Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giấc Mơ Trưa và Vi Diện Vô Tận

Sau sự kiện U Minh Ma Tôn bị "độ hóa" thành pho tượng Phật, thôn Cây Đa trở thành thánh địa trong mắt toàn bộ Tu Tiên giới. Vô số cường giả tìm đến, nhưng không ai dám làm phiền "Tiên Đế Cá Mặn". Thiên Minh Đạo Nhân (tức Hắc Thiên Đạo Nhân cũ) và đám đệ tử Hắc Huyền Tông giờ đây là những tín đồ trung thành, canh gác ngày đêm, đảm bảo không một ai dám phá vỡ sự an nhàn của Tiểu Dũng. Lạc Thanh Nghiên và Lạc Gia cũng thường xuyên đến thăm, chỉ dám đứng từ xa chiêm bái, mong được ban phát thêm cơ duyên.

Tiểu Dũng thì vẫn cứ lười. Hắn đã quen với chiếc gối "Vô Tận Giấc Mơ Tiên Giới" và giường ngọc êm ái. Giờ đây, hắn có thể ngủ hàng trăm năm mà chỉ cảm thấy như chớp mắt, và mọi giấc mơ đều là những khung cảnh thiên đường phục vụ cho sự lười biếng tối thượng của hắn.

Vào một buổi chiều hè oi ả, Tiểu Dũng nằm trên chiếc giường ngọc, thiếp đi trong một giấc mơ trưa sảng khoái. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy mình đang nằm trên một bãi biển cát trắng, nắng vàng rực rỡ, nhưng lại có đầy đủ trà sữa trân châu, bim bim và truyện tranh để hắn tha hồ thưởng thức mà không cần nhúc nhích.

Hắn mơ hồ cảm thấy không gian xung quanh đang thay đổi. Để giấc mơ của mình trở nên chân thực và tiện nghi hơn, Tiểu Dũng vô thức "tùy tiện" nghĩ: "Ước gì có một cái hồ nước mát ngay bên cạnh để nhúng chân, với mấy con cá cảnh bơi lội cho đỡ buồn."

Chỉ một ý niệm lười biếng thoáng qua trong giấc mơ của Tiểu Dũng, nhưng ở bên ngoài, toàn bộ thôn Cây Đa bỗng rung chuyển dữ dội. Linh khí cuộn xoáy, bầu trời bỗng xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Từ những vết nứt đó, vô số luồng sáng ngũ sắc bùng nổ, sau đó co rút lại, tạo thành một tiểu thế giới hoàn toàn mới ngay bên cạnh thôn Cây Đa!

Vi diện này rộng lớn hàng trăm dặm, có núi non trùng điệp, sông hồ uốn lượn, và linh khí nồng đậm hơn cả bất kỳ Tiên Giới nào. Ở trung tâm vi diện, một hồ nước trong vắt hiện ra, bên trong có vô số loài cá cảnh rực rỡ đang bơi lội tung tăng.

Tất cả cường giả đang canh gác bên ngoài thôn, từ Thiên Minh Đạo Nhân đến Tiên Vương đã được "độ hóa", đều kinh hãi đến tột độ.

"Đây là... thực tạo vi diện!" Thiên Minh Đạo Nhân thốt lên, run rẩy toàn thân. "Một ý niệm có thể tạo ra một thế giới! Ngài ấy... ngài ấy đã đạt tới cảnh giới Thần Linh Sáng Thế!"

Tiên Vương cũng tái mét mặt. "Hơn cả Thần Linh! Đây là Đạo của 'Hỗn Độn Sáng Thế', chỉ có những tồn tại tối thượng mới có thể làm được! Ngài ấy là... Đại Đạo Bản Thể!"

Trong khi mọi người đang kinh hãi tột độ, thì một đám tu sĩ đang trên đường đi ngang qua, vô tình bị sức hút của vi diện mới tạo ra kéo vào. Bọn họ là những kẻ chuyên thám hiểm các di tích cổ, vừa thoát ra từ một cấm địa nguy hiểm, người đầy thương tích.

Bị hút vào vi diện, bọn họ ngã lộn nhào vào đúng cái hồ nước do Tiểu Dũng "mơ" ra. Hồ nước trong vắt, nhưng lại mang theo Sinh Mệnh Đạo và Pháp Tắc Hỗn Độn từ ý niệm của Tiểu Dũng. Ngay lập tức, mọi vết thương trên người bọn họ lành lặn, linh khí cuồn cuộn đổ vào cơ thể. Tu vi của họ bỗng chốc tăng vọt, đột phá liên tục! Một kẻ từ Nguyên Anh kỳ trực tiếp lên Hóa Thần, một kẻ từ Hóa Thần lên Luyện Hư, và kẻ yếu nhất cũng lên Trúc Cơ!

"Ta... ta đột phá rồi!"

"Đây là cơ duyên ngàn năm có một!"

Bọn họ kinh hãi, rồi sung sướng tột độ, nhận ra mình đã lạc vào một thánh địa tu luyện. Họ nhìn quanh, thấy thôn Cây Đa yên bình phía xa, và nhìn thấy Tiểu Dũng vẫn đang ngủ say dưới gốc đa. Ngay lập tức, họ hiểu ra tất cả.

"Vị Tiên Nhân này... ngài ấy đã tạo ra một thế giới mới chỉ bằng một giấc mơ! Ngài ấy là Thần Sáng Thế!"

Họ không dám quấy rầy, vội vàng quỳ sụp xuống, bắt đầu cảm ngộ những pháp tắc trong vi diện, chờ đợi "Tiên Nhân" thức giấc.

Một tháng lại đến. Giọng hệ thống vang lên, lần này nghe có vẻ còn... bất lực hơn.

"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."

"Ký chủ đã vô thức 'sáng tạo' ra một vi diện hoàn chỉnh, rộng hàng trăm dặm, mang theo Pháp Tắc Hỗn Độn và Sinh Mệnh Đạo, chỉ vì một giấc mơ về bãi biển và cá cảnh."

"Ký chủ đã vô thức 'ban phúc' cho hàng chục vạn sinh linh trong vi diện mới, và khiến một nhóm tu sĩ bị thương đột phá cảnh giới chỉ bằng cách... rơi vào hồ nước do Ký chủ tạo ra."

"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh, ta thấy cũng tốt. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi. Mà thật ra thì, ta cũng không biết phải đo lường cảnh giới của Ký chủ như thế nào nữa. Cứ coi như Ký chủ là vô địch đi."

"Ban thưởng tháng này: 'Cây Bút Chì Màu Thần Linh' (Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ). Chức năng: Vẽ ra mọi thứ Ký chủ muốn, đều sẽ biến thành sự thật."

"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."

Tiểu Dũng cựa mình, cầm lấy cây bút chì màu sắc rực rỡ. "Bút chì? Để làm gì chứ? Thôi kệ, có cái gì đó mới lạ để nghịch cũng được." Hắn lười biếng lăn người, tiếp tục giấc ngủ trưa, không hề biết mình vừa tạo ra một thế giới, và thế giới đó đã trở thành thiên đường tu luyện cho vô số sinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com