Instagram nặc danh, bài viết mới nhất tối qua đã lên tới hơn 300 lượt xem. Câu chuyện về “đại đội trưởng và bạn kia” được chia sẻ rầm rộ, thêm thắt mắm muối, càng lúc càng thô thiển.

Quân bước ra khỏi phòng, áo sơ mi đồng phục thẳng thớm nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh. Thiên đi bên cạnh, mặt cau có không giấu được vẻ bực tức.

“Mày còn định nhịn nó tới khi nào?” – Thiên nghiến răng – “Tao không phải dạng hiền lành gì, mà cũng không thích cái kiểu đụng bạn tao rồi lên mạng bôi nhọ.”

“Không có bằng chứng rõ ràng mà,” – Quân lí nhí – “Nó chưa đụng tới mày, mày đừng liều lĩnh.”

Thiên cười khẩy. “Đừng nói kiểu đó với tao. Hôm qua nó đổ cơm lên mày, sáng nay cả sân xôn xao như thể mày là hạng gì. Tao nhịn đủ rồi.”

---

Giữa sân tập, khi cán bộ đại đội đang phổ biến lịch học buổi chiều, Thiên bất ngờ giơ tay xin phát biểu.

Cả sân quay lại nhìn.

Đại đội phó đang nói dở thì dừng lại, quay về phía Thiên:
“Em có ý kiến gì?”

Thiên bước lên trước, giọng vang rành rọt, đầy khí thế:

“Báo cáo cán bộ, em là sinh viên tiểu đội 3, em xin được phát biểu công khai về một sự việc đã xảy ra gần đây gây ảnh hưởng danh dự một bạn cùng tiểu đội.”

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

“Tôi muốn hỏi bạn Tài khoa Ngôn ngữ Anh — người đã đổ cơm lên bạn Quân hôm qua trong căn tin — liệu có dám đứng đây và khẳng định đó là tai nạn?”

Không gian như đông cứng.

Tài, đang đứng ở hàng tiểu đội 3, tái mặt.

Thiên không đợi ai cho phép, tiếp tục:

“Còn nếu là tai nạn, thì tại sao sau đó lại có một tài khoản ẩn danh đăng tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự bạn Quân, và ám chỉ cả Đại đội trưởng? Tôi hỏi tất cả mọi người ở đây: có phải chuyện này quá trùng hợp không?”

Giọng Thiên vang lên giữa sân, lạnh và sắc như dao. Những ánh mắt bắt đầu nhìn sang Tài, có người thì thầm, có người nhíu mày.

Tài lúng túng, mặt đỏ dần. “Tôi… tôi không biết Thiên đang nói gì hết. Tôi đâu có đăng gì, không có bằng chứng thì đừng vu khống!”

Thiên mím môi, rút điện thoại ra khỏi túi, mở tin nhắn.

“Tài từng khoe với bạn mình rằng dùng nick clone để theo dõi tin tức trong khu quân sự. Và nực cười là cái nick đó vừa up bài mới tối qua thì tài khoản thật của bạn ấy lại đăng story... cùng thời điểm, cùng địa điểm — cùng một bức tường trong khu vệ sinh nữ.”

Một tiếng “ồ” to vang lên giữa đám sinh viên. Có người còn bật cười khúc khích. Cán bộ đại đội bắt đầu bước xuống phía dưới kiểm tra.

Tài ấp úng:
“Không… không phải tôi… Là ai đó giả mạo…”

Thiên tiến thêm một bước, mặt đối mặt.

“Giả mạo? Vậy nếu tôi đề xuất kiểm tra lịch sử IP truy cập của tài khoản nặc danh đó, bạn có dám đứng ra không?”

Tài há miệng mà không nói được lời nào.

Ngay khoảnh khắc đó, giọng Quang vang lên phía trên:

“Đủ rồi.”

Cả sân im lặng. Minh Quang — Đại đội trưởng — đã bước xuống.

Anh nhìn Tài, ánh mắt sắc lạnh, không còn sự điềm đạm thường thấy.

“Với tư cách là người bị lôi vào tin đồn, tôi yêu cầu cán bộ đại đội kiểm tra toàn bộ các nội dung được đăng tải gần đây, và truy ra chủ tài khoản.”

Quang quay sang Thiên, gật nhẹ.

“Cảm ơn em đã đứng lên. Người cần được bảo vệ là người bị tổn thương, không phải kẻ lan truyền độc hại.”

Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại ở Quân — vẫn đang đứng yên ở hàng cuối, gương mặt gần như không biểu cảm.

“Còn em…” – Quang nói – “đừng bao giờ tự cô lập mình chỉ vì sợ người khác nghĩ sai. Danh dự không cần được bảo vệ bằng sự im lặng. Mà bằng sự thật.”

---

Tài đứng đó, gương mặt thất thần, mồ hôi lấm tấm.

Giờ thì không chỉ bị “quê một cục”, mà là bẽ bàng trước toàn đại đội.

Tin đồn bắt đầu đổi chiều. Người ta không còn nhìn Quân bằng ánh mắt nghi ngờ nữa, mà nhìn Tài bằng nửa thương hại, nửa khinh thường.

Còn Quân cậu khẽ quay mặt đi, nhưng khóe môi cuối cùng cũng khẽ cong lên.

Một lời bênh vực công khai, giữa đám đông.
Một cái nhìn đủ khiến tim cậu bình yên trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com