Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - NHỮNG NGÀY MỞ ĐẦU THANH XUÂN

Sáng sớm tại Đại học LCK, nắng nhẹ xuyên qua tán cây ngân hạnh, chiếu lên hành lang rộng rãi và những bậc cầu thang đầy sinh viên đi lại vội vã. Tiếng cười nói, tiếng bước chân trên nền bê tông và mùi cà phê phảng phất từ căng tin tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa dễ chịu.

Park Jaehyuk nhíu mày khi nhìn Son Siwoo đang lướt qua hành lang, dáng người cao ráo, điệu bộ nghiêm túc như thể vừa bước ra từ một văn bản luật nào đó. Jaehyuk nheo mắt, nhếch môi: "Cậu lúc nào cũng nghiêm trọng như vậy, thử sống thoải mái một chút đi, Siwoo."

Siwoo quay lại, ánh mắt hơi khó chịu nhưng vẫn giấu không kịp nụ cười: "Cậu mà tiếp tục phá tôi, lần sau không tha đâu đấy."

Jaehyuk cười khẩy, nhấc tay đỡ cặp sách trên vai, giả vờ như không nghe. "Ồ, cậu đang ghen à?"

Siwoo hắng giọng, đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó. Hai người vừa đi vừa cãi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhau, không thể rời. Đây là một mối quan hệ vừa nghiêm túc vừa lầy lội, vừa gây cười cho những ai xung quanh.

Cùng lúc, ở sân bóng rổ, Lee Minhyung đang cố gắng giành chai nước cuối cùng từ tay Ryu Minseok, khiến Minseok nhăn mặt, giận dỗi mà vẫn không nỡ la. "Cậu biết mình ghét bị cướp đồ mà!" Minhyung cười toe toét, làm tình huống trở nên hài hước giữa buổi sáng yên ả.

Ở phía khác, Moon Hyeonjoon đang chạy theo Choi Wooje, người em vừa ném bóng trượt để tạo cớ cho Hyeonjoon "cứu". Hai người cười đùa, ánh mắt rạng rỡ, không hề hay biết mình vừa thu hút ánh nhìn của vài sinh viên đi ngang.

Park Dohyeon đi dọc hành lang Khoa Luật, nhìn Han Wangho đang cúi xuống buộc dây giày, rồi khẽ mỉm cười, khoác nhẹ chiếc áo khoác cho Wangho. Wangho đỏ mặt, ấp úng nhưng không phản kháng, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng cử chỉ nhỏ.

Ở giữa tất cả những cảnh tượng ấy, Jeong Jihoon bước vội xuống cầu thang, quả bóng rổ lăn nhẹ trên tay, tay cầm balô nặng trĩu. Hơi thở còn dồn dập sau buổi tập sáng, tóc lấm tấm mồ hôi. Mắt cậu vô tình chạm phải một hình bóng quen thuộc đứng ngay dưới cầu thang Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh năm tư, dáng người thẳng, áo blazer chỉnh tề, ánh mắt sắc nhưng dịu dàng lạ thường.

"Cẩn thận!" Một giọng trầm vang lên. Chưa kịp phản ứng, Jihoon đã bị kéo nhẹ lại, quả bóng rơi xuống bậc cầu thang, trượt ra xa.

"Xin lỗi... em..." cậu lắp bắp, không biết nói gì khi đối mặt với ánh mắt ấy.

Sanghyeok khẽ cười, giọng trầm ấm: "Không sao. Chỉ cần chú ý hơn thôi."

Trái tim Jihoon bỗng nhói lên, tim đập nhanh, má nóng bừng. Ánh mắt ấy vừa sắc vừa dịu, khiến cậu không thể rời.

Và rồi, từ phía góc sân, những người bạn và đồng nghiệp quen thuộc xuất hiện: Son Siwoo, Han Wangho, Ryu Minseok và Choi HyeonJun. Tất cả đều dõi theo Jihoon với ánh mắt nghiêm túc nhưng chứa đầy quan tâm.

"Nhóc gặp chuyện gì với hội trưởng vậy?" Siwoo lên tiếng, nghiêm nghị nhưng lo lắng.

Jihoon đỏ mặt, không biết phải nói gì. Sanghyeok đứng đó, tay vẫn cầm quả bóng, ánh mắt dõi theo cậu.

"Tụi anh sẽ... bảo vệ em," Wangho nói nghiêm túc.

Minseok nhún vai: "Chỉ cần không làm gì bốc đồng là được."

Jihoon cố gắng trấn tĩnh, nhưng tim vẫn loạn nhịp. Ánh mắt Sanghyeok vẫn giữ nguyên trên cậu, nhẹ nhàng mà tinh tế, khiến cậu không thể tập trung vào bài giảng đang bắt đầu.

Cùng lúc, Jaehyuk kéo Siwoo ra một góc, thì thầm: "Cậu có thấy hội trưởng đang nhìn Jihoon không? Hắn ta rõ ràng là để mắt đến nhóc ấy rồi."

Siwoo đỏ mặt, gật gù, vừa giận vừa thích thú. Trong khi đó, Minhyung nắm tay Minseok, nháy mắt ra hiệu với Jihoon, kéo cậu vào trò đùa nghịch ngợm khiến cậu bật cười không kiểm soát.

Vào giờ ra chơi....

Wooje và Hyeonjoon rượt đuổi nhau quanh sân bóng rổ,Jihoon thoáng giật mình khi Sanghyeok vô tình xuất hiện gần. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại loạn nhịp, không dám nhìn thẳng nhưng cũng không thể rời mắt.

Dohyeon và Wangho đứng một bên, theo dõi tình hình, nhấp nháy nhìn nhau. "Anh hội trưởng này... chăm Jihoon quá đấy," Dohyeon nói, Wangho gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng lộ vẻ lo lắng.

Cả buổi sáng trôi qua trong nhịp điệu thanh xuân rộn rã. Mọi người vừa vui đùa, vừa tình tứ nhẹ. Quả bóng rổ lăn nhẹ trong tay Jihoon, ánh mắt cậu vô tình gặp ánh mắt Sanghyeok, và cậu nhận ra: trái tim mình đã bắt đầu rung động từ những cái nhìn, những cử chỉ tinh tế, và cả sự quan tâm không lời.

Jaehyuk lại chọc Siwoo: " Cậu có ghen không? Nhìn kìa, hội trưởng đang để ý Jihoon kìa."

Siwoo đỏ mặt, lẩm bẩm: " Tôi ghen... không, chỉ hơi bối rối thôi."

Minhyung kéo Minseok sang một góc: "Này, cậu thấy không? Đó là kiểu tình cảm thật sự đấy, cậu còn muốn chơi trò đùa gì nữa không?"

Cả sân trường trở nên sống động, mỗi người đều có câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều gắn kết xung quanh Jihoon và Sanghyeok trung tâm của buổi sáng này.

Cuối cùng, khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, tất cả sinh viên tản ra, nhưng Jihoon vẫn bước vào lớp với ánh mắt lén dõi theo Sanghyeok. Hội trưởng đứng ngoài hành lang, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt dịu dàng:

"Cậu trai này... mình sẽ theo đuổi đến cùng."

Trái tim Jihoon loạn nhịp, má đỏ bừng, và cậu nhận ra rằng, từ buổi sáng hôm nay, thanh xuân Đại học LCK đã chính thức thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com