19032018
Văn Đức đọc được đâu đó trên internet rằng đôi lúc người ta có một thứ cảm giác kiểu như là muốn ôm thật chặt cái gì đó thiệt dễ thương một cách không thể kiểm soát được (với Văn Đức thì là cắn). Thành thật mà nói, cậu cũng quên béng cái từ để chỉ cảm giác đó mất tiêu nhưng chung quy lại thì đối với cậu, Trọng Đại là một điều gì đó cực kỳ dễ thương và việc được cắn em ấy một hay nhiều nhát khiến Văn Đức chỉ vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Bầu trời hôm nay xanh ngắt, nắng ban trưa từng tia rơi xuống mái tôn, đổ vàng cả một khoảng hiên nhà.
Em người thương của Văn Đức khệ nệ mang một thau đồ ra ngoài ban công phơi quần áo nhân lúc trời còn đang nắng đẹp. Thằng bé không ngừng chun mũi nhíu mày, mắt thì híp tít cả lại ra sức tránh cái sự chói chang của nắng tháng bảy, vội vội vàng vàng phơi mau mau để nhanh chóng vào nhà cho khỏi nóng. Đã tự nhận là nắng mà gặp nắng thật thì mặt mày lại cau có thế kia, chẳng hiểu luôn. Văn Đức gãi đầu gãi tai thầm nghĩ, nhưng mà em Đại của cậu vẫn cứ là đẹp trai ngời ngời. Muốn cắn ghê ta ơi.
"Cho anh cắn em, một cái thôi cũng được" Người lịch sự là phải biết xin phép.
Trọng Đại giật mình, đôi mắt mới vừa nãy còn nhắm tịt vì chói giờ đã mở to hết cỡ. Em nhìn xuống anh người yêu thấp hơn nửa cái đầu, trông cậu không có vẻ gì như là đang đùa mà ngược lại, nơi đáy mắt còn ánh lên một tí tẹo nghiêm túc.
"Anh có sao không? Bị ngứa răng hả anh ơi? Vậy thì phải đi nha sĩ chứ?"
"Không có! Đưa tay ra đây mi hỏi nhiều quá"
Tuy trong đầu vẫn còn vô vàn dấu chấm hỏi và lòng thì đương bối rối vô cùng tận, nhưng Trọng Đại vẫn chầm chậm đặt thau đồ đã phơi xong sang một bên, dè dặt đưa tay ra trước mặt con người đang siêu hí hửng kia. Văn Đức cười hi hi rồi nhe răng cắn một cái. Cắn nhè nhẹ thôi, vì cậu nhớ mang máng có lần đọc báo thấy tin vết người cắn còn độc hơn vết chó cắn nữa, tuy vẫn chả biết có phải thật như thế không nhưng tất nhiên Văn Đức thì không muốn em Đại của mình bị gì đâu, nên là cậu cắn nhẹ. Tay em Đại tuy cắn rất thích luôn nhưng vẫn còn vương mùi thơm thơm của nước xả vải, mà chắc là không sao đâu nhỉ.
Mãi đến khi Văn Đức xong việc, lấy khăn lau tay vẫn còn hằn dấu răng đo đỏ cho Trọng Đại thì em vẫn đương ngớ người chưa hiểu anh người thương hôm nay sao mà lạ lùng, tự dưng lại ngứa răng đòi cắn người ta. Thấy thằng nhóc mặt ngơ ngẩn sao mà tội tội, Văn Đức mới kể lể rằng do cậu thấy em dễ thương thiệt là dễ thương nên mới muốn cắn thôi, vậy mà em Đại của cậu phá lên cười ngặt nghẽo làm Văn Đức nổi xung thiên chỉ muốn cắn thằng bé thêm vài phát cho bõ ghét.
"Thế cho em cắn lại, em cũng thấy anh dễ thương!"
"Xạo đi, mày muốn trêu anh thôi chứ gì anh biết tỏng bụng dạ của mày rồi!"
Trọng Đại lắc đầu quầy quậy, vừa bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Văn Đức khi nãy "em nói thật mà", sau lại năn nỉ ỉ ôi "anh cắn em rồi phải cho em cắn lại mới huề nhau, đi mà anh", "anh Đức không có thương emmm"
Văn Đức chịu thua cái giọng nhõng nhẽo của Trọng Đại nên bèn miễn cưỡng gật đầu "rồi thì cho cắn", em Đại của cậu dễ thương số một thật đấy, nhưng mà đôi lúc cũng thiệt phiền toái quá đi.
Trọng Đại cười toe toét, đuôi mắt em cong cong, còn nụ cười thì chói chang y hệt nắng hè tháng bảy.
Rồi bất chợt em cúi thấp người cắn nhẹ lên cổ Văn Đức. Cậu hết hồn, chỉ kịp chửi thề một tiếng. Thằng nhóc ôm cậu chặt cứng, tay chân vung vẩy mãi mà không tài nào đẩy nó ra được. Văn Đức mặt đỏ bừng bừng khi cậu cảm nhận được Trọng Đại đã cắn mạnh hơn một chút, cảm nhận được đầu lưỡi của em rê nhẹ nơi vùng da quanh cổ và càng ngượng hơn khi nghe được tiếng hôn mà thằng bé cố tình để lại, Văn Đức ngại đến mức hai mắt nhắm tịt, để mặc cho em người thương muốn làm gì thì làm, cậu mặc kệ. Xấu hổ quá rồi.
Trọng Đại thích chí nhìn người yêu bé nhỏ của em vẫn còn đang ngượng chín mặt, trên cổ cậu là một dấu hôn nho nhỏ mà em biết rằng Văn Đức sẽ nỗ lực hết mình để che giấu trong những ngày sắp tới. Thằng nhóc nhe răng cười toe, coi bộ đắc ý lắm.
"Sau này anh có muốn thì cứ cắn em, miễn là cho em cắn lại anh coi như huề cả nhà hi hi"
"Thằng chó..."
Văn Đức nghĩ lại rồi, khen em Đại của cậu dễ thương quả thực là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com