Đại Hiệp Anh Hùng chap 2 (update)
Bản update đây bà con ơi, đảm bảo cực hài, cực bệnh. Viên Tử Hùng
* * *
Ông lão bản sửng sốt nói:
- Ngươi không thích sống nữa thật ak, ngươi không có đùa với ta đấy chứ?
Viên Tử Hùng lại ngửa cổ nổ lên một tràng cười hô hố rồi nói:
- Ngươi là cái thá j mà ta phải đùa.
Ông lão bản vẫn chưa hết bất ngờ liền nói:
- Ngươi là người quái dị nhất ta từng gặp!
Viên Tử Hùng chỉ hững hờ đáp lời:
- Cảm ơn và ông chính là người ngu nhất ta từng gặp. Ha ha ha...
Viên Tử Hùng vừa nói dứt câu chưa kịp để ông lão nghe tròn vành rõ chữ đã xuất thủ. Chàng xuất thủ nhanh như thiểm điện, một chỉ điểm vào 3 huyệt đạo bí hiểm trên người ông lão. Ông lão đơ luôn, mắt mở trừng trừng.
Viên Tử Hùng cười hô hố nói:
- Không ai có thể hạ độc ta cả, chỉ có ta hạ độc người khác thôi biết chưa. Ha ha, bài học hôm nay dạy cho ngươi một chuyện, khi đã hạ độc ai thì tốt nhất là đừng nên nói cho hắn biết. Ha ah ha ha...
Viên Tử Hùng đang định rảo bước đi thì bỗng nhớ đến Viên Tử Cẩu, nhưng khi nhìn xuống chân mình thì đã không thấy nó đâu nữa. Con chó này từ trước đến nay thông minh kinh điển, làm j có chuyện chạy linh tinh đi mà không hỏi ý kiến của chàng. Phải chăng đã có chuyện j không hay xảy ra với nó. Nghĩ đến đây Viên Tử Hùng bất giác rùng mình mấy cái. Chàng quay người lại ngay hỏi ông lão:
- Con chó của ta đâu?
Ông lão bản chỉ biết ú ớ trả lời một cách bâng qơ:
- Tại hạ thì làm sao mà biết được
Viên Tử Hùng tức giận lại tóm cổ ông lão bản nói:
- Ngươi không biết thì còn ai biết.
Ông lão bản ra vẻ oan uổng nói:
- Từ nãy đến giờ tại hạ nói chuyện với đại hiệp thì làm j có thời gian mà lấy cắp con chó của đại hiệp ak.
Viên Tử Hùng thấy ông lão bản nói cũng có lý nhưng chắc chắn Viên Tử Cẩu thất tung không ít thì nhiều cũng liên quan đến ông lão bản này. Chỉ có điều hiện h chàng không có cách nào để vạch bộ mặt thật của hắn mà thôi. Viên Tử Hùng liền chép miệng nói:
- Từ nãy tới h mải nói chuyện với ngươi mà ta quên không cho ngươi biết một chuyện quan trọng vô cùng. Ông lão bản không dằn được hỏi:
- Chuyện j vậy đại hiệp.
Viên Tử Hùng chỉ chép miệng rồi từ từ thong thả nói:
- Ha ah, từ nãy đến h ngươi đã bị trúng độc của ta rồi đó.
Ông lão bản lại nói:
- Độc j?
- Vô hình độc.
- Ặc, thật hả....???
Nói rồi Viên Tử Hùng liền giải khai huyệt đạo cho lão bản và nói rằng:
- Nội trong vòng một thời thần mà không tìm được con chó của ngươi thì liệu hồn mới ta đó.
Ông lão bản run rẩy nói:
- Tại hạ biết tìm ở đâu bây h?
- Đó là việc của ngươi, sao lại hỏi ta?
Ông lão cũng chẳng biết thế nào từ cái uy của Viên Tử Hùng nên đành ậm ừ chấp nhận cho qua chuyện. Viên Tử Hùng liền nói:
- Sáng mai ta quay lại đây mà không thấy nó thì đừng trách ta vô tình, và ngươi cũng đừng có ý định chạy trốn, không có thuốc giải của ta thì dù có hoa đà tái thế cũng không giữ nổi cái mạng cho ngươi đâu. Ha ha ha.
Nói rồi Viên Tử Hùng đi thẳng vì chàng đang gấp rút tìm kiếm Viên Tử Cẩu. Không biết nó đã bị ai bắt đi, kẻ bắt nó chắc chắn là một kẻ nguy hiểm vì Viên Tử Cẩu đâu phải là một con chó bình thường. Và chàng cũng rất tin tưởng vào cái tài ỉa bậy vô đối của nóa!!!
Hồi 4: Theo dấu vết điều tra.
Viên Tử Hùng liền thử đánh hơi xem có thấy mùi của Viên Tử Cẩu không nhưng hoàn toàn chẳng có mà chỉ nồng nặc mùi xạ hương. Có lẽ kẻ nào đã cố tình rắc ra để không cho chàng tìm thấy Viên Tử Cẩu.
Chàng quyết định đến những ven hàng thịt chó quanh đây nhưng cũng không thấy dấu vết của Viên Tử Cẩu đâu cả. Tức mình nên bây giờ chàng không nghĩ ra được cái j hay ho cả. Có lẽ tốt nhất bây giờ là tìm một khách điếm để qua lại đêm nay rồi tìm kế tính tiếp.
Thành Hà Lãng vốn là chốn phồn hoa đô thị nên muốn tìm một khách điếm không phải quá khó, chàng liền tìm một khách điếm tầm trung. Trong khách điếm này lúc vừa xẩm tối thì đã rất đông khách, có lẽ nơi này làm ăn cũng được. Viên Tử Hùng rất hài lòng. Chàng tìm một chỗ ngồi mát mẻ rồi gọi tiểu nhị ra hầu bàn. Có lẽ vì đã mệt cả nửa ngày nên chàng gọi rất nhiều món ngon. Ăn xong chàng thấy tinh thần khỏe lại nên tinh lực vô cùng sung mãn. Bỗng tên tiểu nhị hỏi Viên Tử Hùng:
- Công tử từ nơi xa đến đúng không?
- Đúng vậy, ngươi quả có con mắt tinh đời đấy. He he he.
Tiểu nhị liền nói:
- Ha ah, không dám giấu j công tử chứ tôi đã làm việc ở đây đã 10 năm rồi nên nhìn người cũng không hề kém j.
Viên Tử Hùng cười lớn nói:
- Vậy ngươi thấy ta là người thế nào?
- Công tử ư? Tại hạ thấy từ người công tử toát lên một cỗ khí tức vương giả, chắc chắn là con nhà quyền quý, công tử rất có tướng đế vương.
Viên Tử Hùng không thay đổi sắc mặt nói:
- Ngươi nói rất đúng đấy, ta có lời khen tặng, ta thấy ngươi nên đổi nghề làm tướng số đi có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn đấy. Ha ha ha.
Tên tiểu nhị nghe thấy vậy thì mừng rơn nên liền nói:
- Ồ, công tử nói thật chứ, hihihi, không dám giấu gì công tử, ta đây có thiên bẩm về thầy tướng số đấy, hồi nhỏ ta đã tiên đoán đúng hết mưa nắng thất thường thời tiết đấy chứ.
Viên Tử Hùng lại cười ha hả nói:
- Vậy sao, vậy sao ngươi không đi làm thầy tướng số mà còn làm cái nghề này nữa làm j?
Thấy vậy tên tiểu nhị mặt tiu nghỉu nói:
- Có lẽ tại ta không gặp thời nên bị ông trời trù dập đấy thôi. Hu hu hu ( như Shit).
Viên Tử Hùng thấy vậy thì bấm bụng cười rồi nói:
- Ha ha, đừng buồn, ngươi có tài thì chắc chắn sẽ thành công thôi, ta tin chắc ông trời không phụ ngươi đâu ( chém gióa VKL). Haizzz, bây giờ ngươi thử đoán thêm về ta nữa xem nào. Nếu đoán trúng thì ta sẽ thưởng bạc.
Tên tiểu nhị thấy vậy thì hớn hở toét miệng cười nói:
- Tiểu nhân đoán công tử chắc chắn là con nhà phú hộ, mình đầy ngọc quý, đến đây chắc chắn là du ngoạn và tìm ý trung nhân. Công tử giỏi đủ cầm kỳ thi họa, là một trong Giang Nam tứ đại tài tử, học thông hiểu rộng, không bao giờ rượu chè cờ bạc, bằng hữu của công tử đều là vương tôn quý tử chứ không có loại nào là đạo tặc, công tử là người gét động vật bốn chân nhưng lại thích động vật hai chân. Tại hạ đoán chắc rằng vật cưng của công tử là một con phượng hoàng.
Viên Tử Hùng thấy vậy thì cười hô hố ( Mẹ! thằng này chém gió còn ác hơn cả mình, nó nghĩ nó đang viết tiểu thuyết chắc @.@) nhưng vẫn nói:
- Ồ, ngươi đoán trúng phóc, vật nuôi iu quý của ta đúng là con phượng hoàng, chỉ đáng tiếc. Chàng bỗng thờ dài.
Tên tiểu nhị thấy vậy thì lại hỏi:
- Sao công tử lại thở dài, chẳng lẽ con phượng hoàng của công tử đã bị mất
- Ha ah, ngươi lại đoán đúng lần nữa.
Nói rồi chàng móc túi ra lấy một nén bạc đưa cho tiểu nhị rồi nói:
- Vừa đến đây sáng nay thì mất, không biết là kẻ nào đánh cắp của ta?
Tên tiểu nhị thấy vậy thì sửng sốt nói:
- Ồ sao lạ vậy, công tử mới đến đây mà đã mất oy ư, kẻ nào mà to gan vậy trời?
- Biết chết liền, hắc hắc, ta vừa mới đến đây thì biết tìm đâu ra bi h?
Viên Tử Hùng giả vờ thở ngắn than dài để thử tên tiểu nhị này xem sao. Tên tiểu nhị thấy vậy thì sốt sắng nói:
- Tại hạ có cái này bán cho công tử nè.
Nói rồi hắn rút từ trong mình ra một tờ giấy, ak kk phải là một tấm bản đồ thì đúng hơn, tấm bản đồ này là tấm vẽ chi tiết về những ngóc ngách lớn nhỏ trong thành Hà Lãng, vật này rất cần cho chàng khi đến nơi này.
Tên tiểu nhị nói:
- Đây là tấm bản đồ chi tiết rất cần cho công tử, tại hạ bán cho công tử với giá 5 đồng, vì công tử là khack vip nên giảm giá 50%.
Viên Tử Hùng cười ha ha rồi nói:
- Hay lắm, quả là ta rất cần tấm bản đồ này, đừng nói là 5 đồng, đến 50 đồng ta cũng mua ấy chứ.
Tên tiểu nhị cũng cười rồi nói:
- Hi vọng tấm bản đồ này sẽ giúp công tử tìm thấy con phượng hoàng của mình.
Viên Tử Hùng nói:
- Ta cũng hi vọng như vậy, ha ha, bây h ngươi xem giúp ta ở đây còn người nào mới đến nữa hay không?
Tên tiểu nhị thấy vậy liền đảo mắt nhìn một cái quanh quán rồi mắt bỗng sáng lên và nói:
- Ak, nếu tại hạ không nhầm thì vị bằng hữu ngồi ở cái bàn bên trái kia là người mới đến, trông lạ lắm mà giọng cũng không phải người vùng này.
Viên Tử Hùng liền nói:
- Tốt lắm. Ha ha. Rồi chàng không ngần ngại đưa cho tiểu nhị một nén bạc nữa, tên tiểu nhị mừng rơn cảm ơn rối rít nhưng đâu có biết rằng từ nãy đến giờ cái hắn cầm đều là bạc giả. Viên Tử Hùng nghèo xơ xác chứ có giàu có như tên tiểu nhị tiên đoán đâu. Chàng chỉ giỏi khoản lừa người này thôi. Nói rồi một mạch tiến thẳng đến bàn của người mới đến đó. Viên Tử Hùng nói:
- Chẳng hay công tử là người mới đến đây?
Tên công tử mặt trắng kia thấy Viên Tử Hùng hỏi vậy thì vênh mặt lên và nói:
- Mắc mớ j tới ngươi?
Viên Tử Hùng không hề thay đổi sắc mặt nói rằng:
- Có liên quan tới ta chứ, tất cả những người mới đến đây ta đều bán cho một tấm bản đồ chi tiết về thành Hà Lãng này, không biết công tử đã có chưa ạ?
Tên công tử đó thấy vậy thì vểnh môi lên đáp:
- Tưởng j chứ thứ đó ta đây chẳng cần?
- Tại sao công tử lại không cần?
- Hừm, ngươi cũng thật là lắm chuyện, ta không cần thì có j mà phải nói cho nhà ngươi biết. Hừm, thôi được, dù sao lý do cũng chẳng có j đặc biệt. Ta chỉ ở đây có vài ngày thì cần qái j bản mới chả đồ.
Viên Tử Hùng nghe vậy thì lại cười hô hố nói:
- Ồ thì ra là vậy, vậy công tử có cần cái này không?
Nói rồi chàng móc từ trong người ra một cuốn sách cũ rích không biết từ đời nảo đời nào đưa cho công tử kia, cái mùi hôi bốc lên thẳng vào mũi vị công tử đó khiến hắn ho lên sặc sụa.
Tên công tử nhăn mặt lại quát:
- Ngươi ...nôi... cái.. giẻ ...dách ...lày ..da.. nàm ...dì? ( DKM, thằng chóa?/x%@#!$6&*)
Viên Tử Hùng thì mặt lại nghiêm chỉnh ghé sát tai vào vị công tử kia nói ra vẻ thần bí lắm:
- Ấy chết, công tử nhỏ miệng cho em nhờ, đây không phải rẻ rách đâu mà là bí kíp võ công đấy!
Tên công tử kia sửng sốt:
- Bí kíp võ công?
Rồi Viên Tử Hùng lật mặt bìa của quyển sách lại cho vị công tử kia xem, thấy mấy chữ mờ mờ "vô tự dâm thư". Tên công tử kia sửng sốt suýt nữa thì buột miệng nói ra may mà Viên Tử Hùng đã kịp thời bịt mõm hắn lại và nói:
- Công tử chắc chắn đã nghe đến danh tiếng quyển bí kíp này rồi đúng không, mọi người đồn rằng nó đã thất truyền nhưng ở đây ta vẫn còn bản gốc do Đạt Ma tổ sư chính tay soạn thảo, quý hóa lắm đóar:))
Tên công tử kia thấy vậy thì miệng run run ấp úng:
- Đây... thật sự là... vô tự... dâm thư chứ?
Viên Tử Hùng mỉm cười một cách thần bí rồi nói nhỏ:
- Thật chứ sao không, không tin tại hạ cho công tử miễn phí xem mấy chapter đầu nè!
Nói rồi Viên Tử Hùng tay thoăn thoắt lật trang đầu ngay sau tấm bìa cũ kĩ thì đập vào mắt là hàng chữ "Mục Lục"
Chương 1: phong lưu pháp sư
Chương 2: lưu manh kiếm khách
Chương 3: chí tôn vô lại
Chương 4: cực phẩm gia đinh
Chương 5: đỉnh cấp lưu manh
Chương 6: vô lại quần phương phổ
Chương 7: hi du hoa tùng
Chương 8: phàm nhân tu tiên
Chương kết: Ma đao lệ ảnh
Tên công tử kia nhìn vào mà hoa cả mắt, không kịp để hắn ghi nhớ tên đề mục, Viên Tử Hùng đã nhanh chóng gấp sách lại và nói:
- Okie chứ ông anh?
Tên công tử kia cười ranh mãnh nói:
- Hô Hô, sách quý, sách quý. Công tử... định... bán thật ak?
Viên Tử Hùng ánh mắt chợt dàu dàu:
- Tất nhiên, quyển này ta xem chán oay, muốn bán cho người khác, chẳng hay công tử có nhã hứng mua không?
Tên công tử kia tròn xoe mắt nói:
- Ôi ôi, có chứ có chứ, tại hạ đang rất là cao hứng, ha ha ha, hôm nay gặp được công tử thật là may mắn. Ha ha ha!
Viên Tử Hùng cười cười nói:
- Công tử đã có nhã hứng mua, ta lại có hàng, vậy xem ra cuộc trao đổi này thật là thuận lợi.
- Đúng vậy, thật là thuận lợi!
Viên Tử Hùng nói:
- Thôi được rồi, thỏa thuận thế nhé, vậy bi h chúng ta bàn đến phần giá cả.
Tên công tử kia cười cười thốt:
- Được thôi, chẳng hay công tử định ra giá bao nhiêu?
Viên Tử Hùng ánh mắt chợt lạnh như tiền nói:
- Đây là quyển sách quý, lại còn do chính tay Đạt Ma tổ sư biên soạn nên giá của nó cũng không thể xem nhẹ. Thế này nhé, nể tình công tử cũng là người từ nơi khác đến ta tính giá rẻ cho công tử, vậy đi, quyển này ta lấy 50 lạng.
Tên công tử kia chợt nhăn đôi mày như biểu thị rằng giá này hơi đắt, nhưng nghĩ lại đây cũng là quyển sách hiếm có trên đời nên hắn nói:
- Đã bớt thì công tử bớt cho chót, có thể giá 45 lạng được không (ánh mắt cầu xin).
Viên Tử Hùng chép miệng một cái rồi thở dài nói:
- Thôi được rồi, ta ra giá cuối cùng nhé, 46 lạng, công tử có okie không đây?
Tên công tử kia mặt mày hớn hở nói:
- Được thoai, 46 thì 46, coi như làm ăn cũng phải sinh lời một tí
Thế là tiền trao cháo múc, Viên Tử Hùng thấy tên công tử kia móc từ trong người ra một cái bọc màu đen, kín đáo mở ra và kéo Viên Tử Hùng ra một góc khuất, với con mắt tinh đời Viên Tử Hùng đã nhìn thấy trong cái bọc kia là 50 lạng bạc chẵn, hihi, có lẽ hắn dốc hết vốn liếng cho cuộc buôn bán này đây.
Tên công tử thì thầm nói:
- Đây là 46 lạng bạc chẵn, công tử đếm lại cẩn thận đi.
Viên Tử Hùng cười hi hi rồi nói:
- Ồ, hà tất phải đếm lại, đây, sách quý của công tử đây, hi vọng công tử sẽ tìm được những điều bổ ích trong cuốn sách này.
Tên công tử kia cười mãn nguyện, cầm quyển sách trong tay nâng niu như báu vật, hắn vội giở ra xem thì bị Viên Tử Hùng ngăn lại:
- Ấy chết, ở đây tai vách mạch rừng, công tử mà xem quyển này ở đây thì kiểu j cũng bị bọn trộm cướp quấy phá, tốt nhất là hãy đem đến nơi nào kín đáo để xem cho an toàn, mà quyển này xem vào buổi sáng là thích hợp nhất đấy!
- Ồ vậy ak, tại hạ sẽ thật sự cẩn thận, đa ta công tử hihihi, mà chẳng hay công tử tôn tính đại danh là j?
Viên Tử Hùng cười ha hả nói:
- Ta và công tử đã có duyên gặp gỡ thế này rồi thì cần j phải hỏi tên.
- Tại sao lạ vậy (kiêu vkl)?
Viên Tử Hùng liền thở dài thốt:
- Haizzz, công tử trả tại hạ tiền, tại hạ trao cho công tử một khoái cảm nhất trên đời, hai ta trao đổi công bằng, sau việc này thì ai đi đường nấy, cần gì phải biết tên cho thêm lưu luyến.
Nói xong câu đó Viên Tử Hùng thi triển khinh công phút chốc đã mất hút trong bóng đêm vô tận, để lại tên công tử đó si ngốc tại đương trường. Hắn thầm nghĩ "Woa, cậu ấy quá cool @.@".
Tên công tử này quay mình bước đi, bỗng hắn cảm thấy đói, mò vào trong túi thì thấy chỉ còn 4 lạng bạc. Ặc, đợt trước còn là công tử, bây giờ thì lại nghèo kiết xác, nghĩ lại cũng thấy tiếc cho mình, nhưng khi nhìn thấy quyển vô tự dâm thư thì tinh thần hắn lại phấn trấn hẳn lên, ha ha, có được quyển này thì còn sướng hơn tiên, nghĩ vậy hắn lại xông xăng bước về phía trước.
Có lẽ do bụng quá đói nên trước hết hắn cần tìm mấy cái bánh bao lót dạ. Vừa đi hắn vừa cảm thấy cao hứng vì có quyển vô tự dâm thư do chính tay Đạt Ma tổ sư soạn thảo, he he he. Không nén nổi sự tò mò, hắn nép vào chỗ góc khuất rồi lén lật xem mấy trang. Cũng như lần trước đập vào mắt hắn là cái mục lục đầy thử thách. Hắn xuýt xoa có vẻ ưng ý, tay rất cẩn thận lật giở trang sau. Trắng, ồ chắc là bìa lót, hắn thầm nghĩ như vậy, lại cẩn thận lật một trang nữa. Trắng, hắn có vẽ hơi bối rối. Lật trang nữa, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh, có lẽ do quá háo hức với những j sắp đập vào mắt hắn. Lại trắng ,trắng tinh, hắn mím môi lật giữa quyển sách, trắng, trơ chọi không một chữ j. Hắn tim đập loạn xạ lật hết cả quyển sách, cả quyển trắng tinh trừ trang đầu.
CLGT( cái l... gì thế), ức chế không chịu nổi, đau hơn thiến, ặc, bị lừa oy. Cú sốc quá nặng, hắn chưa kịp hoàn hồn, bỗng gió thổi trang sách bay, đến trang cuối. Oái, có chữ, j đấy, hắn cố mở to mắt, tim như muốn ra khỏi lồng ngực. Nội dung trang cuối:
Tờ giấy nháp.
Chỉ là nháp thôi mà.
Đôi khi cũng là ma.
Rồi bọn chúng đi ra.
Làm chúng ta hoa mắt.
Người bọn chúng nhỏ nhặt.
Nhưng sức mạnh phi thường.
Chúng mà làm nhựa đường.
Thì xe đi chết hết.
Còn chúng ta lê lết.
Cũng coi như xong luôn.
Vì khi thấy buồn buồn.
Là khi ta đã chết.
Khi ta chết là hết.
Chúng ta trở thành ma.
Nhưng ma là nháp mà.
Nên chúng ta là nó.
Hết.
OMG, đến bây h thì hắn đã kiệt sức....(Đến bây h thì tao đã hỉu tại sao mày k cho tao biết tên... ặc ặc ặc...)
* * *
Sáng hôm sau khi thức dậy, mặt trời đã lên cao, người dân ra ngoài đường tấp nập. Bỗng... một tiếng la thất thanh vang lên, mọi người đổ dồn lại. Thì ra là một xác chết, người chết máu mũi máu mồm tuôn ra như suối, ngoài ra không có vết thương nào. Cứ như là chết vì bị một cú sốc quá nặng. Khi người ta lật cái xác đấy lên thì thấy ở dưới có một mảnh giấy. Trên đó ghi rõ 6 chữ:
-Bài học cho kẻ trộm chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com